Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu Phương Không Có Tiền Đồ

Hai ngày sau, truyên thông đưa tin Đức Thị và Trần thị cùng hợp tác quyên góp cho quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo ở vùng cao, thông tin này nhanh chóng làm xoa dịu sự việc Đức Phúc Khải sáng sớm xông vào Trần thị náo loạn, các cổ đông của Đức thị cũng đã bớt được phần nào cơn tức giận vì số tiền đã được hoàn trả y cũ, cộng thêm việc Phúc Khải đứng trước phòng họp thông báo sẽ từ chức phó giám đốc để sang nước ngoài học tập thêm

Điều này đã làm cho tất cả người của Đức thị rất hài lòng về vị lãnh đạo của mình bọn họ đều biết người đứng sau chỉ đạo buộc Phúc Khải từ chức là ai, vì vậy ông thành công vững chắc ngồi trên chiếc ghế chủ tịch

Nàng nhìn lên tivi chiếu bản tin hôm nay uống thêm một ngụm cafe vẻ hiện rõ nét thư giãn. Trong một tháng gần đây bản tin của ngày hôm nay là làm cho nàng cảm thấy vui nhất.

- Em không ngờ mọi việc lại tốt hơn ngoài dự tính của chị

- Ừ chủ tịch Đức đúng là không làm chúng ta thất vọng, cho đi tận nước ngoài cơ đấy

- Vậy là rất lâu sau chị mới gặp được Đức thiếu gia đó nha

Nàng liếc mắt cảnh cáo Mie, con bé này càng ngày càng lớn gan, dám cà khịa cả nàng cơ đấy

- Ừ, chắc Minh Tuyết này sẽ " nhớ " anh ta lắm đây

Minh Tuyết cũng không vừa nàng gằng giọng, trừng mắt nhìn Mie đang cười tủm tỉm

- Không biết Trần tổng đây là đang nhớ tới anh nào vậy?

Nàng nghe được giọng nói quen thuộc thì bất giác lạnh sóng lưng, cả Mie cũng ngơ ngác xoay người về phía giọng nói phát ra

Chỉ thấy một cô gái cao ráo, dáng người cực chuẩn, gương mặt đẹp đến từng xăng ti mét đang nhìn về phía bọn họ, tuy đẹp nhưng nét mặt này lại ảm đạm đến đáng sợ

Thu Phương hôm nay mặc áo thun crop top màu vàng nhạt để lộ eo nhỏ săn chắc, kết hợp với quần thun thể thao trắng. Trông cực kỳ năng động lại phù hợp với xu hướng giới trẻ hiện nay, làm Mie phải âm thâm khen ngợi

Nhưng trước mắt vẫn nên giữ đúng phong thái của một người thư ký trách nhiệm

- Cô là ai, sao lại tự tiện xông vào phòng của Trầntổng như vậy chứ.

- " Trời chồng chị đó bé ^^ "

- Mi...mie....em...em ra ngoài trước đi

- Chị, cô ấy là ai vậy

Mie nhìn Minh Tuyết nàng cố đưa ra một nụ cười nhìn con bé

- Không sao đâu...là bạn của chị

Nàng và cô bây giờ vẫn chưa cho ba mẹ biết, nếu để con bé này mà biết trước thế nào cũng sẽ đến tai ba, đến lúc đó nàng sẽ gặp rất nhiều rắc rối

- À là bạn của Trần tổng, xin thứ lỗi cho tôi. Vậy em ra ngoài trước

- Ừ... ừm

Cô vẫn đứng ngay cửa, Mie đi ngang qua Thu Phương bước ra ngoài, cô lách người đi vào trong đóng cửa lại

Nàng lập tức đứng lên nhanh chân đi đến bên cô ôm lấy cánh tay của Thu Phương. Nàng quên mất hôm nay hẹn cô tới đây để đi ăn trưa. Vì nàng lo công việc chậm trễ sợ cô phải chờ đợi nên nói cô nếu xong việc sớm thì cứ đến Trần thị, nói với nhân viên một tiếng cô là Thu Phương sẽ có người dẫn cô lên phòng nàng.

Thu Phương vẫn im lặng không nói gì nhưng mặt đã hầm hầm quay sang chỗ khác

- Phương à~

Giọng nói ngọt như mật đang rót vào tai cô, làm tâm can Thu Phương mềm nhũn như nước nhưng ngoài mặt vẫn giữ tông giọng nghiêm khắc như lúc đang đứng lớp

- Lúc nãy có người nói nhớ ai đó mà. Sao không đi tìm anh ta đi, còn ngồi đây với tôi làm gì

Nàng nghe cô xưng tôi thì uất ức đến độ mắt đã ngấn nước. Cô không nghe được âm thanh gì nữa thì tò mò quay đầu sang nhìn nàng lại bất ngờ bắt gặp vẻ mặt hiện tại của Minh Tuyết.

