Chương 7: Cậu ấy đến từ đâu? Cậu ấy đến từ làng Vách Núi Ngàn Sao.
Chương 7: Cậu ấy đến từ đâu? Cậu ấy đến từ làng Vách Núi Ngàn Sao.
Lưu ý : tên tuổi, sự việc đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không trùng với tên tuổi sự việc chính gốc, xin cảm ơn)
=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé.
Đến với vùng quê yên bình, nơi đây đắm chìm trong vẻ cổ kính không xa hoa tráng lệ như Băng Cốc mà trầm lắng xen lẫn yên bình. Nơi cậu sống là làng Pha Ban Dao( làng Vách Núi Ngàn Sao) , nơi đây có những đồi chè xanh mát đẹp đến nao lòng, dòng thác trắng xóa ào ạt đổ xuống từ trên ngọn đồi phía xa. Những khu nhà sàn đơn xơ với những cột khó cao cao trên mái ấm áp tình người, những khu rừng với dòng suối nguồn mát rượi róc rách hay tiếng chim muông vang khắp núi rừng.
Noeul vừa đến tới nơi đã vội vàng hít lấy hít để cái cảm giác quen thuộc từ thuở nào, hít lấy hương chè dịu nhẹ như thanh lọc từ cơ thể cho đến tâm hồn. Khung cảnh ở đây đẹp như một bức tranh.
-Bên kia, chúng ta đi bên kia.
Đôi mắt rơm rớm như sắp khóc của Noeul ba người kia đều nhìn thấy, Boss chỉ nhẹ vỗ vai an ủi nhưng không nói gì thêm. Noeul hướng dẫn mọi người theo hướng mình chỉ, nơi cậu sống suốt thời thơ ấu.
Đi khoảng 500m chính xác nơi mà Noeul ở suốt khi còn nhỏ, thế nhưng thật lạ, mọi thứ đều như không hề liên quan đến cậu, nơi cậu ở cũng là người khác ở và họ cũng không hề biết cậu là ai.
-Lẽ nào là như vậy, vậy Nat cũng không hề tồn tại ở thời không này sao?
-Noeul, em ổn chứ?
-Đúng vậy, em ổn không?
Cả Boss và First đều lo lắng cho cậu, họ cảm nhận được nỗi buồn của Noeul rất lớn, có điều cậu không muốn nói nên họ cũng không tiện hỏi nhiều.
-Thôi được rồi Noeul, mày theo tao đi chùa đi, cho lòng thanh thản.
Khaotung im lặng nãy giờ, bây giờ cũng lên tiếng, mọi người đều gật đầu kéo Noeul đi mặc kệ cậu vẫn buồn bã im lặng. Họ lên một ngôi chùa nhỏ ở trên ngọn đồi cao, nơi đây sẽ có câu trả lời cho họ.
______
Sau khi làm công đức xong, trong lúc mọi người ở bên ngoài tham quan, Boss cố gắng nán lại một lúc, anh muốn hỏi sư thầy về chuyện của Noeul.
-Thưa sư thầy, con muốn hỏi...
Anh còn chưa nói hết câu, như đã đoán trước được ý anh sư thầy đã nói ra những gì anh suy nghĩ không thông.
-Con đang muốn hỏi tới cậu bé ấy sao?
Vừa nói sư thầy vừa nhìn ra ngoài cửa chính điện nơi mà Noeul đang đứng mông lung suy nghĩ gì đấy.
-Vừa nãy cậu bé ấy cũng hỏi ta một số chuyện.
-Rốt cuộc em ấy là ai? Có phải là ma quỷ nhập vào người em ấy không? Dạo gần đây em ấy có hành động rất lạ, không hề giống trước kia.
-Vậy con muốn cậu ấy như bây giờ hay giống ngày trước?
Câu hỏi của sư thầy làm cho Boss đứng hình mất một lúc, anh không nghĩ sư thầy lại hỏi như vậy, nhưng anh thích Noeul bây giờ hơn.
-Con thích em ấy như bây giờ.
