Chương 2: Sự cố đầu tiên
Kết thúc buổi họp trong sự căng thẳng.
Hoàng Cảnh Du bước về phòng chủ tịch, sắp xếp một số tài liệu chuẩn bị đi khảo sát công trình. Đây là dự án resort đầu tiên mang phong cách Châu Âu cổ kính, chi phí dự án lên đến một con số khủng mà không một nhà đầu tư nào dám bỏ tiền ra mạo hiểm, có thể nói Hoàng Cảnh Du điên cuồng, ngạo mạn, nhưng đối với anh, trong cuốn từ điển kinh doanh không hề có hai chữ 'thất bại'
"Chuẩn bị trực thăng"
Hoàng Cảnh Du bước lên sân thượng, chiếc trực thăng màu trắng nét xanh đang lượn trên bầu trời, chuẩn bị đáp xuống, từ xa đã nhìn thấy rõ ràng logo của tập đoàn "ZY". Trực thăng vừa đáp xuống, đã mang một luồng gió mạnh, tạt vào người anh, tóc anh bay theo gió lộ ra vầng trán cao sáng bóng, đôi mắt anh nheo lại vì sức gió mạnh, anh bước đi dõng dạc về phía trước, bóng dáng anh hiên ngang cao ngạo, khí tức áp bức tầm nhìn.
Từ trên cao nhìn xuống, thì ra Bắc Kinh cũng rất nhỏ, những tòa nhà cao tầng, những khách sạn năm sao, những khu công nghiệp lớn. Thì ra cũng không lớn lắm.
Hoàng Cảnh Du nhìn ra bầu trời thoáng đãng ngoài kia, anh nhớ chàng trai lúc sáng, thật đáng yêu và thuần khiết, anh cảm nhận lúc ấy cậu không hề sợ anh, còn muốn quát nạt lại anh nữa, trong ánh mắt to tròn ấy, không hề hiện lên một tia sợ hãi nào, đó là điều mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở ai.
Trực thăng đáp xuống ở một vùng rộng lớn, giám đốc công trình và một số nhân viên cấp cao đang chờ đón.
"Hoàng tổng"
"Đã tới đâu rồi?"
"Chỉ cần lên màu sơn và một số trang trí nữa"
"Màu chủ đạo tôi đã chọn, còn việc trang trí phải hoàn toàn thủ công"
Các nhân viên cấp cao và giám đốc công trình trố mắt nhìn nhau rồi nhìn anh kinh ngạc.
"Hoàng tổng, Resort lớn như vậy, e là thủ công sẽ mất rất nhiều sức lực và thời gian"
Hoàng Cảnh Du chau mày, vị giám đốc lập tức mím môi cúi đầu.
"Cứ làm theo những gì tôi nói, tiền lương không cần lo"
Mọi người nín bặt, không ai dám hó hé.
"Vâng Hoàng tổng, tôi sẽ làm y như lời ngài nói"
"Thúc đẩy tiến trình, không được chậm trể"
"Vâng ạ"
Hoàng Cảnh Du bước về phía trước, để lại một màn kinh hãi cho những người ở lại. Làm việc với anh khá lâu, ở đây ai cũng biết, sức lạnh của hàn khí bao quanh người anh có bao nhiêu đáng sợ.
Anh dạo một vòng công trình, đích thân chỉ đạo, căn dặn một số thứ rồi bước lên trực thăng trở về công ty.
Sắc mặt anh như cũ, vẫn luôn trầm ngâm không nói, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, bất quá anh chau mày xem ai gọi đến.
"Johnny, tối nay đến Night, Win mới ra một dòng rượu mới"
"Jun?"
"Là tôi đây"
"Cậu về lúc nào?"
"Tôi mới đáp máy bay thôi, Win hối quá về nên tôi về luôn, nhớ các cậu lắm rồi" đầu dây bên kia có tiếng cười giòn tan.
Chân mày anh dãn ra, anh nói.
"Tối nay gặp"
Anh tắt máy, tựa người ra sau, nhắm mắt một chút.
Chiều hôm ấy, vẫn như mọi khi, Hứa Ngụy Châu thu xếp đồ đạc trên bàn, định về thì các nhân viên nháo nhào lên bàn bạc việc đi chơi thâu đêm. Bất quá ngay mai là cuối tuần.