Đôi mắt sáng như sao, xinh đẹp thường ngày đang long lanh đầy nước nhìn cô

Vẻ mặt nàng giống như chị thử nói một câu giống như lúc nãy coi. Em sẽ lập tức khóc đến ngập cả phòng cho xem, Thu Phương trong lòng bồn chồn như có lửa đốt vội vã quay sang ôm lấy cả người nàng vào lòng

- Làm sao, làm sao lại khóc rồi hả bảo bối

Nàng nghe được người kia xuống nước nhỏ thì được đà khóc luôn

- Hic....chị...chị....chị lạnh nhạt với người ta...không nghe em giải thích...hic..chị còn xưng...tôi nữa...hic...

- Tôi sai rồi, chị không dám như vậy nữa Minh Tuyết của tôi đừng khóc được không. Nín...nín đi tôi thương

Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng sau đó nâng mặt lên hôn vài cái

- Nín, nín đừng khóc nữa, Minh Tuyết khóc tôi rất đau lòng

Nàng vừa thút thít vừa nói.

- Hic...em không có nhớ ai hết mà

- Rồi không có không có, ngoan nín đi

Nàng cũng từ từ kể lại sự việc mấy hôm nay của mình và Đức Phúc Khải cho cô nghe

- Con bé Mie đó biết em ghét hắn đến mức nào nên mới cố tình nói vậy chọc giận em trước, em đương nhiên không cho nó toại nguyện, vừa đáp trả lại thì ai ngờ chị lại vào đúng lúc như thế

Tên tình địch này sao tới bây giờ cô mới biết vậy, nhưng theo lời nàng kể hắn sắp đi nước ngoài nên cô cũng an tâm một chút nhưng trước mắt phải quay sang dỗ ngọt sóc chuột đáng yêu này cái đã

- Vậy tôi sai rồi, Minh Tuyết bé tha lỗi cho tôi nha

- Hứ, em cảnh cáo chị đó lần sau không được xưng tôi với em, càng không được dùng vẻ mặt cùng với giọng nói giống lúc nãy nữa biết chưa.

- Tôi biết rồi sẽ không có lần sau

Nàng ôm lấy cổ cô hôn một cái vào đôi môi quyến rũ của Thu Phương.

- Nhưng chị ghen cũng rất đáng yêu

Cô đưa tay nhéo lên đầu mũi nàng một cái

- Đáng yêu gì chứ, đồ đáng ghét nhà em

- Haha, đi ăn thôi em đói rồi

Thế là có người vừa mới nước mắt ngắn nước mắt dài lại nhanh chóng cười tươi như chưa có gì xảy ra. Cô cũng bất lực đứng dậy đi theo nàng, ai bảo cô không có tiền đồ cơ chứ

Vì nàng chỉ có một khoảng thời gian để nghỉ trưa nên cô không thể nấu đồ ăn ở nhà nên cả hai quyết định sẽ đi ăn ngoài.

Đang ăn thì đột nhiên có một người đi lại bàn của nàng, làm cả hai phải tò mò ngước lên

- Đức thiếu gia

- Em cũng thật đanh đá, hết Đức phó tổng bây giờ lại đến Đức thiếu gia

- Ai bảo anh bị từ chức?

Lời này quá rõ ràng mà, ai lại bị từ chức bao giờ

- Anh đến đây ăn trưa định ăn xong sẽ qua công ty gặp em không ngờ lại gặp em ở đây

- Có chuyện gì sủa lẹ đi

Nàng đưa mắt sang nhìn Thu Phương thấy cô vẫn điềm đạm tập trung cắt phần bestek

- Em...chúng ta tìm một chỗ riêng nói chuyện được không.

Lời vừa dứt cô cầm hai cây dao và nĩa đập mạnh xuống bàn, làm nàng và Phúc Khải đều giật mình

Cô đẩy dĩa bestek đã được cắt thành từng miếng nhỏ qua cho nàng, sau đó tiếp tục cầm dao nĩa lên cắt phần mình đẩy qua cho nàng. Thấy vậy thì thở phào vẫn còn quan tâm mình chắc không sao

- Chồng tôi đang ngồi đây, anh kêu tôi đi chỗ khác chị ấy sẽ không vui

- Em...nói...người này

Hắn bây giờ mới bắt đầu hoang mang, nhìn sang cô, Phúc Khải đánh giá một lượt nhìn sơ có thể biết đây không phải người trong giới kinh doanh bọn họ. Cậu ta không nghĩ nàng lại quen một cô gái có phong cách thị chúng, xu hướng như người ngồi trước mặt này vậy.

