Chương 12: Tình yêu đơn giản như vậy.
Lưu ý : tên tuổi, sự việc đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không trùng với tên tuổi sự việc chính gốc, xin cảm ơn)
=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua từng ngày, tình cảm của Noeul và Boss cũng có tiến triển tốt hơn, chỉ còn thiếu một câu ngỏ lời của anh.
Thời gian của học kỳ đầu tiên sắp kết thúc, sắp tới sẽ có một kỳ nghỉ dài. Nhưng trước tiên còn rất nhiều bài thuyết trình cậu phải hoàn thành để thi, cậu cắm mặt vào bàn học, học ngày học đêm, rồi lại cùng đồng bọn làm bài theo nhóm. Đến nỗi cậu quên mất là đợt trước cậu muốn đi biển vào cuối tuần cùng Boss, nhưng bây giờ bù đầu bù cổ vào các luận án luận văn, thức khuya dậy sớm cậu đã quên béng đi mất. Boss thấy thương cậu quá nên giúp đỡ cậu rất nhiều và cũng không nhắc đến chuyện đi biển nữa, đợi cậu thi xong, kỳ nghỉ này anh sẽ dẫn cậu đi ra đảo ở Phuket.
________
00h:00p
Lúc này đêm đã buông xuống một không khí tĩnh lặng, ánh trăng treo trên cao sáng vằng vặc, tại nhà Boss lúc này đèn điện vẫn sáng tỏ, hàng cọ bên ngoài sân đung đưa nhè nhẹ trong gió lào xào, bên hông nhà lấp ló ánh sáng lấp lánh của ánh trăng được phản chiếu từ hồ bơi nhỏ sóng sánh. Phía ngoài sân đang đỗ hai chiếc xe ô tô một của Boss chủ nhà còn một là của Noeul, chả là hôm nay cậu gom tất tần tật mọi thứ sang nhà anh học, để tạo không khí mới thoải mái hơn. Phía trong nhà đi qua khúc cua cách phòng khách một chút có một quầy bar nhỏ dùng để Boss pha chế đồ uống mỗi khi rảnh rỗi, dịch ra một chút là căn bếp gọn gàng sang trọng, anh đang làm một ít đồ ăn khuya cho sinh viên năm nhất Noeul ăn, còn Noeul lúc này đang cặm cụi ghi ghi chép chép có vẻ hăng say và hào hứng lắm như kiểu học sinh thi trúng bài tủ vậy. Lâu lâu xả stress cho mắt bằng cách liếc láo liên trong phòng của Boss.
Phòng anh bày trí đơn giản nhưng sang trọng, bây giờ cậu mới để ý rõ phòng anh nha, ở tủ sách có một quả địa cầu, tủ sách thì như một kho sách lớn, có bàn làm việc đầy đủ gọn gàng ngăn nắp, trên tường có treo máy chiếu cực to và xịn sò như trong rạp phim vậy. Đánh ánh mắt qua chiếc giường mà người kia( Noeul) đã từng ngủ, rất rộng, ga giường màu xanh nước đậm, nghía qua khúc nữa là cái nhà tắm với cánh cửa kính mờ mờ ảo ảo.
-Chậc, nhà tắm to vật vã, tính ra nhà mình thấy đã to rồi, cô giúp việc đã phải lau vã cả mồ hôi vậy mà nhà anh còn to vật vã hơn nữa, rồi cái nhà tắm này nữa, không biết phải tốn bao nhiêu tiền cho giúp việc đây chứ.
Cậu ngồi tính tính toán một lúc xong chợt nhớ thời gian giải lao đã hết cậu lại cắm đầu vào công việc đang làm dở cho đến khi chóp mũi truyền đến trung khu thần kinh mùi vị thơm nức của món ăn, lúc này chính là lúc cái bụng kêu rột rột biểu tình đòi ăn. Một bát mì thập cẩm tôm trứng dần dần xuất hiện trước mặt cậu kèm một đĩa nho đen chín mọng nước, mì chính là món ăn khuya cuốn hút nhất từ trước đến giờ.
-Em ăn đi đã rồi tiếp tục hoàn thành bài tập, còn nữa hôm nay cứ ở đây đi mai anh đưa đi học, về trễ không tốt.
Boss để tô mì cùng đĩa trái cây xuống bàn rồi sải chân bước đến bàn làm việc của anh, cầm lấy bút Noeul đang cầm trên tay đặt xuống bàn, hai tay nắm nhẹ đầu vai cậu kéo cậu đứng dậy đẩy cậu về phía bàn thức ăn trước mặt, ôn nhu mà nhẹ nhàng.
