Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8- Kì đà cản mũi

- Chào buổi sáng - Mint và Sara đồng thanh

- A chào buổi sáng Mint, Sara - Mun chào

- Hửm? K.O với Maru.  chưa tới hả? - Mint  thắc mắc hỏi

- À 2 cậu ấy đi mua đồ rồi, chắc sắp về thôi - Mun cười nói

- A chào buổi sáng, Maru, K.O - Sara nói

- Chào Sara, chào Mint - Maru tay cầm đồ mới mua chào

- Chào buổi sáng Mint, chào Sara - K.O theo sau nói - Ủ mà Toki chưa tới hả ta???

- Ừ nãy giờ cậu ta chưa vô - Mun nhún vai nói

- Chả lẽ cậu ấy đi trễ - Sara nghiêng đầu nói

- Chắc vậy đó - Mint nói

- Được rồi mọi người, màn chào hỏi kết thúc rồi, tớ có 1 thông tin nè - Mun lên tiếng thông báo

- Là tin gì vậy - Mint tò mò hỏi

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới - Mun nói

- Xì, vậy mà cũng nói, anh biết trước rồi - K.O bĩu môi nói

- Vậy chứ là nữ hay nam anh nói đi - Mun bị tuột hứng thành ra "giận quá hóa thẹn"

- Là nữ - K.O tỉnh bơ đáp quay về chỗ ngồi 

- Đúng không Mun - Sara quay sang hỏi

- À ừ đúng rồi - Mun xấu hổ gãi đầu cười trừ

- Thầy vô kia - Maru lên tiếng thông báo

Sau khi cả lớp im lặng hết thầy mới nói:

- Các em hôm nay lớp ta có bạn mới, mời em vào.

Từ cửa lớp bước vô 1 cô gái rất xin đẹp (theo nghĩa bóng). Cô gái có mắt màu đen và mái tóc dài xõa ra và trên mặt thì trét cả tấn phấn, môi thì như son cả trăm lớp son môi và mắt thì kẻ "massacra" đậm không còn chỗ để tô.

- Mình là Nguyễn Thị Thu Thủy gọi mình là Annie, mong mọi người giúp đỡ - Annie lên tiếng

- Được rồi Thu Thủy, em ngồi ở bàn còn trống tổ 3 nhé - thầy Thắng sau khi xem xét nói
Bàn của Annie ngồi là bàn thứ 4 tổ 3 ngay bên cạnh bàn của K.O và dĩ nhiên sau khi thấy K.O là đã thích vì cái vẻ đẹp trai của anh rồi (đúng là đồ mê trai).

- Rồi chúng t - thầy Thắng đang nói thì

- "Hộc hộc" xin...l...lỗi...thầy...em tới trễ - Toki vừa bước vô cử lớp vừa nói

- Em trễ nữa rồi à, may cho em là thầy chưa vô bài, lớp ta hôm nay có bạn mới, nhớ giúp đỡ bạn nha. Cuối giờ thì nộp bài chép phạt 100 lần "em hứa không đi trễ nữa" - thầy Thắng nói "vừa đánh vừa xoa"

- Dạ..... - Toki mặt như khỉ xuống trỗ ngồi

- Chúc mừng, Toki bị chép phạt lần thứ 80 từ năm đầu tới giờ - Mun nói to đủ để 4 người còn lại nghe thấy

- Im đi Mun, biết vậy dậy luôn rồi, còn ngủ thêm làm gì - Toki than

- Thôi chúng ta vô bài mới - thầy
Thắng lên tiếng 

-------------------Tới giờ ăn trưa------------------------------------------

- Tụi mình xuống căn tin ăn nha - Mint nói

- Ừ, dù gì hôm nay cũng có ai đem theo bento đâu - Sara nói

- Xuống lẹ đi, con đói quá - Toki giục

- Ai bảo ngủ như heo làm chi - Maru chọc

- Kệ tao, ngủ vậy ăn sáng kịp gì nữa - Toki bĩu môi nói

- Thôi xuống đi mọi người, hết chỗ bây giờ - Mun lên tiếng giải vây

Ở căn tin, mọi người trò chuyện rất vui vẻ nhưng có 1 người xuất hiện làm tan vỡ sự vui vẻ đó

- Anh à đi ăn trưa cùng em đi - Annie õng ẹo lên tiếng

- Cô ở đâu ra vậy? Không thấy tôi đang ăn với mọi người à - K.O tức giận nói. Thử hỏi xem đang ăn ngon lành thì tự nhiên ở đâu ra xuất hiện 1 "cục nợ"

- Ôi trời, thì có sao đâu, ra kia ăn cùng em, em sẽ phục vụ cho, muốn ăn bao nhiêu thì ăn - Annie giở cái giọng điệu đà ra

- Nè cô kia, anh ấy đang ăn cùng chúng tôi, phiền cô ra chỗ khác giùm, không ai đi cùng cô đâu - Mun bực bội lên tiếng

- Cô là ai mà dám nói tôi như vậy - Annie tức giận nói

- Tôi là em của anh ấy, giờ thì mời cô đi - Mun cũng không vừa

- Ồ thì ra cô là em của anh ấy, dễ thương ghê - Annie liền thay đổi 180 độ

- Đủ rồi, bây giờ thì phiền cô đi cho, không tí nữa thì đừng trách tôi ra tay - Toki nãy giờ thấy chứng mắt lắm rồi liền lên tiếng đuổi cô ta đi

- Đi thì đi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu - Annie có chút sợ hãi liền bỏ đi

- Cô ta là ai mà vô duyên quá vậy - Mun vẫn chưa hết giận

- Thôi mà Mun, bớt giận đi - Mint liền nhanh chóng hạ hỏa

- Chắc cô ta sẽ bám theo cậu dài dài đó K.O, lo tìm cách đối phó đi - Maru nhắc nhở

- Ờ, cô ta là thuộc loại dai như đỉa đói đó - K.O giận dữ nói

- Thôi được rồi mọi người, sắp hết giờ rồi, mọi người ăn lẹ đi, chuyện cô ta thì tìm cách đối phó sau - Sara nói

- Ừ, cậu cũng ăn đi - Maru mỉm cười nhẹ nói

Và đúng như mọi người đoán, cô ta ngày ngày bám theo K.O như à không, là hơn cả con đỉa đói. Đầu giờ bám, giờ ăn trưa cũng bám, ra về cũng bám theo nhưng bám theo chưa được 3 phút thì bỏ chạy mất tiêu rồi, đó là nhờ sự giúp đỡ của những người bạn tốt chứ đâu nếu không K.O chắc phải nghỉ học rồi đó, làm sao mà chịu nổi cô ta chứ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com