"Ngụy Châu, ở lại đi chơi cùng mọi người đi anh" Tiểu An hồn nhiên đi lại, kéo tay áo cậu.
"Đúng rồi em, ở lại đi"
Sau đó là những người khác, lôi kéo rũ rê. Hứa Ngụy Châu cười cười miễn cưỡng gật đầu.
"Mọi người định đi đâu sao?" Giọng của Lưu Vỹ vang lên phía sau. Cậu giật mình quay đầu lại, bắt gặp hắn đang hướng đến cậu cười.
"Trưởng phòng Lưu, anh cũng đi với chúng tôi luôn nha"
Lưu Vỹ nhìn Hứa Ngụy Châu cũng chuẩn bị đi theo, hắn liền gật đầu đồng ý.
"Trưởng phòng Lưu, anh chở Ngụy Châu được không?"
Hứa Ngụy Châu sửng sốt, ý định nói không cần, nhưng chưa kịp lên tiếng, Lưu Vỹ đã kéo tay cậu về phía xe hắn, tự ý mở cửa cho cậu. Bất đắc dĩ, cậu mới bước vào trong.
Trên xe, cậu không nói lời nào, chỉ toàn hắn nói, những câu chuyện nhàm chán không hề lọt vào sự chú ý của cậu.
Bar Night.
Tiếng nhạc khá lớn, lớn đến độ choáng váng. Trong số người ở đây, có một vài người chịu không nỗi mà xin rút lui trước. Hứa Ngụy Châu đi phía sau, sắc mặt không có gì thay đổi.
"Ngụy Châu, em có sao không?"
Một chị đồng nghiệp ghé sát bên tai cậu hét lớn. Hứa Ngụy Châu cười, cậu cúi xuống trả lời.
"Em có sao đâu"
"Em không thấy khó chịu sao? Chị còn tưởng em sẽ ngất đi đấy"
Cậu cười cười, không trả lời.
Nhân viên phục vụ ở đây toàn là mỹ nhân bất kể là nam hay nữ, một nam nhân viên nhỏ nhắn có khuôn mặt đáng yêu bước đến dẫn mọi người đến bàn lớn.
Trên bàn rượu bây giờ chỉ còn mình Hứa Ngụy Châu, cậu từ chối ra nhảy cùng. Một mình ngồi nghịch điện thoại, lâu lâu lại hú hét vài câu chung vui cùng mọi người. Cậu để ý đến chai rượu trên bàn, loại rượu này cậu đã từng uống qua, nếu không nhớ lầm chính là lúc cậu chỉ mới mười tám tuổi, mùi vị năm đó, cậu không thể nào quên. Hứa Ngụy Châu cầm lên, rót đầy một ly, rồi cạn sạch.
Trên kia, vẫn luôn có một ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu. Hoàng Cảnh Du thoáng chút bất ngờ. Rượu ở đây tất nhiên loại nào cũng rất mạnh, huống chi chai mà cậu cầm uống đến ngay cả anh cũng không dám uống nhiều, chỉ sợ một cốc nhỏ đã ngất tại bàn. Hứa Ngụy Châu ngay cả nhợn ói cũng không đó, sắc mặt không có gì thay đổi.
"Johnny, sao vậy?" Jun một tay ôm gái, một tay cầm ly rượu nhâm nhi hỏi.
Đây là phòng cách âm, không có nhạc. Nhưng dường như anh lại không nghe Jun gọi, mắt vẫn đang nhìn bên dưới, hướng đến Hứa Ngụy Châu. Kính dưới sàn là kính một chiều, dùng để quan sát tình hình bên dưới, người ở dưới nhìn lên không thấy gì ngoài tấm tường đen ngòm.
Thấy Hoàng Cảnh Du không có dấu hiệu trả lời, Jun buông tay trên vai cô gái ra hiệu kêu lui, sau đó quay sang kéo tay Hoàng Cảnh Du.
"Hả?"
"Tôi hỏi cậu làm sao?"
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu một cái rồi quay qua nhìn Jun.
"Không có, mà Win đâu rồi?"
"Cậu ấy đang lấy rượu, nghe nói mới sản xuất, vài ngày sẽ tung ra thị trường, chúng ta là người đầu tiên thử"
Cùng lúc cánh cửa mở ra, Win bước vào, trên tay cầm hai chai rượu còn nhãn mác. Nhìn thấy hai người bạn, anh cong môi lên mỉm cười.
