Chap 16 rất nhớ rất nhớ anh
" Ưmmmm. .......ưmmmmmm "Hừa Quyết ôm lấy cô ngả ra ra đằng sau để cô ngồi lên người anh , cậu nhỏ anh chọc thẳng vào người cô hai tay cô chống bụng anh tự động vận động " Ưmmmmm "
Thẩm Dương Dương cúi người hôn nhẹ lên môi anh dịu dàng thì thần vào tai anh
" Hứa Quyết em yêu anh "
Động tác anh dừng lại anh ôm lấy cô thúc mạnh liên lục vào trong cô . Thẩm Dương Dương nắm chặt lấy vai anh
" Hừa Quyết Ưmmmm.......Dừng ......... Ưmmmmmm ....... Sướng ............. Anh làm em sướng quá Ưmmmmm" hai chân cô ép chặt lấy người anh chất dịch phun ra bên trong " ƯmmmmmmmA" cô rên tiếng thoả mãn ngã lên người anh thở hổn hển
Hứa Quyết vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng hôn nó , cô cứ thế cùng anh rìm vào giấc ngủ .Lúc tỉnh dậy chỉ còn mình cô trên giường lớn trong căn phòng trống rỗng . Thẩm Dương Dương lấy chiếc áo sơ mi của anh cuối giường mặc vào thì Anla từ ngoài đi vào bê một khay bên trên ly sữa một đĩa bánh mỳ trứng .
" Cô chủ , cậu chủ lời dặn với cô "Anla bật nút ghi âm giọng anh từ miệng Anla phát ra " Dương Dương anh có việc phải đi khoảng 2,3 ngày mời về em ở nhà với Anla cần mua gì có tiền trong két sắt Anla có thể giút em mở , anh đã cài thêm cho Anla nhận diện em là chủ nhân em có thể dùng vân tay mở cửa "
" Cô chủ cô cần tôi làm gì không ?"
" Không cần đâu , cám ơn cô Anla "
" Vậy tôi chuẩn bị nước cho cô tắm "
" Cám ơn cô "
Thẩm Dương Dương uống một ngụm sữa nóng trong lòng chút mất mát , cô đúng là ngây thơ nghĩ rằng tỉnh dậy sẽ thấy anh bên mình
Sau khi ăn xong cô liền đi tắm rồi ra ngoài xem phim thỉnh thoảng lại mong chờ cánh cửa đó mở ra , cô đúng là điên mất rồi sao trong lòng lại khó chịu mong chờ đến thế . Vì không có anh lên cô chỉ úp một bát mỳ trứng tìm một bộ phim dài tập nhưng cô lại chả để tâm đến nó là mấy .
" Teng Teng Teng " tiếng chuông điện thoại vang lên Thẩm Dương Dương nhìn hay chữ trên mang hình cố nén cảm xúc bản thân
" Alo "
" Nhớ anh " Bên kia điện thoại giọng anh pha chút mệt mỏi
" Không nhớ "
"Thực sự không nhớ " Hừa Quyết thất vọng từ lúc rời đi anh đã rất nhớ cô chỉ muốn nhanh chóng về cùng cô vậy mà người ta thẳng thừng nói không nhớ anh
" Em nghỉ sớm đi "
" Anh bận sao "
" Cũng không phải "
" Vậy anh đừng tắt mày được không ?"
" Sao vậy , nhớ anh rồi sao "
" Ừ nhớ "
" Đã ăn gì chưa "
" Ăn rồi "
" Ăn gì "
" Cơm chiên trứng , cá hấp tiêu "
" Nói dối Anla nói em chỉ ăn mỳ gói "
" Em chỉ không muốn anh lo "
" Vậy em phải chăm sóc bản thân thật tốt chứ "
" Em biết rồi "
" Vậy em đang làm gì "
" Xem phim"
" Kể anh nghe đi "
" Kể về đôi bạn trẻ học cùng trường một lần nữ chính chụp ảnh anh chính bị anh bắt gặp sau đó nữ chính theo đuổi năm chính lúc họ yêu nhau thì nữ chính bỏ đi không nói gì 7 năm sau nữ chính trở về hai người vô tình gặp nhau ở siêu thi "
" Rồi sao nữa "
" Em mời xem đến đó "
" Vậy em ngủ sớm đi , đừng thức khuya"
" Ừ , ngủ ngon "
" Ngủ ngon "
Hừa Quyết tắt máy nhưng cô vẫn đặt điện thoại trên tai nghe tiếng tút .... tút phía bên kia điện thoại , thì ra bản thân cô nhờ anh nhiều hơn cô nghĩ .Đêm đó cô ngủ trên sofa cảm giác có người để quan tâm có người quan tâm nó tuyệt hơn cô nghĩ nhiều
Sáng hôm sau , Thẩm Dương Dương tỉnh dậy cô thấy Anla bê một bát phở bò nóng ra
" Anla cô nấu à "
" Không có là đặt trên mạng ship tận giường "
" Ôh , Anla vậy có thể đặt cho tôi vài món ăn vặt được không ?"
" Ăn vặt , nó không tốt cho sức khoẻ đâu "
" Anla , một chút thôi bim bim hay bò khô gì đó "
" Một chút thôi đó "
" Cám ơn Anla"
" Vậy cô mau ăn sáng đi "
Thẩm Dương Dương chay vào phòng đánh răng thay quần áo nhưng sau đó vẫn quyết định mặc lại chiếc áo sơ mi của anh chạy ra ăn sáng tiếp tục xem bộ phim tối qua.
Đang ăn nửa bát phớ thì tiếng chuông cửa vang lên cô buôn bát phở xuống chạy ra mở cửa . Vừa mở cửa khuôn mặt nhân viên liền đơ cứng nhìn cô , anh nói quả không sai cô không mặc mời là đẹp nhất . Lúc này cô nhận ra cô chỉ mặt một cái áo sơ mi của anh chùm qua mông để nộ cặp đùi trắng nõn là của mình cùng bầu ngực căn tròn
" Đây là đồ cô " anh nhân viên hoàn hồn đưa túi đầy bim bim và thịt bò khô
" Của tôi bao nhiêu " khuôn mặt cô đỏ ửng muốn dùng tay che , che không nổi khiến bản thân trở lên gợi cảm hơn
" Của cô đã được thanh toán rồi "
" Ờ" Thẩm Dương Dương nhận lấy túi trong tay anh viên rồi vội đóng cửa chạy vào sofa lấy chăn chùm người
Nhìn cơ thể hơ han trong chăn ngại chết đi được khóc không ra nước mắt
" Cô chủ , cô sao vậy , người ta ship đồ đến rồi sao "
" Anla , tôi ... tôi không .... hu hu tôi phải làm sao đây người ta nhìn thấy hết rồi "
" Thấy gì "
" Không không có gì "
Thâtm Dương Dương với lấy gói bim bim trong túi bóc ra ăn khuôn mặt vẫn đỏ ửng .
Thẩm Dương Dương xem phim cả ngày sau đó ngồi đợi 9 giờ điện thoại cô run lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com