Chap 60 Tâm bệnh
" Hừa Quyết " Điệp Doanh Doanh bế Tiểu Bảo ra ngoài tìm anh
" Doanh Doanh sao vậy " Hừa Quyết chau mày nhìn cô
" Hừa Quyết , Tiểu Bảo không nhớ anh là ai "
Hừa Quyết chau mày nhìn Tiểu Bảo sợ hãi ôm cổ cô
" Tiểu Bảo có phải con con giận papa không ?"Hừa Quyết đưa tay vuốt tóc cậu
Tiểu Bảo ôm chặt cô nước mắt lã chã vì sợ
" Tiểu Bảo đừng khóc không sao đâu, mẹ thương con mà "Điệp Doanh Doanh vỗ về cậu vào lòng hôn tóc tơ cậu
Sau khi giử lại Tiểu Bảo lại cho y tá Hừa Quyết cùng cô vào phòng nói chuyện bác sĩ . Vị bác sĩ già nhìn hai người ánh mắt thất vọng
" Hai vị sau khi tôi kiểm tra cho cậu bé đã bị bệnh mất trí tạm thời "
" Mất trí nhưng Tiểu Bảo không bị ngã hay va đầu đâu sao có thể " Điệp Doanh Doang hoảng hốn
"Bà Hừa bình tĩnh, mất trí không ngất định đàu phải đập vào đâu hay tổn thương , mất trí do nhiều nguyên nhân trong trường hợp cậu bé có thể trong quá khứ hoặc lúc xảy ra sự việc đã có chuyện đáng sợ liên quan ngài Hừa khiến cậu bé tự động đóng ký ức của mình về ngài Hừa lại vì vậy cậy bé không nhận ra ngài Hừa "
" Vậy chúng tôi phải làm sao " Điệp Doanh Doanh hoảng hốt nhìn vị bác sĩ đầy lo lắng
" Thật ra nói khó thì rất khó nói dễ lại rất dễ , nếu cậu bé không muốn nhớ lại đừng ép cậu ấy cứ tạo cho cậu ấy một ký ức mời là được "
Điệp Doanh Doanh nhìn sang anh khuôn mặt bình thản đến đáng sợ
" Hừa Quyết "
" Chúng ta về thôi Tiểu Bảo đang đợi em đó "anh đứng dậy rời đi
" Hừa Quyết " Điệp Doanh Doanh cám ơn bác sĩ chay theo anh
"Hừa Quyết " Điệp Doanh Doanh chạy theo anh bỗng nhiên anh dừng lại
Điệp Doanh Doanh không để ý đập vào lưng anh
" Doanh Doanh" xoay người lại ôm lấy cô vào lòng
"Hừa Quyết "
" Anh xin lỗi , tất cả tại anh lúc nào cũng làm tổn thương mẹ con em "
" Hừa Quyết "
" Chúng ta về thôi "
" Ừ " Hừa Quyết nắm tay cô đi về phòng Tiểu Bảo .
Mọi xét nghiệm đều không có vấn đề lên Tiểu Bảo được về nhà sớm hơn dự định tránh mọi người lo lên hai người không báo mọi người . Hừa Quyết dành nhiều thời gian cho cô và Tiểu Bảo nhiều hơn . Mỗi ngày đi làm về anh đều mua đồ chơi cho cậu .