"Bọn tôi vừa mới nhắc cậu "
"Hai cậu đến rồi, còn Key đâu?"
"Cậu ấy có ca phẫu thuật, chắc giờ đang đến"
"Johnny, tôi còn tưởng cậu không đến "
Hoàng Cảnh Du nhếch môi, nói: "Tại sao không"
"Tôi nghĩ cậu đang ú ớ với cô nào"
"Johnny, không phải chứ, cậu chơi gái hả?" đột nhiên Jun hét toang lên, ngay cả tròng mắt cũng mở to hơn bình thường.
Hoàng Cảnh Du không nói, trực tiếp nâng ly rượu trên bàn lên uống, mắt liếc xuống dưới nhìn.
"Ôi mẹ ơi! Johnny ngây thơ, đáng yêu của ngày nào" Jun như sụp đổ, cũng hơn 3 năm ngày bạn bè gặp lại, không nghĩ đến cơn gió tệ nạn nào đã cuống mất đi một Hoàng Cảnh Du trong sáng ngày trước.
Win cười, đưa tay kí đầu Jun một cái nhẹ.
"Ba năm qua là tên nào bỏ anh em bạn bè lại, thực hiện cái lý tưởng đi từng nước dựng lên một khách sạn, từng nước dựng lên một cái nhà hàng, độ cuồng của cậu đã khiến cậu không còn nắm bắt được thời thế rồi. Cậu xem người ngồi đây là Johnny "đáng yêu, thuần khiết" ngày nào của cậu hả? No No No. Xin trân trọng giới thiệu, tổng tài băng lãnh, tay chơi gái chuyên nghiệp Hoàng Cảnh Du"
Lời trịnh trọng giới thiệu của Win, coi như cũng quá hoành tráng đi. Hoàng Cảnh Du không nói chỉ cười theo phụ họa. Thật ra còn nhiều từ để nói về anh lắm. Hoặc như trên thương trường là một con sói, hoặc như trên công ty tàn nhẫn thâm hiểm, hoặc như là người xuống tay không hề có chút lưu tình.
"Win nói thật sao Johnny?"
Từ phía cửa phát ra một giọng nói trầm ấm. Cánh cửa mở toang ra, một nam thanh niên cao ráo, có nét mặt vừa ôn nhu vừa cao lãnh bước vào, mang theo nụ cười nửa miệng.
"Một con cáo già máu lạnh, một tổng tài bá đạo, một tay chơi gái thuần thục. Ba năm qua tất cả đã thay đổi cả rồi Jun lỗi thời của tôi ơi"
"Key"
Người bước vào là Key, anh cười cười bước lại gần vỗ vai ba người bạn rồi tìm một chổ ngồi xuống.
Hoàng Cảnh Du thấy Jun trầm mặt, có lẽ vừa rồi đã làm người bạn này hoảng sợ rồi.
"Thôi nào Jun"
"Johnny"
Anh lắc đầu, vỗ vỗ tay lên lưng Jun.
"Dù tôi có ra sao, tôi vẫn là Johnny của cậu"
"Phải đó Jun, nói thì nói vậy, Johnny có thay đổi, thì cũng chỉ là bề ngoài, cậu bận tâm làm gì" Win vừa nói, vừa khui nấp chai rượu, sau đó rót cho từng người.
"Các cậu đừng làm tôi phát ói chứ, tôi vẫn chưa ăn gì đấy" Cả đám thanh niên lớn đầu như vậy, mà một người sắp khóc, một người an ủi, thật có chút lố lăng.
"Cái tên máu lạnh nhà cậu, cậu là thiên thần áo trắng gì chứ" Win ném cái gối mềm vào đầu Key, Key lấy tay chụp trong chớp mắt.
"Còn không phải, đàn ông con trai mà ôm ôm ấp ấp"
"Được rồi Key, lâu quá không gặp, kể ra cũng một tuần rồi, Tôi nhớ cậu quá, cho hôn miếng nha"
Win sấn tới chỗ Key, hai tay dang rộng ra, chu chu cái miệng, canh đúng vào bên má Key hôn xuống.