-Cảm ơn P'Boss nhiều.
Cậu cảm kích lắm, ánh mắt tràn đầy sùng bái với cách mà anh đối xử với cậu. Từ từ theo lực đẩy của anh mà ngồi xuống bàn ăn, vừa thổi vừa ăn.
-Anh ăn không? Ngon lắm.
Cậu gắp một con tôm đưa lên trước mặt anh. Anh thật sự rất chu đáo, anh đã bóc sạch vỏ tôm rồi mới để vào mì cho cậu, tô mì thật sự rất chi là chất lượng. Anh cũng không từ chối gì mà cúi đầu cắn lấy con tôm, mắt lại nhìn cậu quyến rũ. Cậu ngại quá cúi hẳn mặt tập chung vào ăn mà không dám ngước mắt lên nhìn anh nữa.
Anh thì kéo ghế tới bên cạnh cậu ngồi chống cằm nhìn cậu ăn, bụng nghĩ thầm.
( Trời ơi ăn mà cũng dễ thương như vậy.)
Trong mắt anh sáng như sao, miệng mỉm cười như kẻ ngốc, cũng may cậu ngại ngùng cúi đầu ăn nếu không để cậu nhìn thấy biểu hiện nay của anh thì ngại chết mất.
-P'Boss nấu ngon quá, Noeul cảm ơn anh.
Sau khi đánh chén xong tô mì, ưng cái bụng lắm, cậu ợ một cái, ngồi dựa vào ghế, bụng ưỡn ra, ngón tay thon dài xoa xoa cái bụng căng vì no.
-Ăn nho đi.
Không biết từ lúc nào anh đã bóc xong một quả nho, từ tốn đút vào cái miệng đang ợ ra rõ to của cậu, sủng nịnh cậu. Thế là cậu tiếp tục nhai nhai, như chợt nhớ ra gì đó cậu xem đồng hồ quả lắc đang đung đưa trên tường nhà anh.
-Đệch, 12 rưỡi rồi. Nếu em còn không học bài và làm luận văn thì ngày mai em sẽ không thể đi thi được.
Nói đoạn cậu đá nhẹ cái kế ra đằng sau một tí rồi xách nhanh cái đít quay trở về làm công việc hiện tại của mình. Anh lại lắc đầu cười rồi mang theo đĩa nho sang ngồi bên cạnh cậu, vừa lột nho đút cho cậu ăn, vừa giúp cậu nếu cậu không hiểu cái gì anh sẽ chỉ thêm cho cậu.
_________
2h:40p
Sau một thời gian vật vã với bài tập cậu lúc này mệt mỏi rã rời chẳng muốn nhúc nhích, cậu gục mặt lên bàn mà ngủ luôn chẳng biết trăng gió gì.
-Haz…
Boss thở dài một hơi nhìn Noeul gục ngay trên bàn, anh nhẹ nhàng tiến đến bế cậu lên đưa lên giường. Cậu vẫn ngủ say sưa trong lòng anh mà không có dấu hiệu tỉnh giấc, anh nhìn cậu ngủ mà mỉm cười nhéo nhéo má cậu một cái rồi tự cười một mình. Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi, bên cạnh người mình yêu, giúp nhau trưởng thành.
________
-Bé yêu dậy thôi nào.
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng phát ra từ bên tai Noeul, cậu từ từ mở mắt ra, nheo nheo ánh mắt nhìn ra cửa sổ, để ánh mắt thích nghi với ánh sáng buổi sáng bên khung cửa sổ rồi nhìn người đang đứng bên giường khom người nhìn xuống giường cười cười.
-Dậy ăn sáng rồi anh đưa tới trường, không em sẽ không kịp đâu.
Nói đoạn chẳng để cậu ra lời, anh ôm eo cậu kéo ngồi dậy.
-Được rồi Noeul dậy ngay đây.
Cậu nhanh chóng rời khỏi giường vệ sinh mặt mũi rồi mới đi ăn sáng cùng anh sau đó cùng anh đến trường.
__________
-Chúc Noeul thi tốt nha, yêu em.
Noeul giật mình vì câu nói "yêu em" của anh, cậu mặt đỏ ngại ngùng cười trừ lủi nhanh vào trường.
Cậu sao lại thích câu nói đơn giản ấy của anh chứ, tự cười tủm tỉm một mình như kẻ mới yêu vậy đến nỗi Khaotung cũng tò mò hỏi:
-Noeul, mày làm gì mà cười tủm tỉm từ nãy đến giờ vậy.