- Em đừng lừa anh Minh Tuyết, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút
trước khi anh đi Mỹ thôi, phải rất lâu sau anh mới có thể gặp lại em....đừng nói dối anh như vậy mà

- Tôi không rảnh để lừa anh, tôi nói rồi muốn gì ngồi xuống đây nói luôn nếu không thì anh đi đi để tôi còn ăn trưa

Hắn ta nhìn nàng đau xót, hơn một năm nay hắn theo đuổi nàng vậy mà vẫn để nàng rơi vào tay người khác, không những vậy đó còn là một cô gái yếu đuối. Thu Phương đã bớt sát khí hơn phần nào lên tiếng nhắc nhở

- Em ăn đi, đừng để bụng đói

Nàng cười, ngoan ngoãn cầm nĩa lên ăn. Phúc Khải nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm cả hai, thật tình cậu ta chưa bao giờ thấy một Minh Tuyết nghe lời đến thế nhất thời trong lòng lại chua chát. Nhưng cũng lấy tay kéo ghế ngồi xuống bàn nàng

- Ngày mai anh sẽ sang Mỹ học lại để lấy bằng đại học, ba nói nếu như không đậu thì đừng bao giờ vác mặt về..... Mà em biết không việc đó đối với anh còn khó hơn lên trời nữa

- Bớt ăn chơi lại tự khắc sẽ học được

Cậu ta cười nhẹ hắn sẽ coi đây là một lời dặn dò cọc cằn

- Ừ anh sẽ cố gắng

Cuối cùng Phương quay sang Thu Phương nhìn cô nghiêm túc

- Cô mà làm Minh Tuyết buồn, tôi sẽ lập tức quay trở về tiếp tục theo đuổi em ấy đấy

- Biến cho đẹp trời đi thằng ngựa.

Cô cũng không nhiều phun ra vài lời cầm ly nước lên từ tốn uống một ngụm

- Đậu đại học đi rồi tính

Nàng nghe xong cũng phải bật cười, Phúc Khải cũng hơi quê nhưng lời cô là nói đúng sự thật hắn cũng không biết phản biện thế nào.

- Cô ta và em giống nhau thật đấy

- Được rồi, chúc anh sẽ có một khởi đầu mới suông sẻ

Nàng đã nghĩ kĩ dù nàng không ưa Phúc Khải lắm, nhưng vì chủ tịch Đức đã hào phóng quyên góp rất nhiều tiền cho đợt từ thiện vừa rồi nên nàng không muốn tính toán nhiều với tên này. Về sau nàng sẽ được bình yên một khoảng thời gian dài, bây giờ nói một câu dễ nghe với hắn cũng không phải điều gì quá đáng

Phúc Khải nghe xong thì trong lòng đã vui lên được phần nào, đây là câu nói đàng hoàng nhất của nàng trong suốt một năm nay kể từ lúc hắn biết nàng tới bây giờ. Phúc Khải cảm thấy rất an ủi

- Cảm ơn em

Hắn mỉm cười đứng lên đưa tay về phía nàng chờ đợi

- Anh không phải đối tác của tôi

- Bắt tay làm bạn cũng được mà

- Không được

- Em thật nhỏ mọn

- Tôi không hào phóng như anh

- Được rồi không thì thôi, em ăn đi anh về trước. Tạm biệt

- Biến lẹ di.

Nàng cầm ly nước lên uống nhìn qua phía cô

- Chị đừng đâm nữa, miếng thịt đã nát như tương rồi

- Hừ

Nàng nhận ra thái độ của chị người yêu liền chọc ghẹo

- Chị cũng thấy đó bắt tay tạm biệt em còn không cho. Chị ghen cái gì chứ, đồ ngốc này.

- Tôi không có ghen

- Mặt chị nổi lên chữ ghen rồi không cần chối

- Ừ tôi ghen đó lúc nãy em thử bắt tay với cậu ta xem, xem tôi có lập tức cắn gãy tay em không

- Bạo lực vợ mình.

- Em đó, chỉ giỏi thu hút ong bướm

- Em vô tội

Nàng nhún vai tỏ vẻ không liên quan. Ăn uống xong cô chở nàng về công ty còn bản thân đi đến công ty của nhóm nhạc X.

- Chị Thu Phương

Người vừa lên tiếng là Ji-ung trưởng nhóm nhạc X

- Có gì sao Ji-ung

Thật ra cô gái này đã thích Thu Phương từ lâu rồi, lúc còn là thực tập sinh Ji-ung đã nhìn thấy Thu Phương dạy nhảy cho các tiền bối cùng công ty với mình

Thần thái khi làm việc cộng với gương mặt vốn xinh đẹp của Thu Phương đã thu hút Ji-ung ngay từ lần đầu tiên cũng từ lúc đó cảm giác hâm mộ, yêu thích đối với cô cũng trào dâng mãnh liệt. Nên lúc nghe tin Thu Phương bị thương không thể biên đạo Ji-ung đã rất tiếc nuối cô đã mong chờ lần này rất lâu, nên mới nói với công ty yêu cầu dời lịch trình lại đến ngày Thu Phương hồi phục

- Em có tuýp thuốc này, chị bôi lên chỗ bị thương sẽ không để lại sẹo

- Cảm ơn em, nhưng bác sĩ nói trong thuốc trị thương của chị cũng có thuốc trị sẹo rồi

- À vâng

Cô nhìn vẻ mặt thất vọng của Ji-ung thì hơi ái ngại nhưng cô không quen nhận đồ của người khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com