"Chết tiệt, cậu tránh ra. Gớm quá"
"Key à, cho Win hôn một cái đi, người ta rất rất nhớ"
Mặc kệ ở đây có bao nhiêu náo nhiệt, ánh mắt Hoàng Cảnh Du chỉ chăm chú nhìn xuống dưới. Hứa Ngụy Châu ngồi ở một góc, cơ thể lắc lư theo tiếng nhạc, khuôn mặt bầu bĩnh vì nụ cười của cậu, ánh đèn xanh vàng đỏ thay nhau chiếu sáng một góc mặt, ở vị trí này, anh chỉ có thể thấy được góc nghiêng hoàn mỹ ấy.
Anh càng nhìn càng say đắm. Giống như toàn bộ sự chú ý đều rơi vào nụ cười của cậu. Một chút ngây ngô, một chút đáng yêu, một chút lạ lẫm.
Một màn nháo loạn xong xuôi, Win đã thành công hôn một dấu lên má Key, Key chồm lấy khăn lau mặt, lau đến đỏ cả một vùng nhỏ, Win và Jun cười bò.
"Tôi sẽ giết cậu Win"
"Ha ha, tôi hôn cậu nữa đấy" Win nhấc chân có ý định bước gần Key
Key giật mình lùi về sau, làm Jun một lần nữa cười đến chảy nước mắt.
Win cũng cười đến lăn bò.
Sau một trận cười, mọi người quay qua nhìn Hoàng Cảnh Du. Từ đầu giờ, anh vẫn không nói tiếng nào, cứ nhìn xuống dưới, mọi người tò mò chụm đầu một chổ nhìn theo anh. Vẫn không biết anh đang nhìn gì, ba người ngu ngơ nhìn nhau. Hoàng Cảnh Du cảm thấy có hơi thở mạnh phía sau, giật mình quay đầu lại. Ba cái đầu túm tụm lại trước mặt anh, anh hất họ ra, đá thêm vài phát vào mông từng người.
"Johnny, cậu nhìn gì?" Win vừa xoa cái mông đau vừa hỏi.
"Cậu nhóc đó" đoạn Hoàng Cảnh Du quay xuống nhìn Hứa Ngụy Châu.
"Hứa Ngụy Châu?" Key phủi phủi cái mông, người hơi chồm về trước, nhìn xuống dưới như có như không tự đoán.
"Cậu biết em ấy?"
"Um, Ngụy Châu từng là bệnh nhân của tôi"
"Em ấy có bệnh sao?"
"Ba năm trước, em ấy bị shock đến thần trí mê man, nên đến bệnh viện tôi điều trị. Khi ấy, em ấy được chuẩn đoán bị tâm thần nhẹ, còn gọi là trầm cảm đấy"
"Shock chuyện gì, cậu có biết không?"
Hoàng Cảnh Du vội đi lại chổ Key. Win đang cúi người thắt lại dây giày, một cú xô của Hoàng Cảnh Du làm anh bật người về trước, té chổng mông, Jun ngồi kế bên, cười đến đỏ cả tai. Win đứng dậy, liếc Jun xong lảm nhảm.
Cậu có cần vì trai đẩy tôi vậy không, Johnny ? Con mẹ nó, chơi chung nhau lâu sao không thấy cậu vì tôi mà khẩn trương đi.
"Tôi làm sao biết được"
"Vậy bây giờ thế nào?"
"Điều trị chưa được nửa năm thì mất biệt. Hôm nay cậu chỉ, tôi mới nhớ"
Hoàng Cảnh Du thất thần một lúc, suy nghĩ điều gì đó. Sau đó thì quay xuống bên dưới nhìn cậu.
Cả Key, Win và Jun cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết ánh mắt của Johnny nhìn cậu nhóc kia rất lạ.
"Johnny, có cần tôi điều tra giúp cậu?"
Mọi người đã ngã say, người say nhất là Lưu Vỹ. Hắn ta bắt đầu loạng choạng đi về phía Hứa Ngụy Châu, ngồi xuống gần sát bên cậu.
"Ngụy Châu, em cho anh một cơ hội được không?" Hắn kê miệng sát bên tai cậu, tay choàng lên vai, mùi rượu trên người nồng đến phát buồn nôn.
Cậu gỡ tay Lưu Vỹ ra hất mạnh sang một bên.
"Anh tránh ra"
Lưu Vy vẫn bám tới người cậu, tay đặt lên vai cậu lần nữa, kéo sát cậu lại gần.