-Không nói mày biết đâu.
Mặt cậu vẫn hẹn nên nét cười rõ rệt, vui vẻ ngồi vào lớp học. Có thể cậu bắt đầu tiếp nhận tình cảm của anh rồi.
Sau một ngày vật lộn với kỳ thi ở trường đại học thì cậu cũng chính thức được một kỳ nghỉ của học kỳ đầu tiên ở trường đại học. Cậu bước chân sáo ra khỏi lớp, mặt mày hớn hở vì kỳ thi của cậu rất thành công, không uổng công cậu đã vất vả ngày đêm.
-Thành quả không đáng thất vọng chứ?
Noeul vỗ vai Khaotung hỏi, chỉ thấy Khaotung cũng vui vẻ lắm, chắc bài thi cũng ổn áp.
-Đúng, tao thấy không uổng công chúng ta đèn sách.
Khaotung rất tự hào về bài thi của mình, cả hai vui vẻ trò chuyện cho đến khi cậu nhìn thấy lấp ló bóng dáng First đang đứng ngoài trường, mà quay qua bạn mình nhìn thấy mặt nó như mùa hoa đang nở rộ cậu mới hỏi:
-Ủa ủa, P'First đến đón mày à, mày với P'First…
-Tao với P'First đang quen nhau.
Cậu chưa hỏi hết câu Khaotung đã tự động khai ra chuyện giữa hai người, cậu không ngơ ngác hai người này tiến triển nhanh như vậy, vậy là cậu thoát khỏi kiếp làm kẻ thứ ba rồi chăng. Cậu thở dài một hơi như thể đã chút đi gánh nặng mang quá lâu trên lưng.
-Từ bao giờ?
-Từ lần đi Chiang Mai về, bọn tao có giận dỗi nhau một thời gian sau đó tao làm lơ ảnh, rồi anh cứ mò đến tìm tao, rồi chuyện sau đó tao không kể đâu haha…
Khaotung cười nhe hàm răng tăm tắp như hạt bắp nói được nửa vời thì cười sảng khoái chạy đi để lại Noeul mặt nghệt ra vì hóng chuyện nhưng lại bị hụt giữa chừng vô cùng mất hứng.
-Đúng là con người có tình yêu nó khác.
-Anh cũng vậy nè.
Cậu đang đứng ngây ngốc nói một mình thì có giọng nói vang lên, không ai khác đó là Boss chứ ai.
-Ôi, anh đến từ lúc nào vậy?
-Em đang đứng ngốc như vậy làm sao thấy anh đến được.
-Đúng là tình yêu chỉ đơn giản như vậy là cảm thấy hạnh phúc.
Cậu không tiếp lời anh mà phán một câu rồi đánh một cái ngáp rõ to sau đó dẫn đầu đi trước để lại anh đi phía sau trong lòng suy tính điều gì chắc chắn lắm.
Suốt dọc đường về nhà, Noeul ngủ say sưa trên xe, chắc là do mấy ngày nay học hành thức khuya quá cậu mệt mỏi quá mức mà giờ ném ở đâu cậu cũng có thể ngủ được thôi, đến khi về đến nhà anh thì cậu vẫn ngủ say ke không biết trời trăng mây gió gì cả. Mặc kệ cho anh khoan thai nhẹ nhàng mà bế cậu ra khỏi xe, bế đi suốt dọc lối vào nhà, vào phòng ngủ đặt cậu lên giường cậu vẫn ngủ.
-Mệt quá đây mà, chúc bé yêu của anh ngủ ngon.
Tự nói một mình xong, anh cầm tay cậu lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu sau đó đắp chăn cho cậu rồi rời đi. Anh có công việc ở công ty phải giải quyết, tính sẽ đưa cậu đến công ty chơi nhưng cậu ngủ say quá, anh ghé về nhà để cậu ngủ rồi mới rời đi không quên nhắn một tin nhắn.
"Anh lên công ty làm việc, có gì chiều anh về, nếu dậy sớm quá buồn thì có thể đến công ty tìm anh cũng được nhé."
Nhắn xong tin nhắn thì anh rời đi, mắt vẫn ngoái lại nhìn cậu đầy thâm tình.
Tình yêu đơn giản như vậy, chỉ cần cùng nhau mọi lúc là hạnh phúc rồi, liệu họ sẽ tiến triển ra sao mới đọc giả đón đọc chương 13 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com