Chap 8: Mất tích
Sady hất cát vào mặt Sara:
- Ấy chết! Em xin lỗi nha! Em tính lại chơi với chị nhưng lỡ chân!- Sady nói
- Đừng mở mắt ra! Nhắm lại đi!- Maru vừa nói vừa kìm cơn nóng lại. Maru nhanh chóng bế Sara vào nhà vệ sinh rửa mặt.
- Woa! Đẹp trai quá!- Mấy bà nữ trầm trồ ( gặp thằng xấu trai chắc phản ứng của mấy bả là: " BIẾN THÁI" quá)
- Xin lỗi! Cho qua!- Maru lạnh lùng nói, mấy bà đó lập tức xê ra
- Chị Sara ơi em không cố ý đâu! Aaaaaa! Xin lỗi chị nhiều lắm!- Sady giả vờ vô ý đè cái nút xà phòng thật mạnh là xà phòng văng lên đầu Sara.
- THÔI ĐI! ĐỦ RỒI NHA! ĐI RA!- Maru giận dữ quát
- Em... Em không cố ý thật mà! Huhu!- Sady khóc nức nở nhưng thấy bộ mặt của Maru thì liền chạy ra ngoài.
- Rửa đỡ đi rồi về khách sạn!- Maru nói
- Em xong rồi!- Sara ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe
- Khoan! Còn này! Nhắm mắt lại đi!- Maru nói rồi nhanh chóng lấy tay lau đi phần cát còn trong khoé mắt
- Có chuyện gì vậy anh hai! Chết!- Mary lỡ đụng Maru nên theo đà đó mà "đi luôn" ( hôn trúng má Sara)
- CHẠY NGAY ĐI! TRƯỚC KHI... MỌI ĐIỀU DẦN TỒI TỆ HƠN!- Cody kéo tay Mary chạy
- Ơ... Ơ! Anh... Anh xin lỗi! Con Mary này! Về nhà biết tay anh!- Maru vò đầu bứt tóc còn Sara thì mặt đỏ tía tai.
- Em cũng thế! Về khách sạn em sẽ xử Mary!- Sara đùng đùng bỏ đi, Maru cũng chạy theo.
........
- MARY 🌋🌋🌋🌋- Hai người lên phòng thì không thấy Mary đâu, hai người liền nhanh chóng về phòng Maru.
- Mở cửa! Cody!- Maru nói
- Gì căng vậy ba!- Cody nói, Mary đang núp sau lưng Cody
- Chị sẽ cho em biết thế nào là lễ độ!- Sara nói rồi nhào tới cù lét Mary
- No no no! Đừng mà! Haha!- hai chị em giỡn với nhau còn hai chàng chỉ biết ngồi cười lộn ruột
....
- Sara! Đi về! Ba gọi về gấp!- Sady chạy lên nói
- Sao lại phải về? Mày thích về thì về một mình đi!- Mary nói
- Ba bảo về nhà gấp! Muốn về hay để ba ra tận đây rước thì tùy!- Sady nói
- Mẹ con các người lại nói gì với ông ấy?- Sara hỏi
- Có nói gì đâu? Muốn thì gọi cho ba mà hỏi! Về gấp đấy! Soạn đồ rồi tối về ngay!
- Được rồi!- Sara chán nản nói còn Sady thì hí hửng chạy về.
- Mọi người ở lại chơi nha! Sara về trước đây!- Sara nói
- Thôi! Chị ở lại chơi vài bữa đi!- Mary nói
- Em quên là còn tấm hình à?
- Cũng đúng! Vậy thôi chị về trước đi! Nhớ gửi địa chỉ cho em là được!
- Ok! Chị nhớ mà!
- Có ổn không? Em về thì sẽ khổ với họ là cái chắc!- Maru nói
- Em quen rồi... Không sao đâu! Thôi em đi nha! Mọi người ở lại vui vẻ!- Sara nói rồi về phòng dọn hành lí
- Ê thôi hay là mình về luôn cho rồi!- Mary chán nản
- Em quên là mình còn phải ra Huế để mua đồ cho mẹ à? Còn Sara thì về mình tìm địa chỉ sau!- Maru hỏi
- Ừ ha! Vậy cũng được! Haizzzz
.......
