chap 1 ngày gặp lại
( lưu ý : những sự việc , tên của nhân vật đều không có thật )
Xin chào mọi người tôi là Đông Chi , năm nay tôi đã 25 tuổi, mọi người hay gọi tôi là Chi Chi . Hiện tại tôi đang là một trưởng phòng của công ty giải trí nổi tiếng hq entertainment , công việc của tôi là quản lý, tổ chức sự kiện
Đồng nghiệp luôn khen tôi là người có năng lực và là một cô gái xinh đẹp, thân thiện … không biết có thiệt không nhỉ ?
Ai cũng nói rằng tôi rất may mắn khi có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất nhưng… mọi người trừ hội bạn thân của tôi sẽ không biết được rằng thời thanh xuân của tôi không tốt đẹp như bây giờ.
Đã 10 năm rồi tôi…vẫn luôn nhớ tới cậu ta. không biết rằng cậu ta đang làm gì ? Sống như thế nào ?
tôi rất yêu cậu ta , có thể nói cậu ta là mối tình đầu của tôi mà mọi người cũng biết đấy, mối tình đầu khó ai có thể thành đôi được đa phần mối tình đầu chính là người mà chúng ta khó có thể chạm tới
Vào năm lớp 10 tôi đã dũng cảm tỏ tình cậu ta , nhưng sau đó tôi không còn nhận lại phản hồi của cậu ta nữa mà thay vào đó là nhân được thông báo cậu ấy chuyển trường , tôi mới biết rằng chuyện tôi đã tỏ tình với cậu ấy là một sai lầm quá lớn.
Tôi vẫn luôn trong mong đợi cậu ta trở về nhưng cậu ta lại không thể về được .Cho tới hiện tại tôi nghĩ rằng mình nên từ bỏ nhưng cậu ta lại xuất hiện và đánh thức tâm trí tôi
Ngày 21/10
Hôm nay chính là ngày công ty giải trí của chúng tôi tuyển chọn những nghệ sĩ mới nổi , có rất nhiều người tới tham gia ứng cử . Tôi nhìn sơ qua cũng có nhiều gương mặt tỏa sáng , rực rỡ , khi tôi đang xem sơ qua CV của thí sinh thì tôi thấy được một cái tên rất quen thuộc “Bạch Phong ” , cái tên này đã khiến tôi phải suy ngẫm rất nhiều , trong tâm trí tôi bắt đầu hiện lên hình bóng và những kí ức về người ấy
Đồng nghiệp ở gần đó tên Hạ Miên nhìn thấy tôi thất thường như vậy cô ấy hỏi
Hạ miên : chị Chi Chi bị sao mà thất thần thế ????
Đông chi : ờ chị không sao đâu , mà mấy giờ buổi tuyển chọn mới bắt đầu vậy ?
Hạ miên : dạ khoảng 30 phút nữa bắt đầu ạ
Đang nói chuyện thì giám đốc giải trí ôm bụng chạy về phía đông chi “ Chi Chi , em giúp chị đến chỗ tuyển chọn làm ban giám khảo đi , chị đau bụng quá chịu không nổi nữa
Chi chi : nhưng mà chị , em có phải sếp đâu mà làm được , với lại chuyên môn của em không liên quan lắm
Giám đốc : không sao đâu, cái này dễ lắm , em chỉ cần ngồi đó nhận xét thôi, chị nghĩ mấy chuyện đó em có thể làm được mà , em giỏi mà , vậy giúp chị nha ( vi quá đau bụng nên chị đã phóng nhanh tới nhà vệ sinh )
Chi chi ( thở dài ) haizz , đành vậy thôi , tiểu miên làm giúp chị phần báo cáo này nhé
Sau khi hạ miên đống ý , thì cô nhanh chóng tới chỗ tuyển chọn kèm với một đống CV của người tuyển chọn
Đúng như lời của giám đốc nói , Chi Chi là một con người nhanh nhẹn thông minh và biết cách ứng xử, sau khi nhiều thí sinh không vượt qua nỗi vòng này , cô đã đứng lên khuyên nhủ và nói ra được điểm mạnh điểm yếu của từng cá nhân mỗi người. Vì vậy nên cô rất được lòng mọi người ở đó và ngay cả thí sinh bị loại cũng có ấn tượng tốt đối với cô
Mỗi lần một thí sinh ra , cô đều hồi hộp cô rất mong chờ người ấy xuất hiện , mối tình đầu của cô . Tới cuối giờ chỉ còn vài người cuối cùng cô cứ tưởng cậu ấy sẽ không đến nên thất vọng cúi đầu xuống , không nhìn ai .
