Chap 50 căn phòng không ai được vào
" Cách đaay hơn năm gia đình ta gặp khó khắn đừng bờ vực phá sản em còn cũng không thể giút gia đình ta đúng lúc đó cậu ta đến vào nói cần có người chăm sóc Tiểu Bảo muốn con lấy cậu ta giút gia đình ta vượt khó khăn . Ta biết con luôn yêu thầm cậu ta lên chấp nhận không ngờ còn về ở cậu ta bị ghẻ lạnh lại chịu nhiều ấp ức do Hừa Bảo gây ra lần này cho đừa bé chạy ra ngoài đường lên con bị tai nạn mất trí . Doanh Doanh nếu con cảm không ở đừng về đó nữa " Hồ Tuyết Ngọc nức nở ôm lấy con gái
Thì ra đừa bé thực sự con cô . Đừa bé đó là con của cô chỉ nghĩ chuyện đó trái tim cô rung lên
" Không sao con sẽ về bên đó " Làm sao cô có thể con trai mình đi một lần nữa chứ
Ngày hôm sau cô xuất viện , Hừa Quyết dẫn theo Tiểu Bảo đến đón cô . Năm năm trôi qua mọi thứ đã thay đổi các con phố cho đến nhà đều mời lại chiếc xe dừng lại dười chung cư cao cấp trước đây nó chả thay đổi gì ngay cả cũ đi cũng không có . Hừa Quyết ấn nút đi lên vẫn là tầng đó vẫn cánh cửa đó mọi thứ dừng như không thấy đổi gì thời gian không hề ảnh hưởng đến căn hộ này vậy . Tiểu Bảo nắm tay cô ấn nút vân tay dẫn cô vào trong
Mọi thừ đầu y nguyên từ bộ sofa cho đến nhà bếp chỉ là nó rộng hơn trước cho thêm hai phòng nữa . Anla vẫn đang bay lơ lửng trong bếp nấu ăn
" Cậu chủ , thiếu gia , cô Điệp mời về " Anla mang dép đi trong nhà cho mọi người
" Lấy đồ cho họn tôi ra ngoài không cần đợi tôi " Hừa Quyết lạnh lùng rời đi ngay cả nhìn anh không thèm
" Dì Doanh Doanh , chắc dì mệt rồi con đưa dì về phòng nha " Tiểu Bảo dẫn cô vào căn phòng mời trong căn hộ bên trong đợn giản một chiếc giường đơn , một tủ quần áo và bàn phấn
" Dì Doanh Doanh đây là phòng dì , còn bên cạnh là phòng , kia người máy Anla dì cần gì bảo cô ây .Dì Doanh Doanh dì đừng để ý cha con ông ấy là thế đầy , ông rất yêu mẹ con lại không tha thứ bản thân lên lúc nào cau có " Tiểu Bảo ngước lên nhìn cô
Điệp Doanh Doanh quỳ thấp xuống đât ôm cậu bé vào lòng
" Tiểu Bảo con có thể gọi ta là mẹ không ?"
" Dì Doanh Doanh cha con không thích con gọi gì như thế đâu , cha con nói con chỉ người mẹ duy nhất là Thẩm Dương Dương nhưng con chưa từng gặp mẹ . Dì à có phải mẹ con không cần con nữa không ? Lúc nào con bày trò hại dì vì con muốn mẹ con trở về con xin lỗi dì " Tiểu Bảo mếu mào khóc
Điệp Doanh Doanh ôm chặt lấy cậu vào
" Xin lỗi ,mẹ xin lỗi không phải mẹ không cần cần con mẹ rất thương con rất thương con , con là báu vật của mẹ sao mẹ lại không cần con được chứ "
" Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con " Tiểu Bảo ôm lấy cổ cô khóc lớn .
Hôm đó , Tiểu Bảo ăn cơm cô , xem phim cùng cô tối ngủ lại trong phòng cô mọi thứ đền giống mơ cô không biết tại sao bản thân ở đây trong thân xác này nhưng cô được ở cạnh con trai mình đó điều cô hằng mong ước.
Sáng sớm Điệp Doanh Doanh tỉnh dậy lúc sáng sớm . Tiểu Bảo mặc áo gấu nhỏ chiếm nửa giường chưa dậy . Cô thay quần áo ra ngoài làm bữa sang như thói quen khỉna ngoài cô nhận ra hình như anh không về đêm qua .
Cô bước đến phòng ngủ chính trước đây của anh và cô khi mở ra bản thân cô đừng hình bên trong bức ảnh Thẩm Dương Dương to nhỏ đủ kích cơ khắ cả căn phòng thẩm trí đồ đạt đều còn nguyên không thay đổi gì
" Mẹ đừng vào đó ba nói đó là phòng mẹ Dương Dương không ai được vào " Tiểu Bảo rụi mắt bước đến kéo ông quần cô
" Ừ mẹ biết rồi chúng ta đi nấu bữa sáng nha " Cô bế cậu bé về phòng giút cậu đasnh răng rửa mặt thay quần áo mời vào bếp nấu bữa sáng
Điệp Doanh Doanh nấu một chút cháo trắng và thịt xay rau củ quả . Trong nhà hương thơm nghi ngút mùi cháo bay nghi ngút Hừa Quyết về nhà liền chau mày thấy Điệp Doanh Doanh và Tiểu Bảo trong bếp cô đút từng thìa cháo cho cu cậu .
Trước đây Điệp Doanh Doanh không biết nấu cơm sau đó anh lại đi liên tục với Tiểu Bảo , ở nhà chỉ có Cô lên thường ăn ở ngoài rồi mời về căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo hôm nay cô lại nấu nướng căn nhà trở lên ấm áp . Giống như cô đã trở về bên bố con anh vậy .
" Anh về rồi , có muốn ăn gì không ?"
" Không cần đâu , Tiểu Bảo mau thay quần áo rồi đi học . Cô cũng thay quần áo đi làm " Hừa Quyết hoàn hồn lạnh lùng rời đi vào phòng
Tiểu Bảo chạy đến nắm tay cô .
" Mẹ "
" Mẹ giút con thay quần ào đi học nha "
Điệp Doanh Doanh bế cậu vào phòng tìm cho cậu quần áo đi học rồi
"Mẹ ơi , nếu ở trước ba con con mẹ là dì Doanh Doanh nha "Hừa Bảo cúu đầu
Diệp Doanh Doanh xoa đầu cậu hôn lên mái tóc tơ
" Được Tiểu Bao muốn sao cũng được "
" Vậy Chiều mẹ tan làm đến đón con nha " Tiểu Bảo nắm tay cô đôi mắt long lanh nhìn cô
" Tiểu Bào , công việc trước kia của mẹ là gì vậy "
" Mẹ làm trợ lý cho ba đó "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com