Chương 2 : Chúng ta lại gặp nhau
Tôi bước tới trường với sự lo lắng cho chàng trai đó.
- Cậu đang nghĩ tới anh đó đúng không.
- Mặc kệ tới vào học đi trễ rồi.
Tiếng chuông bắt đầu vào học vang lên. Tôi và Ái Mị ngồi chung với nhau và sao lưng Ái Mị có một cậu bạn lớn tuổi hơn cậu ấy tên là : Khương Bảo là một hotboy đẹp trai được tất cả các bạn học nữ xung quanh yêu mến khi mới vừa vào học. Lí do lớn tuổi hơn là do cậu ấy học trễ.
- Chào cậu .
- Nè em không được gọi tôi là bạn phải gọi tôi là anh em nhỏ hơn tôi đó.
- Chào anh .
- Ukm. Chào em.
Cô giáo bước vào lớp và nói to.
- Cả lớp trật tự hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học mới bạn này cũng giống như Khương Bảo bạn ấy cũng lớn tuổi hơn các em nên các em muốn xưng hô như thế nào cũng được mời em tự giới thiệu.
- Tôi tên là : Vũ Lập Dương. Từ hôm nay, tôi sẽ là thành viên của lớp mong mọi người giúp đỡ.
Tôi sững sờ khi thấy cậu ấy.
- Này cậu sao thế. ( Ái Mị kéo tay tôi và nói nhỏ.)
- Hở. Tớ không sao
Cô giáo lại lên tiếng :
- Em vào chỗ ngồi đi ở dưới vẫn còn chỗ ngồi đấy.
Lập Dương buớc xuông dưới lớp cậu đứng lại chỗ của Thiên Băng.
Lập Dương cắt tiếng nói và đưa tay ra để bắt tay cô:
- Chúng ta lại gặp nhau, lúc sáng em có sao không ^_^ . Rất mong em giúp đỡ.
- Đúng dậy, em không sao cảm ơn anh đã cứu em.
Lập Dương bước tiếp và ngồi sau lưng Thiên Băng.
Giờ ra chơi đến Thiên Băng và cả Ái Mị ngồi cùng bàn ăn trưa ở can-tin đang ăn cơm thì bỗng xuất hiện hai chàng trai đó là Khương Bảo và Vũ Lập Dương.
- Hai anh có thể ngồi chung bàn ăn được không can-tin đông quá không còn chỗ ngồi. ( Khương Bảo hỏi).
- Dạ được. ( Ái Mị đáp lại).
- Chúng ta trong lớp đã ngồi rần nhau đi ăn cũng ngồi cùng nhau thật là có duyên mà. ( Lập Dương nói).
Thiên Băng nở nụ cười tươi đáp lại. Họ ăn cùng nhau trò chuyện đến hếy giờ giải lau giữa trưa. Rồi vào học tiết tiếp theo, rồi tiết theo lại trôi qua cho đến hết buổi học.
Hôm nay khi vừa kết thúc buổi học, Ái Mị vừa được cuộc hẹn từ hotboy của trường mời đi chơi đó là : Khương Bảo nên hôm nay Ai Mị đã nói với Thiên Băng:
- Xin lỗi cậu nha, tới có hẹn rồi để tới nhờ người trực thư viện giúp cậu.
- Không cần đâu tớ trực một mình cũng được.
Ái Mị chưa nghe Thiên Băng nói xong thì thấy Lập Dương. Ái Mị kiêu lớn:
- Anh Lập Dương.
Lập Dương đến gần, hỏi:
- Có chuyện gì không Ái Mị
- À, anh có thể giúp em tối nay trực thư viện cùng Thiên Băng để chờ người mang sách để lên kệ được không?
Thiên Băng hét lên:
- Không sao để tớ, tớ tự làm được không cần phiền đến anh Lập Dương đâu.
- Không phiền anh giúp em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com