Chap 30 Phản bội hay hi sinh
Lúc này Thẩm Dương Dương nhìn ra ngoài đôi mắt đẫm mước mắt bóng người từ cửa đang chĩa súng vào anh . Trong đầu cô không suy nghĩ gì ôm anh xoay người
" Đoàn " tiếng vang lên
" Ưmmmmm" nó xuyên qua thịt cắm vào xương cô cả cơ thể mất đi sức lực dần ngã xuông
" Dương Dương" khuôn mặt lạnh băng của anh biến sắc
Ngô Hàn siết thanh kiếm trong tay phi thẳng người anh em vào sinh ra tử mình không thương tiếc người đó ngã xuống đất ngã quỳ
" Chị ấy bị thương rồi mau đua đến bệnh viện "
" Là ai " Hứa Quyết gào lên
" Là Nguyên Phúc" Ngô Hàn buôn lời
Nguyên Phúc , Ngô Hàn cánh tay trái cánh tay phải của anh vậy mà hôm nay cánh tay trái của anh lại làm tổn thương người phụ nữa anh , cánh tay phải một đao giết cánh tay trái .
Hỏi anh có đau không mui bàn tay là thịt lòng bàn tay cũng thịt chỉ trách anh tin sai người
Tại bệnh viện quân đội tiên tiến nhất đất nước , Hứa Quyết ngồi trong phòng hồi sức tiếng máy móc kêu khó chịu , khó khắn anh mới tìm thấy bàn nhỏ bé của cô nếu không phải do anh cô sẽ không phải chịu nhục như vậy cũng không hoảng sợ càng không nằn ở đây .
" Hứa Quyết "
" Dương Dương "
" Cơ Thể em đau quá "
" Dương nhiên là đau rồi ăn cả viên sắt cắm vào xương em không đi may lắm rồi " Hứa Quyết sờ mặt cô để có thể xác định cô trong tầm tay
" Xin lỗi em , tất cả là do anh" Hứa Quyết chạm trán vào trán cô
" Hứa Quyết vậy anh nợ em một mạng đó nha " Thẩm Dương Dương tỏ ra bình thường nhất để khiến anh không lo thực chất cơ thể cô đau đến nỗi không thể cử động
Hừa Quyết ôm lầy cô không phải một mà là hai nhưng anh không thể nói nó không còn lý lẽ gì nữa . Anh chưa từng nghĩ công việc anh lại gây ra tổn thất nặng nề như vậy thực chất anh luôn hiểu rõ lên luôn tạo khoảng cách người nhà để họ không phải tổn thương vậy mà một phút không làm chủ bản thân anh kéo một cô gái vô tội vào trận chiến này
"Hứa Quyết em muốn ăn thịt chân giò hầm nấm "
Đau lắm nhưng thái độ tội lỗi anh khiến cô đau hơn cô vẫn muốn ôm anh
" Dương Dương sau này anh sẽ không để ai làm tổn thương em "
" Ừ , em tin anh , nhưng em vẫn muốn ăn chăn giò hầm nấm "
" Ngốc "
Giữa ban đêm Lan Nguyệt nhận được điện thoại mà người bà chưa từng nghĩ đến
" Alo , Hừa Quyết có chuyện gì vậy con "
" Dương Dương bị thương muốn ăn móng giò hầm nấm "
" Hả bị thương ở đâu nặng không ?" Lan Nguyệt hoảng hốt hét lên , lần trước cô út bắt mạch và nói cô rất có thể đang mang thai mạch đập tuy không rõ nhưng cô út là thần y lên điều bà nói không chắc thật ra chiến 90 % là đúng .
" Bệnh Viên trung ưng quân đội 11 giờ trưa mai kịp không ?"