- Chị Sara về nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Có gì phải gọi cho em ngay nha!- Mary và mọi người tiễn Sara ra sân bay
- Ừ chị biết rồi! Không ai ăn hiếp được chị đâu!- Sara nói
- Thôi để chị Sara đi lẹ! Kẻo trễ đấy Mary!- Maru nói
- Bye mọi người!
- Bye!
.......
Vừa về đến nhà thì Sara đã ăn một cú tát từ ông Hùng, hai mẹ con ả thì đã lên phòng nghỉ ngơi:
- MÀY DÁM ĐÁNH EM MÀY HẢ? MÀY ĐỊNH QUẬY PHẢI KHÔNG? MỚI NHIÊU ĐÓ TUỔI ĐÃ ĐỐT TIỀN RỒI!- Ông Hùng quát, Sara mở to mắt ra nhìn ông và không nói tiếng nào.
- Mày còn mở trân con mắt ra nhìn tao hả? Mày liếc cái gì? Riết rồi mày mất dạy hả? ĐI LÊN PHÒNG Ở TRONG ĐÓ LUÔN ĐI! TAO CẤM MÀY ĐI RA NGOÀI HẾT TUẦN! Tuần sau mày nhập học thì mày chỉ được đi học rồi về nhà cho tao! Mày đưa điện thoại cho tao!- Ông Hùng giận dữ ( ông đã dọn hết các thiết bị phòng Sara, chỉ còn cái điện thoại)
-....- Sara đưa điện thoại cho ông ta vì cơ bản đó cũng là ông ta mua cho
- ĐI LÊN PHÒNG!
-...- Sara bỏ lên lầu
.......
- Chồi ôi! Chồi ôi! Tội nghiệp chưa? Cho mày chừa!- Sady qua phòng Sara
- Mày còn muốn gì nữa?- Sara nhìn Sady bằng ánh mắt hình viên đạn
- Chỉ muốn đi cho con cái này thôi!- Bà Dung nói rồi đưa cho Sara tấm hình đã xé làm tư
- ĐI RA! KHÔNG LÀ TÔI GIẾT MẤY NGƯỜI ĐÓ!- Sara bật khóc nức nở
- Hahaha!- Hai mẹ con ả cười khoái chí rồi đi ra. Sara nhanh chóng dán lại tấm hình, vừa dáng vừa khóc cạn nước mắt. Từ hôm đó, Sara ở suốt trong phòng, cơm thì quản gia đưa lên. Ngày ngày thì bị mẹ con họ qua chọc tức dần dẫn đếm trầm cảm....
......
Còn về phần ba người kia, sau khi về thì nhanh chóng gọi điện cho Sara nhưng không liên lạc được:
- Anh hai ơi! Em không gọi được cho chị Sara!- Mary nói như muốn khóc
- Chị Sara đã nhắn địa chỉ cho em chưa? Để anh dẫn em đi tìm!- Maru nói
- Dạ rồi! Nè!- Mary đưa ra
- Đi! Khoảng 15 phút là tới à!- Maru nói rồi lấy xe chở Mary đi
.....
Ting ting ting
- Cho hỏi đây có phải nhà của Hân không ạ?- Maru hỏi
- À... Không phải! Nhà này không có ai tên Hân hết!- Người giúp việc nói ( ông Hùng đã dặn ai đến tìm Sara thì cũng nói là nhà không có ai tên đó)
- Ủa kì vậy ta? Dạ con cảm ơn!- Maru nói
- Đúng mà hai! Chị Sara không lừa em đâu mà!- Mary bắt đầu khóc
- Đúng địa chỉ này nhưng không có! Anh cũng đâu biết làm sao?- Maru nói
- Huhu! Em không chịu đâu!
- Nín nè! Không được khóc! Mary kiếm bạn mới đi! Nếu Sara muốn gặp lại thì sẽ gặp thôi mà! Còn nếu không thì thôi!- Maru vừa chạy về vừa năn nỉ em gái của mình.
- Mary muốn ăn gà rán không?- Maru hỏi
- Ăn! Chị Sara đã không muốn gặp em thì thôi vậy!- Mary nói
- Đừng nghĩ như vậy! Lỡ Sara có chuyện gì đó thì sao?
- Để gặp lại rồi tính! Giờ em phải ăn!
- Đúng vậy!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com