Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Lời Hứa Lặng Câm và Ánh Nhìn Của Chú Phong

Chương 11: Lời Hứa Lặng Câm và Ánh Nhìn Của Chú Phong

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa kính, đánh thức Nghĩa và Lĩnh khỏi giấc nồng. Cả hai vẫn nằm cạnh nhau, quấn quýt trong chăn với sự trần trụi, để cảm nhận hơi ấm và sự bình yên sau một đêm dài cuồng nhiệt. Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này khiến họ quên đi mọi lo toan, chỉ còn lại sự hiện diện của đối phương. Lĩnh khẽ cựa mình, nhận ra mình đang gối đầu lên cánh tay Nghĩa. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Nghĩa đang dịu dàng nhìn mình. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi Nghĩa, ánh mắt cậu lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao.

"Ngủ ngon không, đồ ngốc?" Nghĩa thì thầm, hôn nhẹ lên trán Lĩnh.

Lĩnh dụi đầu vào lòng Nghĩa, cảm nhận sự an toàn và ấm áp. "Rất ngon... Lâu lắm rồi tao mới ngủ sâu như vậy." Giọng Lĩnh vẫn còn ngái ngủ, nhưng tràn đầy mãn nguyện.

Họ cứ thế nằm bên nhau thêm một lúc, không ai muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và ngọt ngào này. Nhưng rồi, hiện thực gõ cửa. Tiếng chuông điện thoại của Lĩnh vang lên, phá tan sự yên bình. Đó là chú Phong.

Lĩnh giật mình, vội vàng ngồi dậy. "Chết tiệt! Chú Phong gọi!" Khuôn mặt cậu thoáng nét lo lắng.

Nghĩa cũng lập tức nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Lĩnh. "Có chuyện gì vậy?"

"Tao... tao phải đi gặp chú ấy," Lĩnh lắp bắp, giọng nói chứa đựng một sự căng thẳng rõ rệt. "Có lẽ chú ấy đã biết chuyện gì đó."

Sự lo lắng của Lĩnh lan sang Nghĩa. Cậu siết chặt tay Lĩnh. "Vậy tao đi cùng mày."

Lĩnh lắc đầu. "Không được. Mày ở đây đi. Tao cần phải đối mặt với chú ấy một mình. Tao không muốn mày gặp nguy hiểm."

Ánh mắt Nghĩa thoáng vẻ buồn bã nhưng cũng đầy kiên định. "Tao không sợ. Tao đã nói rồi, tao muốn cùng mày đối mặt với tất cả."

"Nghĩa à, nghe lời tao đi. Tao hứa, tao sẽ không sao. Mày ở đây chờ tao," Lĩnh cố gắng trấn an Nghĩa, nhưng ánh mắt cậu vẫn lộ rõ sự bất an. Cậu hôn vội lên môi Nghĩa rồi đứng dậy, vội vàng mặc quần áo. Nghĩa nhìn theo bóng Lĩnh, lòng nặng trĩu. Cậu biết Lĩnh đang che giấu điều gì đó, một gánh nặng mà Lĩnh không muốn cậu gánh vác.

Khi Lĩnh bước vào phòng làm việc của chú Phong, không khí trở nên nặng nề. Chú Phong đang ngồi đối diện với chiếc bàn làm việc rộng lớn, ánh mắt sắc bén như dao cạo, nhìn thẳng vào Lĩnh. Không một lời chào hỏi, không một nụ cười xã giao. Chỉ có sự im lặng đầy áp lực.

"Con đã đi đâu tối qua?" Chú Phong lạnh lùng lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng đầy uy quyền.

Lĩnh cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu biết mình không thể nói dối chú Phong. "Con... con đi gặp Nghĩa ạ."

Chú Phong nhếch mép, một nụ cười khẩy thoáng qua. "Ta đã nghĩ như vậy. Con đã quên lời hứa của mình với ta rồi sao, Lĩnh?"

"Không ạ!" Lĩnh vội vàng đáp, giọng kiên quyết. "Con vẫn luôn nhớ lời hứa của mình. Con biết con đã mạo hiểm, nhưng con tin tưởng vào Nghĩa."

"Tin tưởng?" Chú Phong bật cười, một tràng cười khô khốc. "Sự tin tưởng đó sẽ khiến con và nó phải trả giá. Con có biết Nghĩa là ai không? Con có biết quá khứ của nó nguy hiểm đến mức nào không?"

Lĩnh im lặng. Cậu biết chú Phong đang ám chỉ điều gì. Những mối quan hệ phức tạp của gia đình Nghĩa, những nguy hiểm tiềm tàng luôn rình rập.

"Ta cho con một cơ hội cuối cùng, Lĩnh," Chú Phong đứng dậy, bước đến gần Lĩnh, ánh mắt dò xét. "Chọn đi. Gia đình, tương lai xán lạn, và sự an toàn của con. Hay... một tương lai bấp bênh bên cạnh một người có thể kéo con vào những rắc rối không lường trước?"

Lĩnh nhắm mắt lại, trái tim cậu quặn thắt. Cậu nhớ lại những lời nói chân thành của Nghĩa, những giọt nước mắt và vòng tay ấm áp đêm qua. Cậu nhớ lại lời hứa sẽ bảo vệ Nghĩa. Nhưng giờ đây, chú Phong đang đặt cậu vào một lựa chọn nghiệt ngã.

"Con... con xin lỗi chú," Lĩnh nghẹn ngào. "Con không thể... từ bỏ Nghĩa được."

Ánh mắt chú Phong thoáng vẻ thất vọng, nhưng rồi lại trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. "Nếu con đã chọn, thì con phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Hãy nhớ, Lĩnh, ta đã cho con cơ hội. Đừng để sau này phải hối hận."

Nói rồi, chú Phong quay lưng lại, bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố tấp nập. Bóng lưng ông toát lên vẻ cô độc và lạnh lẽo. Lĩnh biết, lời nói của chú Phong không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một lời hứa lặng câm về những thử thách sắp tới. Cậu đã chọn tình yêu, và giờ đây, cậu phải đối mặt với hậu quả.

Bạn muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Liệu Lĩnh và Nghĩa có thể vượt qua những thử thách mà chú Phong đặt ra? Hoặc sẽ có một nhân vật mới xuất hiện làm phức tạp thêm câu chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com