Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 Tha cho em

Sau khi mọi người dùng bữa xong tự động về phòng mình .
Hừa Quyết uống vài chén lên lúc về liền tìm chiếc giường nghỉ một chút  , cô nhờ người lấy cho chậu nước ấm giút anh lau người

"Bà Xã em quẩy phá phá gì thế "

" Em .......Em chỉ giút anh lau người thôi "

Hừa Quyết ngồi dậy kéo cô ngồi lên đùi mình anh cúi xuống dúc vào cô

" Đừng nhột quá "

" Giút anh đi khó chịu quá "

" Khó chịu anh khó chịu đâu " Thẩm Dương Dương lo lắng nhìn anh

" Em biết mà "

Thẩm Dương Dương ngẩn người không hiểu thì có vật chọc vào người cô khiến khuôn mặt cô đỏ ửng nhìn anh thì ra cậu bé

Bên cạnh sát vách tường Điệp Tử sau khi tắm xong liền lên giường đợi Hứa Huân tắm cuộc sống hôn nhân  được sắp đặt này của cô không tồi nhưng cả hai lại không tình cảm đối phương lên tất cả chỉ là trách nghiêm , cô phải để cho họ Hừa một đừa con trai Hừa Huân không làm khó cô , 1 tuần 3 lần anh đều trả đủ .

Theo lẽ thường Hừa Huân tự làm cương lên  sau khi anh tắm xong bước ra Điệp Tử tạo dáng còn anh chỉ việc tiến vào cả hai như một cái máy cố ăn nhập với đối phương , sau khi hoàn thành nghiệm vụ Hứa Huân chưa từng lưu lại chút gì liền đi tắm mới đi ngủ . Còn Điệp thì ngủ luôn trên giường.

" Ưmmm Hứa Quyết ......đứng mà .......... anh làm em sướng .........ưmmmmmm " phía bên kia tường giọng Thẩm Dương Dương  phát ra đầy kiêu gợi

Vì là nhà cũ lên việc cách âm khá là tệ dù cô có nhỏ tiếng thế nào cũng không tránh được bên kia tường có người nghe thấy . Cùng như vừa rồi Điệp Tử dùng lợi thể này thể hiện bản thân và chồng hạnh phúc nào ngờ bên kia còn hơn cô  ta.

" Bum bum bum bum " ngoài trời đêm tiếng pháo hoa  nổ vang trời

Thẩm Dương Dương bị Hứa Quyết dày vò đến lỗi hai chân đứng không nổi thực sự muốn xem pháo hoa à.

" Hừa Quyết em muốn em pháo hoa "

" Gọi ông xã đi anh bế em ra xem "

" Ông xã "

Hứa Quyết bế cơ thể cô ra cửa sổ , hai chân cô run đứng không vững  dựa vào thành của sổ mới  có thể không ngã . Pháo hoa nổ sáng rực một bầu trời tia sáng nhảy muốn trên nền trời đêm

" Đẹp Quá "

" Đẹp Lắm Sao "

" Ừ rất đẹp Ưmmm .... Hừa Quyết đừng mà Ưmmmm" Thẩm Dương nắm chặt  khung cửa hai chân kép chặt không ngang cản được  sự xâm nhập trái phép của anh

Anh kéo cở thể cô sát vào người mình cắn nhẹ vào vai cô

" Ưmmmm đừng lỡ ai thấy thì sao ưmmmmm .... chậm thôi ......ưmmmm anh làm em chết mất ưmmmmmmmmmm"

" Hôn anh đi "

Thẩm Dương Dương quay mặt lại liền chạm vào môi  anh .Hứa Quyết liền bế bổng cô mang về giường ngoài trời pháo hoa chỉ còn là màng khói mịt mù . Trong phòng Thẩm Dương Dương không ngừng cầu xin con mãnh thú đang ngẫu nghiễn đến tận 3 giờ sáng . Bình thường anh đã rất khoẻ không hiểu sao đêm nay còn đặc biệt khoẻ hơn mọi lần .

" Hứa Quyết , tha cho em ưmmmm em không chịu được nữa uwmmmmm
"

" Không phải em muốn có con sao phải cố gắng chút chứ"

Cố gắng nhưng đâu nhất định trong một đêm chứ cô sắp chết rồi . Thẩm Dương Dương thở hổn hện nắm chặt ga giường nhận sự phun trào của anh  , chỉ cần anh rút ra mọi thứ theo anh trào ra ngoài ướt một mảng ga giường nhưng cô đâu còn hơn sức để ý nó .

Phía phòng bên kia Điệp Tử thức tận sáng , cô một kiệu tám người kiệu tám người khiêng thì sao cơ chứ không phải vẫn chăn đơn gối chiếc sao giờ này người đàn ông của cô đâu đang ở cùng giấy tờ  hay cùng người anh thương . Khi nhận lời lấy một người  không yêu mình Điệp Tử đủ thông minh hiểu hoàng cảnh này nhưng cô không đoán được nó khiến cô đau đớn thế khi nghe người đàn ông mình yêu cùng người phụ nữ khác cả đêm .

" Thẩm Dương Dương cô không xứng  đáng anh ấy là của tôi là của tôi " Điệp Tử nén chiếc gối vào bức tường  đối điện cả khuôn mặt đỏ lên tức giận .

Sáng hôm sau , Thẩm Dương Dương tỉnh dậy trong lòng anh nhìn bãi chiến trường  đêm qua quần áo giày dép tả tơi dưới sàng nhà , bên dười đất cửa sổ còn lưu lại dấu vết  của hai người , trên giường khỏi nói dấu to dâu nhỏ chỗ vào có  vết dấu đã khô có lẽ  cả đời cô không thể quên được chuyện hôm qua , giờ người cô đau ê ẩm chỗ nào cũng có dấu cắn không thì cũng là hôn của anh .

Thẩm Dương Dương quay lại nhìn đồng hồ liền hoảng hốt bật dậy lao ra khỏi giường mà cô quên mất bản thân đứng không vững liền ngã " bịt " Hừa Quyết chau mày tỉnh giấc

" Bà xã em làm gì vậy " Hừa Quyết kéo cô dậy ngồi lên lòng anh giờ hai người đều trần như nhộng

" Làm sao đây 12  giờ rồi " cô lần đầu tiên đến nhà người ta mặt trời đứng  bóng mới thèm dậy , cô đúng là khóc không ta nước mắt .

" Bỏ qua bữa sáng rồi sao , không sao cũng chỉ là cháo trắng quẩy , bữa trưa ngon hơn nhiều món ăn "

Trời vấn đề không phải bữa trưa hay bữa sáng mà vấn đề bố mẹ anh họ hàng anh nghĩ sao đừa con gái như cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sung