" Ờ kịp mẹ à không dì làm ngay "Lan Nguyệt liền rời giường kiếm áo khoác bên dưới giường giờ đã xuân nhưng đêm vẫn rất lạnh
Đêm đó , bà ngồi trong bếp hầm cả đêm trông lửa cho kịp buổi trưa mang đến 10 giờ 40 phút bà cẩn thẩn cho vào hộp rồi cùng Hừa Thành lên xe đi đến bệnh viện . Hai người bị chặn lại ngay trước cửa cũng may Ngô Hàn đã được dặn trước lên đợi hai người đó khi nhận được hộp đồ ăn anh liền rời đi hai người không vào khu quân đội đó là nguyên tắc, hai ông bà chỉ có thể ngậm ngùi ra về , thật ra không phải là không được dựa vào địa vị anh trong quân đội một chữ ừ thôi đủ cả gia tộc vào thăm quan một vòng nhưng vấn đề chính anh không muốn họ thấy vết bỏng trên mặt cô
Ngô Hàn đưa hộp thức ăn rồi rời đi ngay cả nhìn cũng không nhưng mà hôm đó Ngô Hàn bế cô trả lại cho anh lúc đó quần áo của cô bị tụt ra gần hết dù sao thì cũng .
Hứa Quyết đỡ cô ngồi dậy đưa cô bát chân giò hầm nấm
Thẩm Dương Dương nhận bát lấy miếng thịt tan trong miệng
" Ngon không ?"
" Ừ , rất ngon " Thẩm Dương Dương lấy miếng đút vào miệng anh
" Em ăn nhiều chút "
" Anh cũng vậy " Thẩm Dương Dương vừa ăn vừa đút vào miệng anh. Hứa Quyết dương nhiên không từ chối
Cô phải ở bệnh viện 3 tuần để vết mổ hoàn thành bình thường , dương nhiên nó chán gần chết dù anh luôn bên cạnh cô
"Hứa Quyết, em muốn xem tivi"
30 phút sau trong phòng cô liền có một tivi màng hình siêu mỏng
" Hứa Quyết , em muốn đi dạo "
Anh liền mang đến một chiếc xe đẩy , bế cô ngồi trên xe đẩy cô ra công viên , đây bệnh viên quân đội ở đây hầu hết là nam rất ít nữ nhưng tất cả bọn họ nhìn anh đều cunh kính nghiêm trang
" Chào thủ trưởng Hứa"
Mặc dù anh không thấy hành động đó, họ nhìn anh ánh mắt ngưỡng mộ như vị anh hùng .
Tối đó cô nằm trong lòng anh , anh nghịch mái tóc mềm lại của cô
" Hừa Quyết kể em nghe chuyện quân đội anh đi"
" Chuyện đó có gì kể nhàn chán "
" Ứ chịu đâu em muốn biết thêm về anh"
" Trước đây anh là nội gián cài vào băng nhóm ở đó anh gặp Ngô Hàn và Nguyên Phúc , Ngô Hàn là một tay kiếm đạo bẩn sinh cha mẹ cậu bi sát hại bởi bọn muôn ma tuý anh đã thu nhận cậu ấy , Nguyên Phúc cậu ấy cũng là nội giáng cài vào sau anh, bọn anh cùng nhau phá đường dây đó hai người họ từ đó mà theo anh vào sinh ra tử "
" Nguyên Phúc ai em chưa gặp anh ấy "
Động tác anh khử lại
" Em còn nhớ người bắn em không "
Người bắn cô sao thật ra hôm đó cô không nhìn rõ chỉ thấy mờ mờ
" Anh ấy phản bội anh sao "cô ngờ vực nhìn anh đôi mắt thẳng thẳng vô định không ai hiểu nổi
" Cậu ây là tay thiện xa với tài năng đó cậu có thể bắn vỡ đầu anh nhưng lại bắn vào vai em ở tốc độ đó cho thấy cậu ấy chỉ muốn bắn vào phần lách anh phần đó thịt mềm dù bị thương không nguy hại tính mạng "
" Anh ấy ....."
" Vợ con cậu ấy bị bắt cậu ấy buộc nói ra tung tích của em , buộc cậu ta bắn chết anh "
Nói Nguyên Phúc phản bội anh cũng đúng nói bảo vệ anh cũng không sao , anh ta chọn cách chết chính là không muốn tiếp tục tôn thương anh không mất đạo lý làm người
" Hừa Quyết " Thẩm Dương Dương dương nhiên hiểu chuyện này đối anh là cú sốc lớn
" Ở bên cạnh anh rất nguy hiểm "
" Em không sợ "
Hứa Quyết hôn tóc cô
" Dù em có sợ anh cũng không định buôn tha em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com