Chap 28 bị ốm
Cái giá cho chén tượu quả thực rất lớn ngày sau Thẩm Dương Dương cả người đau ê ẩm đừng nói là ngồi ngay cử động nổi cả người như bị hòn đá nặng đè còn nóng rang cả người chảy nhiều mồ hôi
Khiên anh lo lắng một phen
Cô út nhìn mặt anh cười
" Cô ấy có sao không ?"
" Không sao , do vận động quá sức lại thêm cảm gió nghỉ ngơi chút ta kê cho thêm thuốc sẽ không sao "
" Cám ơn cô " Hứa Quyết thở phào nhẹ nhóm
" Sau này phải chú ý đừng quá bắt nạt con gái nhà người ta quá " cô út cất đồ vào hộp cười rồi rời đi
Hứa Quyết đóng cửa bước đến bên giường nắm lấy tay cô
" Mệt không ?"
" Không có "
" Ngoan " Hứa Quyết hôn áp trán mình vào trán cô , cách mặt cô chưa đến một cm , cô có cảm nhận hơi thở anh phả vào mặt mình
" Hứa Quyết sẽ lây đó "
Thẩm Dương Dương đỏ ửng mặt nhìn anh , nhớ cảnh hôm qua cô bám lấy người không ngừng đòi hỏi Thẩm Dương Dương thực muốn đào lỗ chịu vô nằm luôn .
" Vậy cứ để lây đi "
" Anh ốm em sẽ mệt lắm "
" Em ốm anh sẽ khổ lắm , đêm nay tính sao "
Mặt cô muốn nổ tung đẩy anh
" Em muốn ngủ anh ra ngoài ăn cơm đi "
Hứa Quyết bị đẩy ra không vui anh không thể chấp kẻ ốm anh trèo lên ôm lấy cô . Đúng lúc đó ngoài cửa người nói vọng vào
" Cậu chủ thuốc đã xong"
Hừa Quyết đàng buông cô ra mở cửa nhận khai thuốc
" Có kẹo ngậm chưa "
" Có rồi thưa cậu chủ "
" Được lui đi "
Hứa Quyết bê vào trong tiện chân đá cánh cửa đóng vào ,Thẩm Dương Dương cố ngồi dậy nhận bát thuốc không ngờ anh không đưa cô mà cằm lên múc thìa thổi cho nguội đưa về phía cô dù không đúng phía cô nhưng khiến cô cảm động phát khóc . Thẩm Dương Dương cố gắng kết hợp anh uống thìa thuốc anh đút cho
" Đắng không ?"
" Không có ngọt lắm "
" Ngốc , chút nữa ngậm kẹo sẽ không đắng nữa "
" Ừ "
Hứa Quyết đút cho cô từng thìa đến hết ấn vào miệng cô viên sao ngọt ngọt chua chua đỡ cô nằm xuống hôn trán cô
" Ngủ một chút , dậy ăn cơm "
" Anh cũng đi ăn cơm đi
Hừa Quyết trèo lên giường nằm cùng cô
" Không có em ai gắp thức cho anh "
" Đâu thiếu "
" Em gắp anh ăn mới được , chút nữa người hầu mang đồ vào anh đút cho em nha "
Thẩm Dương Dương xoay người úp mặt vào ngực anh
" Hứa Quyết "
" Nghỉ chút đi "
" Ừ"
Thẩm Dương Dương vòng tay ôm anh ngủ một cho đến chiều , cơm mang vào cũng để nguội . Ngủ giấc đỡ hơn nhiều có thể ngồi dậy thấy anh cũng đang ngủ cùng mình trong lòng chút ấm áp vừa thấy thấy bàn vẫn bày thức ăn .
" Hứa Quyết "
" Ừ "
Hứa Quyết lười biếng vươn người bị cô đè lên giờ hơi bị tê
" Sao anh không ăn cơm "
" Không ai gắp thức ăn cho anh sao ăn " Hứa Quyết với để ôm cô không thấy anh liền chau mày Thẩm Dương Dương tới gần để anh ôm .
Hứa Quyết kéo cô ngồi lên đùi mình
" Có khó chịu đâu không ?"
"Hết rồi "
Hứa Quyết sờ trán cô thấy đã không nóng mới an tâm
" Đói chưa anh bảo nhà bếp làm cơm "
" Đồ ăn nguội hết rồi bảo người hâm lại là được "
Hứa Quyết lấy điện thoại gọi chí Tiêu hầm lại đồ ăn chưa đầy 20 phút sau . Chú Tiêu gõ cửa bước vào cùng vài người hầu trong nhà dọn dẹp lên bàn ăn mới
" Cô chủ đây thuốc cô còn đây là cháo do phu nhân đặc biệt nấu cho cô "
" Cám ơn chú Tiêu "Thẩm Dương Dương ái ngại nhìn ông và mọi người chuyện cô bị ốm lại khiên mọi người vất vả
Hứa Quyết một bực đòi đút cho cô ăn lên Thẩm Dương Dương vô cùng hợp tác . Sau khi ăn xong và uống thuốc cơ thể cô đã khoẻ trở lại anh vẫn không cho cô ra ngoài sợ gió . Sau đó cô nhận ra thì ra cái tử đối điện giường là một tủ để tivi . Lên cô ở trong phòng không mấy buồn chán
Hứa Thanh còn mang vài quả quýt ngọt sang buôn dưa cô thật ra cô nàng vô cùng tò mò về việc anh và cô quen nhau lên một mực đòi cô kể
Hứa Thanh nghe xong câu chuyện trộm nhìn phía anh
" Anh trai thật không nhận ra nha , chuyện tình hai người lãng mạn quá đi "
Sau đó Hứa Thanh cùng Thẩm Dương Dương buôn dưa cả chiều đến tối cùng gia đình ăn bữa cơm
"Dương Dương con ăn món này đi mới ốm dậy ăn nhiều một chút " Lan Nguyệt múc cho cô bát canh chân giò hầm nấm
Chân giò được hun qua rơn làm sạch cuối cùng được hầm nấm đông cô , nấm đùi gà , nấm vân nhi , nấm tung nhi vừa thơm vừ ngọt ngậm trong miệng có thể tan ra lần đầu tiên cô ăn loại canh này
" Ngon quá con cám ơn dì "
" Nào nào nếu thích thì ăn thêm đi " Lan Nguyệt múc thêm cho một miếng thịt thật to
" Không cần đâu con đủ rồi "
" Cứ ăn đi đừng ngại "
Sau khi ăn xong mọi người tập trung ăn hoa quả Thẩm Dương Dương bị cả nhà ép anh đến nỗi bụng cô căn tròn như bầu 3 tháng lên kéo anh đi dạo nào ngờ đâu anh sai người lầy thang lôi cô lên lóc nhà ngồi
Cả bầu trời đêm dưới ánh trăng lung linh cùng vì sao lấy lánh. Hứa Quyết sợ cô lạnh lấy áo khoá mình choàng lên người cô
" Em ăn no quá sắp thành bà chửa đến nơi rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com