Chap 44 Mẹ anh không phải là mẹ anh
Gần 4 giờ chiều Thẩm Dương Dương ra ngoài cổng đợi anh ai nói cô không chịu nghe ngồi dưới đất đợi anh . Trời tháng 9 chưa tuyết nhưng đã se se lạnh đến khi tiếng xe dừng lại cùng bóng lờn đổ phía cô ngẩn đầu lên thấy anh đừng trước mặt . Khi Bác tài nói thấy cô ngồi ngoài cổng anh đã rất lo
" Sao em lại ngồi ngoài này "
" Em đợi anh về "
Hừa Quyết chau mày cởi áo khoác lên người cô đúng là ngốc không từng thấy mà .
" Lạnh hết cả rồi" Hừa Quyết nắm tay cô hà hơi vào
Thẩm Dương Dương đỏ ửng mặt nhìn anh trái tim loạn một nhịp
" Vào nhà thôi "Hừa Quyết đỡ cô đi bộ vào nhà lớn cái bụng năm tháng sắp vượn mặt cô đến nơi rồi .
Sáng hôm đó , Hừa Quyết được nghỉ ở nhà cừ ăn sáng xong anh đã kéo cô ra vườn hoa đi đến căn nhà sau vường cô sợ hãi lùi lại
" Đừng sợ vào đây với anh "Hừa Quyết nắm tay cô bước vào
" Đây căn phòng mẹ anh thích nhất khi còn sống " Hừa Quyết dịu dàng ôm lấy cô vào lòng
" Anh xin lỗi hôm đó đã đánh em "
" Không là em không đúng tự ý vào đây còn làm vỡ khung ảnh " Thẩm Dương Dương dựa vào ngực anh
Cô nhìn thấy tờ giấy dười gầm giường
" Hừa Quyết khi là gì vậy " Thẩm Dương Dương chỉ tờ giầy dười giường
Hừa Quyết xoay người nhặt tờ giấy
" Trước giờ anh chưa thấy tờ giầy này " Hừa Quyết mở bên tờ giấy khám xét nhận Hạ Lan Mai cắt bỏ tử cung 20 tuổi ngày x tháng x năm xxxx
Hừa Quyết chau mày không thể nào không thể "Đây là gì sao có thể "
" Chuyện gì vậy " Thẩm Dương Dương nhìn anh lo lắng
"Năm mẹ anh mất là 27 tuổi lúc đó anh 5 tuổi nghĩa mẹ anh có anh lúc 22 tuổi nhương bà ấy đã cắt tử cung lúc 20 tuổi vậy ruốc cuộc anh là ai "
Với câu nói này của Hừa Quyết Thẩm Dương Dương cũng không thể giải thích . Anh cằm tờ giấy đó đi đến phòng bố mình phía sau Thẩm Dương Dương bước nhanh sau anh .
" Chuyện này ruốc cuộc là sao "Hừa Quyết mang tờ giấy đập lên bàn uống nước trong phòng
Trong phòng Hừa Thành đang uồng trà xem tivi còn Lan Tuyết gọt táo hai người nhìn tờ giấy tái đi
" Ông nói đi chuyện này ruốc cuộc là sao "
" Hừa Quyết anh bình tĩnh đã từng như vậy mà " Thẩm Dương Dương cuối cùng đuổi kịp chặn anh lại
" Con đừng ép ông ấy để dì kể cho con " Lan Tuyết buôn con dao xuống thở dài
" Chuyện cách đây lâu lắm rồi lúc đó mẹ con bị ung thư tử cung cha con cùng ta có đừa con là Hừa Huân , mẹ con lại phải nằm viện điệu trị một năm nhưng sau đó bà ấy vẫn phải cắt tử cung . Sau đó mẹ con trở về biết được ta đang mang thai lúc đó tình cảm cha mẹ con đã không nặn nồng như xưa ,bà ấy phát hiện ra Hừa Huân muốn đưa nó về nhưng lúc đó nó đã lớn biết mẹ nó ai rồi , lúc đó ta lại đang thai 8 tháng bà ấy bắt ta giao đừa bè trong bụng nếu không sẽ giết cả ba mẹ con , ta không cách nào đồng ý cho bà nhận nuôi đừa bé trong mình " nói đây nước mắt bà năn dài Hừa Thanh ngậm ngùi không nói gì chỉ thở dài
" Khi ta sinh xong bà ấy liền tách con ra khỏi ta , dù sao bà ấy cũng là vợ chính thức bà ấy sẽ cho con danh phận còn sẽ được nuôi dạy tốt hơn , lên ta đã "
Lan Tuyết bật khóc bà rất hối hận năm đó đã giao anh cho Hà Lan Mai vì vậy bao năm nay bà luôn áy náy với anh
Thẩm Dương Dương bước đến cạnh bà ôm lấy bà " Dì à "Lan Tuyết ôm lấy cô " Khi bà ấy mất ta về đây thì con đã lớn đã không dám nói sợ con tổn thương ta xin lỗi , xin lỗi con Hừa Quyết "
Hừa Quyết không nói gì anh nhìn hai người , thì ra tất cả lừa dối mẹ anh không phải mẹ anh , người anh luôn căm ghét hận thù lại người sinh ra anh ,bao năm nay anh sống trong hận thù là gì cái gì .
" Dương Dương con mau theo nó đi " Lan Tuyết lau nước mắt nhìn cô cầu xin" " Giờ này chỉ có con thôi xin hay ở cạnh nó "
Thẩm Dương Dường đứng dậy đi theo anh về phòng trên đường cô gặp Hừa Thanh liền kéo theo cô lại đến phòng cô nhận ra anh khoá cửa bên trong
" Anh ba anh làm gì khoá cửa vậy mở cửa ra đi " Hừa Thanh ra sức đập cửa không tác dụng
Hừa Quyết muốn ở một mình anh cần thời gian sắp xếp lại mọi thứ trong đầu
" Á" Thẩm Dương Dương kêu lên
" Chị Dâu chị sao vậy " Hừa Thanh hét lên
" Á đau quá "
" Anh ba anh ra xem chị dâu bị sao này " Hừa Thanh lại đập cửa
Hừa Quyết vôi chạy ra mở cửa phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com