Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tương Lai Treo Lơ Lửng


Chương 6: Tương Lai Treo Lơ Lửng

Cánh cửa phòng làm việc của Lĩnh đóng sầm lại, tiếng vang khô khốc như một lời tuyên án. Lĩnh đứng đó, đầu cúi gằm, cảm giác như tất cả sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn. Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát của cậu Minh Phong vẫn văng vẳng bên tai, "Một lần vi phạm, tất cả sẽ kết thúc. Và chú là người giữ lời."
Lĩnh biết mình đã phạm sai lầm. Nỗi nhớ Nghĩa đã lấn át lý trí, đẩy cậu vào một nước cờ mạo hiểm. Giờ đây, mọi nỗ lực, mọi cố gắng trong những ngày qua dường như tan biến thành mây khói. Cậu nhìn lên, thấy cậu Minh Phong vẫn đứng đó, dáng vẻ uy nghiêm, không một chút biểu cảm. Ánh mắt ông vẫn sắc lạnh, nhưng dường như có một tia thất vọng thoáng qua, dù chỉ là rất khẽ.
"Con có điều gì muốn nói không, Lĩnh?" cậu Minh Phong hỏi, giọng điệu vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ.
Lĩnh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng. "Dạ, con xin lỗi chú. Con biết con đã sai. Nhưng con không thể chịu đựng được nữa... Con nhớ Nghĩa rất nhiều." Lời nói của Lĩnh nghẹn lại, xen lẫn sự bất lực và nỗi đau.
Cậu Minh Phong im lặng, nhìn Lĩnh một lúc lâu. Lĩnh không biết ông đang nghĩ gì. Có phải ông sẽ đuổi việc cậu, sẽ cấm cậu không bao giờ được gặp Nghĩa nữa? Trái tim Lĩnh đập thình thịch, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Cuối cùng, ông thở dài, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và có chút chán nản. "Lĩnh à, chú đã đặt niềm tin vào con. Chú đã cho con một cơ hội, dù chú biết điều đó rất khó khăn. Chú muốn con chứng minh bản thân, không chỉ để có được Nghĩa, mà còn để con trưởng thành hơn. Nhưng con lại hành động bốc đồng như vậy."
Ông tiến lại gần bàn làm việc của Lĩnh, đặt một tập tài liệu xuống. "Đây là kế hoạch dự án mới của phòng chiến lược. Chú muốn con phụ trách chính dự án này. Từ nay đến cuối năm, con phải chứng minh được năng lực của mình qua dự án này. Con phải biến nó thành một thành công vang dội, bất kể giá nào."
Lĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây không phải là sự trừng phạt mà cậu mong đợi.
Đây là một cơ hội khác, một thử thách còn lớn hơn. "Dạ... chú... ý chú là..."
"Chú sẽ không cắt đứt cơ hội của con ngay lập tức," cậu Minh Phong nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Nhưng con nên nhớ, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu con không hoàn thành dự án này một cách xuất sắc, và nếu con còn vi phạm bất kỳ điều kiện nào chú đã đặt ra, thì chú sẽ thực hiện lời hứa của mình. Con sẽ không bao giờ được phép bén mảng đến gần Nghĩa nữa, và chú sẽ đảm bảo con không thể gặp lại nó thêm một lần nào trong đời này.
Con hiểu chứ?"
Lĩnh nuốt khan, cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Đây là một canh bạc lớn, một cơ hội được đặt cược bằng tương lai của cậu và Nghĩa. "Dạ, con hiểu ạ. Con hứa sẽ không làm chú thất vọng." Cậu Minh Phong gật đầu, không nói thêm lời nào. Ông quay người bước ra khỏi phòng, để lại Lĩnh một mình với những suy nghĩ hỗn loạn. Một tia hy vọng mong manh lại bùng cháy trong lòng Lĩnh, nhưng đi kèm với đó là nỗi sợ hãi tột độ. Cậu biết mình phải làm việc gấp trăm lần, phải biến áp lực này thành động lực để thành công.
Về phía Nghĩa, sau khi đọc tin nhắn của Lĩnh, cậu đã khóc rất nhiều. Nỗi giận dỗi và tổn thương vẫn còn đó, nhưng đã được thay thế bằng một niềm tin âm ỉ. Lĩnh vẫn yêu cậu. Lĩnh đang cố gắng vì cậu. Nghĩa biết rằng Lĩnh đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ cậu Minh Phong. Cậu cũng hiểu rằng Lĩnh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với những điều kiện khắc nghiệt đó.
Nghĩa quyết định không trả lời tin nhắn của Lĩnh, không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu muốn cho Lĩnh không gian để tập trung vào thử thách. Nghĩa biết Lĩnh sẽ rất khó khăn, nhưng cậu tin vào Lĩnh. Cậu sẽ chờ đợi. Cậu sẽ mạnh mẽ. Cậu sẽ chứng minh rằng tình yêu của họ đủ lớn để vượt qua mọi thử thách.
Những ngày sau đó, Lĩnh lao vào công việc như một con thiêu thân. Dự án mới vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng phân tích nhạy bén. Lĩnh làm việc quên ăn, quên ngủ, dành toàn bộ thời gian cho công việc. Cậu tìm tòi, học hỏi, và không ngừng đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Dần dần, Lĩnh nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên. Ngay cả cậu Minh Phong, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cũng bắt đầu nhìn Lĩnh với một ánh mắt khác, một ánh mắt có chút hài lòng và công nhận.
Thế nhưng, nỗi nhớ Nghĩa vẫn cồn cào trong Lĩnh. Mỗi ngày, Lĩnh đều cố gắng giữ khoảng cách, nhưng trái tim cậu luôn hướng về Nghĩa. Cậu theo dõi Nghĩa qua mạng xã hội, qua những câu chuyện nhỏ từ Phong. Cậu biết Nghĩa vẫn đến trường, vẫn đi học thêm, vẫn tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nhìn thấy Nghĩa vui vẻ bên bạn bè, Lĩnh vừa vui, vừa đau lòng. Một chiều nọ, khi Lĩnh đang làm việc muộn trong văn phòng, điện thoại của cậu rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ. Lĩnh mở ra, trái tim cậu như ngừng đập. Đó là một bức ảnh. Trong ảnh, Nghĩa đang đứng bên cạnh một người con trai khác, cả hai đang cười đùa vui vẻ. Lĩnh cảm thấy một cảm giác đau nhói, nghẹt thở. Ai đã gửi bức ảnh này? Liệu đây có phải là một sự thật, hay chỉ là một trò đùa ác ý?
Lĩnh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi mắt rực lên. Cậu tự hỏi, liệu có phải Nghĩa đã tìm thấy một người khác, một người có thể ở bên cạnh cậu ấy mà không phải chịu đựng những thử thách nghiệt ngã như thế này? Nỗi sợ hãi mất Nghĩa, nỗi bất an về tương lai của cả hai bỗng chốc dâng trào, nhấn chìm Lĩnh vào vực sâu của sự lo lắng.

Liệu Lĩnh có đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ hãi này và tiếp tục chiến đấu vì tình yêu của mình? Và danh tính của người con trai trong bức ảnh là ai? Cuộc chiến vì tình yêu của Lĩnh và Nghĩa dường như ngày càng trở nên cam go và đầy thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com