Chương 3: Tao Không Đùa Đâu
Sau trận đánh hôm đó, Ga Min cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không.
Phi Hanwool không bỏ qua cho cậu.
Từ ngày hôm sau, hắn cứ xuất hiện ở mọi nơi có Ga Min—trong lớp học, trên sân thượng, thậm chí cả lúc cậu đang ăn trưa. Không phải để đánh nhau. Không phải để thách đấu. Mà là để nhìn cậu.
Đúng vậy.
Mỗi lần Ga Min ngước lên, ánh mắt đầu tiên cậu chạm phải luôn là của Hanwool. Sắc bén. Thú vị. Và… có chút gì đó nguy hiểm.
"Ê, Hanwool, mày cứ nhìn tao như thế làm cái gì?" Ga Min nhíu mày, bực bội hỏi khi thấy Hanwool đứng dựa vào cửa lớp, khoanh tay nhìn mình suốt nửa tiếng.
Hanwool nhếch mép. "Vì tao thích."
Ga Min nghẹn lời. "Mày bị điên à?"
Hắn cười nhẹ, bước đến gần, chống một tay lên bàn Ga Min và cúi xuống. Khoảng cách gần đến mức Ga Min có thể cảm nhận hơi thở của hắn.
"Ga Min." Hanwool hạ giọng, ánh mắt không còn chút đùa cợt nào. "Tao không đùa đâu."
Ga Min nuốt khan. Tim cậu đập mạnh một cách kỳ lạ.
Hanwool nhìn sâu vào mắt cậu, rồi chậm rãi nói từng chữ: "Mày là của tao."
Ga Min giật lùi lại, nhưng bị bàn học chặn mất đường thoát. Cậu nhìn Hanwool với ánh mắt khó tin.
"Đừng có nói mấy lời kỳ lạ đó với tao." Cậu gằn giọng.
Hanwool chỉ cười, vươn tay chạm vào cằm Ga Min, khẽ nâng lên.
"Kỳ lạ sao? Hay là… mày đang sợ?"
Ga Min nghiến răng, nhưng mặt cậu nóng bừng.
Sợ? Không. Cái cảm giác này không phải sợ.
Nhưng nó còn đáng sợ hơn cả sợ hãi.
Nó là một thứ mà cậu không muốn thừa nhận.
Hanwool nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nhếch mép. "Nhìn mày bối rối thế này cũng đáng yêu phết."
Ga Min lập tức đẩy hắn ra, bật dậy khỏi ghế. "Mày đúng là đồ điên!"
Hanwool chỉ cười, nhìn theo bóng lưng Ga Min chạy ra khỏi lớp.
Hắn đưa tay lên môi, khẽ cười.
"Thú vị thật."
(…Còn tiếp…)
---
sao nó tổng tai mà nó chiếm huu ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com