Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Gặp Gỡ

Năm giờ sáng tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cả căn phòng Thẩm Dương Dương đưa tay tắt chuông mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa số mịt mù.
Trời mùa đông tuyết phủ trắng các mái nhà.

Một ngày mới lại bắt đầu Thẩm Dương Dương rời khỏi chiếc giường thân thương của mình .

Vào nhà vệ sinh dùng dây buộc cao mái tóc đen dài óng ả đang che đi nửa khuôn mặt mình , dấu vết của vụ hoả hoạn hai mươi năm trước in trên khuôn mặt che đi khuôn mặt mỹ nữ hồng trần.
Đã hai mươi năm trôi qua ngày ngày nhìn vết hỏng kéo dài từ trán đến gò má chính cô còn sợ bản thân mình. Nó không đau không khát nhưng lại đánh dấu cột mốc đời cô thay đổi cha cô chết trong hoả hoạn, mẹ cô tái hôn cùng người đàn ông khác sinh ra đứa em gái cướp đi tình thương của mẹ cô, hai mươi năm cô sống trong ghẻ lạnh mẹ đẻ sự rình dập cha nuôi,trêu chọc bạn bè.

Hai mươi tuổi cô bị cha dượng cưỡng bức bị mẹ đẻ đuổi ra khỏi nhà lang thang khắp nơi cuối cùng dừng lại ở thành phố này tìm được công việc tạp phụ trong quán trà cách chỗ cô ở 10 cây số mỗi ngày đi sớm về khua. Sau khi tích góp được một chút tiền cô mới thuê được căn hộ nhỏ trong chung cư bình dân không mấy tồi tàn như trước đây.

Thẩm Dương Dương bước ra khỏi nhà cũng 6 giờ sáng ánh mặt trời chiếu và hàng lang bóng người đàn ông cao lớn nhà đối diện sàn nhà chảy dài trên đất khiến cô chú ý trên người anh còn bao phủ lớp khí lạnh từ bên ngoài.

Anh mặc chiếc áo dài thịnh hành thượng hải thập kỉ 90 kết hợp quần tây, giầy tây tay chống 1 cây gậy đen khuôn mặt bị che bằng nửa kính dâm dừng như anh đang tra chìa khoá vào ổ. Cảm thấy việc bản thân đang nhìn chằm chằm vào người khác quá vô lễ cô cúi đầu rời đi .

Nên cô không biết lúc cánh thang máy kép lại chiếc chìa khoá trong tay Hứa Quyết rơi xuống đất anh phải khuỷ chân xuống tìm , đối với người mù như anh ngay cả mở khoá cũng là vấn đề rất lớn.

Sau một ngày làm việc thấm mệt Thẩm Dương Dương trở về căn hộ của mình vừa đến cuối hàng lang cô thấy một nhân viện đang giao hàng liên tục bấm chuông cửa nhà đối điện vừa thấy cô như vị cứu tinh.

"Cô gì ơi, cô biết chủ này không? Tôi bấm chuông gần 20 phút rồi! Cô có thể giúp tôi nhận đơn hàng không? tôi còn phải đi giao nơi khác nữa. "

Thấy anh ta tiến phía mình cô sờ tóc phủ lên một lớp tóc nữa sợ anh ta giật mình.

"Tôi ..."

"Cạch "-Cô vừa định từ chối cánh cửa mở ra anh nhân viện bực sức quay lại định nói gì đó thấy anh bước ra tay sờ loạn soạn phía trước tìm chỗ dựa. Anh mặc bộ quần áo nỉ đen ở nhà chân đi một chiếc dép cả người ướt đẫm mồ hôi khuôn mặt trắng bạch cùng cặp kính đâm đem giống như anh vừa địa ngục bước ra vậy.

" Tôi đến giao hàng mời anh ký nhận."-Anh nhân viên có vẻ đã bớt giận vẫn chưa hết cục cằn.

"Ký ở đâu tôi người mù anh có thể giúp tôi đặt tay vào chỗ ký được không?"

Mặc dù đã ngờ nghĩ nhưng khi nghe chính miệng anh nói cả hai người đều giật mình.

" Làm ơn ."

Anh nhân viên đưa bút vào tay anh đạt vào chỗ ký. Đường bút anh thanh thoát đưa nhanh trên tờ giấy . Anh nhân viên còn tốt bụng đặt đồ giao vào tay anh mới đi.

Người nhân viên vừa đi cơn đau dạ dày lại quay dày vò anh. Cơn đau bất chợt khiến anh trụ không nổi khuỷ xuống đất.

"Anh có sao không?"

Giọng nói dịu dàng trong bóng tối Hứa Quyết vô cùng dễ nghe nhẹ nhàng như gió mùa xuân ấm áp mà chút tươi mát cuối cùng anh mất dần ý thức ngã trên đất.

Thẩm Dương Dương ngồi ngoài hàng lang bệnh viện ngủ gà ngủ gật đi làm về mệt còn đợi chờ trước cửa cấp cứu hơn tiếng đồng hồ một vị bác sĩ bước đến gần .

" Cô là người nhà bệnh nhân cấp cứu, anh ta được đưa vào phòng hồi sức rồi."

"Anh ấy có sao không ? Bác sĩ."

"Ngoài dạ dày ra tim và nội tạng khác đều có vấn đề anh ta sống được đến giờ quả là kỳ tích."- Vị bác sĩ nói nửa đùa nửa thật nhìn cô cười.

Sau đó cô theo y tá vào phòng hồi sức cao cấp, chỉ duy nhất một giường bệnh một tủ để đồ bên trong là tủ lạnh, đối diện ti vi màng hình mỏng, bên phải ban công nhìn ra bên ngoài, bên trái bộ sofa cao cấp bằng nỉ còn có cả công trình phụ kép kín trong phòng bật điền hoà ấm đừng nói nhìn ngay cả nghe cô cũng chưa từng nghĩ một căn phòng năm sao hạng nhất nằm ngay trong bệnh viên trung tâm thế này.

Hứa Quyết ngủ một giấc dài khi tỉnh dậy vẫn là màu đen thăm thẳm không mục đích, mùi sát trùng khiến anh nhận ra bản thân đang ở căn phòng định kỳ dài hạn của mình bên tay trái ngoài kim truyền ra còn vật nặng đè lên hơi thở nhẹ nhàng mà ấm áp. Có lẽ là chủ nhân của giọng nói đó. Anh chạm vào tay cô nó không mịn màng mà có vết chai sạm cảm thấy bản thân đang làm việc không đúng đáng anh liền rút tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sung