"Tiểu Bảo , con xem papa mua cho chú gấu có thích không ?" Hừa Quyết cằm chú gấu màu xám lông mềm mại căng tròn bông vô cùng dễ thương
Tiểu Bảo ôm ống váy cô trong bếp nhìn chú gấu trên tay anh vô cùng thích nhưng trong lòng vẫn sợ hãi ôm chân cô ngước lên nhìn cô , thấy cô nhìn mình cười hiền hoà . Cậu đưa tay run rẩy của mình nắm lấy chú gấu giật khỏi tay liền ôm vào lòng mình. Hừa Quyết cười mỉm đưa tay xoa đầu cậu thằng liền lấp sau váy cô
" Hứa Quyết anh đi tắm đi "
" Ừ "
Hừa Quyết nhìn cậu rồi rời đi thở đai . Điệp Doanh Doanh bế cậu lên
" Tiểu Bảo con ghét Papa lắm sao "
Tiểu Bảo nhìn cô rồi nhìn chú gấu trong lòng lắc đầu
" Vậy sao con lại tránh Papa , Papa rất thương con "
" Sợ " Tiểu Bảo ôm chặt chú gấu vào lòng cúi đầu vào lòng cô
Hừa Quyết tắm xong đi ra thấy hai mẹ con đang thì thầm bước đến ôm lấy cô
" Hai mẹ con đang nói xấu gì anh "
" Tiểu Bảo nói nó sợ anh "
" Tiểu Bảo papa mua nhiều đồ con vậy mà con sợ papa thật không đúng "Hừa Quyết làm mặt xấu hù cậu
Tiểu Bảo nắm chặt chú gầu rúc vào người cô rưng rưng nước mắt
" Hừa Quyết "
" Được rồi , ra papa bế papa không doạ con nữa "
Hừa Quyết đưa tay bế cậu . Lần này Tiểu Bảo không tránh anh nữa để anh bế
Cuối cùng sau 1 tháng 25 ngày Hừa Quyết dụ dỗ được con trai mình cho bế điều đáng nói đây nó vẫn không trả vợ cho anh . Thấy Điệp Doanh Doanh cười híp mặt trong lòng anh mời thả lỏng chút không biết bao giờ Tiểu Bảo mời như trước vui vẻ nói cười .
Nói chuyện này anh mời cho người điều tra thì ra bạn bè Tiểu Bảo trêu chọc Tiểu Bảo không có mẹ nói dì Tiểu Bảo có thai sẽ không cần Tiểu Bảo nữa khiến cậu đánh nhau trong lớp . Sau đó anh còn biết khi giào viên cậu gặp anh nhiều lần gây khó dễ khiến cậu bị cả lớp bắt nạt khỏi nói ngay lập tức trường học đóng cửa giao viên đó bị thu hồi giấy sư phạm cả đời không được hành nghề hơn nữa anh còn khiến những đừa trẻ trêu trọc Tiểu Bảo không được các trường điểm nhận học dù bố mẹ chúng có vai vế thế nào thì chúng chỉ có thể học trường rất bình thường .
Bụng của Điệp Doanh Doanh cũng đã 18 tuần bụng đã to trông thấy hàng ngày mẹ cô vời me chồng thi nhau gọi điện hơn nữa hai bà luôn giử đồ ăn bổ cho cô khiến cô béo lên cùng cái bụng bế Tiểu Bảo một chút đã thấy mỏi , thằng bé rất có ý không để cô mệt không đòi cô bế nhiều như trước nhưng vẫn phải ôm cô mời chịu ngủ .
" Hừa Quyết , anh bế Tiểu Bảo vào ăn cơm đi " cô bưng bát canh cà chua ra bàn
Hừa Quyết bế Tiểu Bảo ôm chú gấu trong lòng đặt cậu lên ghế gần cô , Tiểu Bào vương tay nắm ống áo cô . Điệp Doanh Doanh bế cậu ngồi lên đùi mình cắm bát cơm
" Tiểu Bảo con muốn ăn món gì " Diệp Doanh Doanh chỉ vào mòn thịt kho tàu Tiểu Bảo lắc đầu , cá kho tiêu , măng xào thịt cũng lắc đầu trứng xào cà chua gật đầu hơn nữa còn trộn đầy với cơm để ăn
Điệp Doanh Doanh đút từng thìa cơm cho Tiểu Bảo
" Doanh Doanh , em ăn đi để anh đút cho Tiểu Bảo"
" Không cần đâu , em quen đút cho con rồi " Điệp Doanh Doanh đút thêm cho Tiểu Bảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com