Người cuối cùng đã bước ra , cậu ấy bước ra khiến mọi người trong hậu trường phải ngỡ ngàng với vẻ đẹp của cậu ấy , nét mặt của cậu ấy rất đẹp , thanh tú. Cậu ấy giống như một ánh hào quang chiếu sáng rực rỡ
Giọng cậu ấy trầm ấm vang lên : chào ban giám khảo , tôi tên là bạch phong
Khi nghe giọng nói quen thuộc ấy Chi chi ngước lên . Mới vừa nhìn thấy gương mặt ấy , bỗng thời gian xung quanh cô ngưng lại cứ ngỡ như thế giới này chỉ còn lại hai người , Chi chi nhìn cậu ấy rất lâu , rất lâu ....
Tôi không thể tin được mình có thể gặp lại cậu ấy , nước mắt của tôi không ngừng rơi xuống , một phần vì bất ngờ cũng xúc động . Kí ức của tôi ùa về như một cơn gió , mà cơn gió này tôi không hề lạnh mà còn thấy ấm áp vô cùng
Cậu ấy khi cất tiếng hát , mọi người đều im lặng lắng nghe những giai điệu sâu lắng . Tôi cảm nhận được tiếng lòng của cậu ấy , giọng cậu ấy toát ra một nỗi cô đơn khó tả giống như cái tên của cậu ấy , suốt quá trình tôi luôn nhìn cậu ấy không rời , tim tôi giờ rất loạn lạc , đạp rất nhanh. Tôi thật sự muốn thời gian có thể dừng lại
Khi tiếng hát kết thúc mọi người đều đồng loạt vỗ tay, chủ tịch công ty chúng tôi rất hài lòng về cậu ấy nên đã đặt cách cho cậu ấy không cần phải thi các vòng khác nữa , hay còn được gọi là tuyển thẳng
Chủ tịch : tôi rất đánh giá cao cậu , tôi muốn cậu trở thành nghệ sĩ chính thức của công ty tôi được chứ ???
Bạch phong ( nhìn tôi ) vâng , tôi rất vinh hạnh theo tôi được biết thì tôi sẽ có một người trợ lý phải không ?
Chủ tịch : đương nhiên rồi , cậu có thể tùy chọn trợ lý của cậu . À quên giới thiệu với cậu bên trái tôi là trợ lý thân cận của tôi cũng là giám đốc của công ty này , còn bên phải tôi là trưởng phòng bộ phận tổ chức sự kiện cô ấy tên Đông chi
Bạch phong : chào cô đông chi ( nhìn một ánh mắt không thân thiên cho lắm )
Chi chi ( run sợ ) chào... anh( nghĩ : cái ánh mắt đó như muốn băm mình ra làm đôi vậy , không lẽ cậu ấy hận mình vì mình đã tỏ tình với cậu ấy )
Chủ tịch : giờ anh đi theo tôi kí hợp đồng , sẵn tiện tôi sẽ giới thiệu với anh về công ty của chúng ta
Bạch phong đang định đi thì bị Chi chi kéo lại : băng phong , chút nữa tôi muốn nói chuyện với cậu một chút
Băng phong (cười lạnh ) chúng ta có gì để nói sao, thưa trưởng phòng băng chi??
Chi chi ( nhìn anh ) chỉ một chút thôi , không tốn nhiều thời gian của cậu đâu
Băng phong ( hất tay cô ra ) chiều nay , công viên dưới sảnh
Khi cậu ấy đi tôi lặng người nhìn cậu ấy bước đi thở dài , giá như có thể quay lại năm lớp 10, giá như đừng tỏ tình cậu ấy ....giá như đây chỉ là một giấc mơ . Tất cả cũng chỉ là “ GIÁ NHƯ”
END
Đón chờ chap 2 xem có gì nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com