-Nơi đây là nơi cậu bé ấy sinh ra và lớn lên, người có duyên ắt sẽ về bên nhau. Cậu ấy không phải là ma, chỉ là nơi cậu ấy sinh ra giống nơi chúng ta đang ở nhưng lại khác không gian mà thôi.
Anh suy tư những lời sư thầy nói, nơi em ấy sinh ra tuy cũng là Chiang Mai Thái Lan nhưng ở một thế giới khác ư. Boss ngạc nhiên vô cùng, cúi chào sư thầy rồi ra ngoài để lại ánh mắt sư thầy vui vẻ nhìn anh vừa đi ra.
_____________
Trở lại 15 phút trước.
-Thưa thầy, con có chút thắc mắc mắc ạ.
-Con muốn hỏi gì?
-Thật ra con không phải là con bây giờ, con sinh ra ở một Thái Lan nhưng một thời không khác, một thời gian song song, cách đây vài ngày con bị tai nạn chết đi rồi bất ngờ nhập hồn vào bản thể này, bây giờ con đến Chiang Mai để xác nhận xem mình có thật sự tồn tại không, nhưng con đã thấy, vốn dĩ ở thế giới này con không tồn tại, mà chỉ có thân thể con đang nhập vào thôi, mà cũng không biết Noeul kia dẵ đi đâu. Con phải làm sao đây thưa thầy và con có bị những thầy trừ tà trục vong không thưa thầy.
Noeul chầm chậm hỏi sư thầy, ánh mắt lo lắng nhìn sư thầy mong chờ ngài trả lời mọi sự cậu đang thắc mắc, sư thầy mỉm cười như an ủi cậu, thầy khẽ nói.
-Định mệnh đưa con đến đây, con chưa hết kiếp sống nhưng con cứu người mới chết, lòng tốt của con đã được ngài đưa con đến nơi này. Mọi việc đều có nguyên do, con cũng không phải hồn ma, nếu là hồn ma con sẽ không thể vào đây được, còn linh hồn người kia, hết kiếp người thì rời đi thôi. Con đừng lo, mọi chuyện sắp đặt đều có lý cả, ở đây có người cần con đến.
_________
Cả anh và cậu rời khỏi chùa đều mang tâm trạng rối bời, mỗi người một suy nghĩ riêng.
-Mình cắm trại trên kia đi, người ta gọi đó là đồi ngàn sao á.
Noeul chỉ tay về phía trước, nơi có ngọn đồi cao, mọi người nhìn về phía ấy, mắt nheo lại vì ánh mặt trời đang chiếu chói chang trên đỉnh ngọn đồi.
-Bây giờ mọi người gửi xe ở đây, mang lều bạt đi bộ lên đó.
Mắt Noeul sáng rực lên một niềm vui khó tả, trên đó không khí mát lạnh, cảm giác sảng khoái, buổi tối được ngắm sao trời, ngắm quang cảnh xa xa.
-Vậy thì nhanh lên trước khi trời tối.
Khaotung mở miệng hối thúc, đánh tan bầu không khí trầm lắng khi mọi người mãi ngắm nhìn ngọn đồi phía xa không một cử động.
Sau sự giục giã của Khaotung và nỗ lực sắp xếp đồ đạc của mọi người tất cả bắt đầu cuộc hành trình leo lên ngọn đồi phía trước.
________
16h:24p
Suốt dọc đường đi nhìn quang cảnh đẹp hút mắt với đồi chè xanh mát mẻ, hai bên đường thấp thoáng những bụi đỗ quyên rực rỡ một vùng. Phía xa xa vài căn nhà sàn, cột khói bếp nghi ngút mang đầy ắp sự ấm cúng, yêu thương.
-Thật sự rất đẹp.
Với một người phố thị như Boss, First và Khaotung thì không thể thường xuyên ngắm nhìn cảnh vật nơi đây rồi. Khaotung nhìn ngắm quang cảnh xung quanh cậu, Khaotung cảm thấy tâm trạng trở nên nhẹ nhàng thư thái hơn, mọi chuyện không vui đều cất vào trong một góc và hòa mình với thiên nhiên nơi này. Boss đồng ý với ý kiến của Khaotung nên nhẹ gần đầu.