"Ngụy Châu, anh rất thích em, anh có thể lo cho em mọi thứ, có thể mua xe cho em, mua nhà cho em, chỉ cần em ở bên anh thôi"
Cơ thể Lưu Vỹ bình thường vốn đã to con hơn cậu, huống chi một người say rồi lại còn nặng hơn. Cậu căn bản không thể đẩy hắn ta ra, mùi rượu trên người hắn càng lúc càng làm cho cậu khó chịu, đến dạ dày chưa ăn gì đã muốn nôn ra. Phía trên, Win là người đầu tiên phát hiện, anh mới gọi Hoàng Cảnh Du.
"Johnny, hình như cậu nhóc đang bị quấy rối kìa"
Hoàng Cảnh Du cả kinh, anh quay lại nhìn. Chưa đầy hai giây, anh đã vội vàng chạy thẳng ra ngoài.
Một lần nữa, anh đá Win đang chắn trước mặt qua một bên, Win té nhào lên người Key.
"Trời khỉ, Johnny chắc tôi giết cậu quá"
Chưa kịp đứng lên, Win đã bị một phát lên mông, bởi bàn tay của thiên thần áo trắng. Jun một bên vẫn đang ôm bụng cười đến nước mắt giàn giụa.
"Mẹ, sao cậu đánh tôi?"
Hôm nay ra đường không biết anh đã bước chân nào trước, trong một buổi đã bị đánh mấy lần. Win vẫn còn nằm trên đùi Key, ánh mắt giận dữ mà quát lên.
"Xuống mau, không là đánh nữa"
"Loạn rồi, loạn rồi"
Win chưa kịp đứng lên, Key đã hất cơ thể Win té xuống sàn, giống như không có chuyện gì, bình thản đi theo Hoàng Cảnh Du.
Jun ôm bụng, vừa đi vừa cười.
"Tấu hài cực mạnh"
"Tấu cái đầu cậu, chờ tôi với"
Hứa Ngụy Châu khó khăn tránh né cái đầu Lưu Vỹ đang có gắng cúi xuống bên cổ cậu hôn xuống, cơ thể hắn quá nặng, hai tay cậu để trước ngực hắn đẩy ra. Lưu Vỹ giống như mất đi lí trí, hắn dường như không còn tỉnh táo nữa, cũng không xem nơi đây có bao nhiêu người, đồng nghiệp đi theo có người thấy nhưng lại không dám kéo Lưu Vỹ ra để cứu cậu, chỉ sợ hắn là cấp trên sau này khó mà làm việc. Hứa Ngụy Châu bị chọc đến toàn thân nỗi lên một đợt máu nóng, cậu thở gắt ra, bên dưới nắm tay đã cung lại.
Hứa Ngụy Châu đã không còn sức chịu đựng, cậu ôm nắm đấm, dồn lực vào phía tay, chuẩn bị phát lực ra, nhưng đã kịp thu lại nhanh chóng vì vào lúc đó, Hoàng Cảnh Du xuất hiện lôi Lưu Vỹ ra, đánh vào má hắn một cái chới với.
Tất cả mọi thứ như ngừng hoạt động, nhạc cũng được tắt đi để lại sự im lắng đáng sợ.
Hứa Ngụy Châu cả kinh, cậu nhìn thật kĩ vị anh hùng đã cứu cậu, thật lâu mới nhận ra người đó là Sếp của mình, lại nhìn đến Lưu Vỹ bị đánh đến thân tàn ma dại, nhân viên công ty cũng đang há hóc mồm kinh hãi.
Sợ có án mạng xảy ra, cậu chạy tới ngăn anh dừng tay, nhưng anh không để ý cậu, tiếp tục đấm rồi đá, đạp mấy nhát vào bụng Lưu Vỹ, đến nỗi máu tràn ra lênh láng. Lưu Vỹ chịu không nỗi, nhưng cũng không thể phản kháng, nằm co giật dưới sàn mà nôn huyết tươi. Tình hình bắt đầu không ổn, Hứa Ngụy Châu bất lực tiến lại ôm ngang bụng Hoàng Cảnh Du lôi ra. Cảm thấy ấm áp ở bụng và lưng, nhìn xuống mới thấy cậu đang ôm anh.
Anh rít một hơi, gặng ra mỗi một chữ.
"Biến"
Một chữ của anh, làm tất cả mọi người ở đây giật bắn người, ngay cả Hứa Ngụy Châu cũng bị anh làm cho rớt tim ra ngoài. Lưu Vỹ chân thấp chân cao, loạng choạng bò đi, không dám hó hé một câu.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com