-Ừm, nơi đây nhẹ nhàng, yên tĩnh, không xô bồ như ở thành thị.
Noeul nhìn ngắm những dải sương trắng đang quanh quẩn bao quanh lấy ngọn đồi, quanh suốt dọc đường đi cậu lại nhớ lại những ký ức giữa cậu với Bas và Nat.
_______
18h:00
Sau hơn ba tiếng vừa leo vừa thở vừa nghỉ bốn người cũng lên được đến đỉnh đồi, họ nói chuyện vui vẻ suốt dọc đường đi, tiếng cười cứ rộn ràng không ngớt, trời lúc này chập choạng tối, mặt trời đã lặn dáng phía sau núi, chỉ còn lại tia nắng vàng yếu ớt lấp ló phía chân trời, làn sương vẫn mờ ảo quanh quẩn xung quanh. Noeul đặt đồ trên lưng xuống hai tảng đá quen thuộc, giang rộng đôi tay ngước mặt nhìn lên trời, mắt nhắm lại hít một hơi dài hồi tưởng lại chuyện kiếp trước.
-Vẫn như vậy, vẫn không thay đổi.
Lúc này Boss cũng cùng lúc để đồ xuống lặng nhìn cậu nhóc đang thả hồn theo gió, lần này thì anh hiểu cậu nói đến vấn đề gì, chỉ là rốt cuộc kiếp trước, ở thế giới kia cậu đã trải qua những gì, anh không thể đoán được.
_______
Hồi ức kiếp trước.
Cũng là cảnh vật yên bình ở đồi ngàn sao, nếu khác chỉ khác ở số người đi và người đi khác mà thôi, mọi thứ đều lắng đọng.
-Bas, mày đi từ từ thôi, mày đi như vậy làm sao tao theo kịp được.
Noeul thở hổn hển túm lấy vạt áo khoác của Nat vừa đi vừa thở ra khói. Không khí ở miền núi phía bắc nơi cậu sinh ra lúc nào cũng mát mẻ hơn những thành phố khác của đất nước Thái Lan, nhiều lúc còn rét nữa, như hôm nay vậy, trời se se lạnh làm cả ba thở ra cả khói.
-Mày cứ túm lấy áo P'Nat mà không chịu tự đi gì cả, vận động lên cho người mới ấm được.
Bas lắc đầu ngao ngán với Noeul vì sức khỏe yếu như mèo của cậu. Nat thì chỉ cười lắc đầu mà không nói thêm gì.
-Woa, .... Những chóp mây mờ ảo trong màn đêm kia đẹp quá, Noeul nghe nói trên ngọn đồi này nếu đếm được 1000 ngôi sao thì sẽ có điều ước, Noeul sẽ cố gắng đếm.
Vừa nói Noeul vừa đếm đếm, có điều cậu đếm mãi cũng không thể đến đủ số ngôi sao trên bầu trời kia.
_________
Kết thúc hồi tưởng
-Cùng nhau dựng lều thôi nào.
First lên tiếng Khaotung ghé sát gần mặt First trêu chọc.
-P'First dựng lều còn em dựng trái tim được không?
Cả hai trêu chọc xong lại ngại ngùng nhìn nhau mãi trong khi Boss và Noeul đang ngồi trên một tảng đá tương đối bằng phẳng Noeul tựa đầu vào vai Boss, giống như cậu đã từng tựa đầu vào vai Nat cũng tại nơi này, tại tảng đá này. Còn Boss có lẽ anh chưa hiểu Noeul đang suy nghĩ gì, nhưng có thể là một quá khứ đầy ắp nỗi niềm của cậu, anh vươn tay ra choàng qua vai cậu, xoa xoa má cậu nhẹ mỉm cười.
-Những gì trong quá khứ tại sao không để nó vào quên lãng đi, tương lai phía trước còn chờ em đấy bé yêu của anh.
Noeul thở dài, môi mím chặt, nếu quá khứ dễ buông bỏ như vậy thì chẳng còn lại kỷ niệm gì cả. Không phải từ lúc xuyên không tới đây cậu lúc nào cũng tự an ủi mình quên đi, quên mọi thứ về họ đi, nhưng cậu có làm được đâu.
-Đêm nay Noeul không tin Noeul không đếm được đủ 1000 ngôi sao.
Ánh mắt cậu sáng rực mong chờ và quyết tâm lắm.
-Người ta nói nếu đếm được 1000 ngôi sao thì sẽ có một điều ước.
-Vậy sao? Vậy anh sẽ đếm cùng em.
Boss nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu, anh cũng muốn giúp cậu hoàn thành tâm nguyện mà có thể cậu chưa kịp hoàn thành. Nhìn bầu trời tối dần, khoảng không tĩnh lặng, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống cũng cùng lúc những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời dần dần xuất hiện.
Họ cùng nhau đốt một đống củi nướng một ít đồ họ mang theo, cùng vui vẻ ăn tối, chơi đùa bên ánh lửa bập bùng mà chờ màn đêm buông xuống.
-Em choàng khăn vào, trời lạnh lắm.
Boss nhìn thấy Noeul lặng lẽ ngắm nhìn phía xa xa, anh cầm thêm một chiếc khăn choàng, choàng nhẹ vào cổ Noeul, giúp cậu chỉnh trang lại rồi sau đó lại tiếp tục nói chuyện với First và Khaotung.
Đêm đã khuya, First và Khaotung vẫn còn vây hai bên đống lửa sưởi ấm cùng kể vài câu chuyện cười, chọc nhau vui vẻ còn Noeul cậu đang ngước mắt lên bầu trời đen với những ánh sao lấp lánh, cố gắng không chớp mắt, từ từ đếm từng ngôi sao một, Boss đứng một bên giúp đỡ cậu. Cứ vậy từng ngôi sao một được họ đếm không bỏ sót. Dáng người cao cao của anh đứng bên cạnh cậu, cảm giác cậu nhỏ bé như được che chở.
_______
3h:00
-Nong Noeul...
Boss nhìn Noeul cố chấp đếm từng ngôi sao, mắt cậu vì tập trung quá lâu mà đỏ lên, đâu đó có giọt nước mắt đang trượt nhẹ trên gò má cậu.
-P'Boss... Nong Noeul, em ấy ổn không?
First vỗ nhẹ vai Boss lo lắng hỏi, First nhìn thấy Noeul đã đứng đó mấy tiếng đồng hồ rồi, First cũng lo lắng lắm.
-Cứ để em ấy đếm đi, đó là ước nguyện của em ấy. Chúng ta không thể khuyên Noeul được đâu.
Boss chỉ biết đứng ủng hộ Noeul vì anh biết cậu sẽ làm bằng được việc mình muốn làm. Xa xa Khaotung đứng lặng lẽ nhìn ba người mà khẽ lắc đầu thở dài.
-987, 988, 999....1000.... cuối cùng cũng xong rồi, cuối cùng cũng đủ rồi, Noeul làm được rồi...
Vừa nói xong Noeul đứng ngước mặt lên trời cầu nguyện lầm bầm.
-Cảm ơn Ngài, cảm ơn vì mọi thứ, cảm ơn vì đã cho con một cuộc sống mới, giúp con có mục đích trong cuộc sống hiện tại này, tìm được người được cho là định mệnh của con, cho những người con yêu thương đều bình an hạnh phúc, những hận thù trong con được xóa bỏ... cho Nat và Bas hạnh phúc bên nhau.
Năm ấy cậu muốn cầu nguyện cho Nat và cậu thành đôi yêu thương nhau suốt đời, ấy thế nhưng chưa thể hoàn thành, mọi chuyện đã xảy ra theo một hướng khác, cuối cùng cậu lại âm thầm thành tâm chúc phúc cho Nat và Bas nên đôi hạnh phúc ở thế giới kia mà không một oán hận ghen tị.
Liệu rằng sau chuyến đi này Noeul có thanh thản rời bỏ quá khứ không? Và quá khứ có cố tình đến tìm và vây khốn cuộc sống của Noeul không? Mời mọi người theo dõi các chương tiếp theo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com