Chương 1: Người anh trai trong bóng tối
Mùa hè năm ấy, khu phố Shibuya nóng hầm hập như một chiếc lò nướng. Đám trẻ con chạy nhảy khắp nơi, cười nói ầm ĩ. Trong góc sân chơi, Takemichi ngồi co ro, hai đầu gối dính đầy đất cát. Một vết trầy đỏ trên má cậu vẫn còn rướm máu, mắt hoe đỏ vì khóc.
Cậu vừa bị bọn trẻ lớn hơn bắt nạt. Chúng cười nhạo, gọi Takemichi là "thằng nhóc yếu đuối", rồi giật mất món đồ chơi rẻ tiền duy nhất mà cậu trân trọng.
"Đưa lại cho tớ... làm ơn..." – Takemichi nức nở chạy theo, nhưng tất nhiên, chẳng ai nghe. Khi bóng dáng bọn chúng biến mất sau góc phố, cậu chỉ biết ngồi thụp xuống, lặng lẽ khóc.
Giữa tiếng ve kêu râm ran và ánh nắng gay gắt, một giọng nói vang lên:
"Nhóc con, sao lại khóc ở đây thế?"
Takemichi giật mình, ngẩng lên. Trước mặt cậu là một chàng trai cao gầy, dáng vẻ có phần lôi thôi nhưng ánh mắt dịu dàng. Anh đứng dưới bóng cây, hơi mờ nhạt như sương khói. Dường như chẳng ai xung quanh để ý đến sự hiện diện của anh ta, chỉ có Takemichi thấy rõ ràng.
"Anh... anh là ai?" – cậu lắp bắp.
Người kia nở nụ cười hiền hậu:
"Anh tên là Shinichiro. Còn em... chắc là Takemichi, phải không?"
Cậu bé tròn xoe mắt:
"Anh biết tên em sao?"
"Ừ." Shinichiro ngồi xuống ngang tầm mắt, đưa tay phủi nhẹ bụi đất trên áo cậu. "Anh đã nhìn em một thời gian rồi. Em hay bị bắt nạt, nhưng vẫn chạy theo, vẫn cố gắng đòi lại thứ thuộc về mình. Đó là điều tốt."
Takemichi lí nhí:
"Nhưng em yếu lắm... chẳng ai sợ em cả."
Shinichiro bật cười, xoa đầu cậu bé:
"Em yếu không sao. Quan trọng là trái tim em không bỏ cuộc. Em có biết, những kẻ mạnh thật sự là những người dù ngã bao nhiêu lần vẫn đứng lên không?"
Lời nói ấy len lỏi vào tim Takemichi. Cậu ngẩng nhìn khuôn mặt Shinichiro, cảm giác như đang gặp một người anh trai lâu ngày thất lạc.
"Anh Shinichiro... anh có thể dạy em mạnh mẽ hơn không?"
Ánh mắt Shinichiro thoáng buồn, nhưng rồi anh gật đầu:
"Tất nhiên. Nhưng nhớ này, mạnh mẽ không chỉ để đánh nhau. Mạnh mẽ là để bảo vệ những người em yêu thương."
Hôm đó, Takemichi lần đầu nghe đến khái niệm "bảo vệ". Với cậu, nó giống như một tia sáng lấp lánh trong tuổi thơ u tối.
⸻
Từ ngày ấy, Takemichi thỉnh thoảng lại gặp Shinichiro. Lúc thì trong sân chơi vắng người, lúc thì trên đường về nhà, đôi khi ngay cả trong giấc mơ. Anh trai bí ẩn ấy không bao giờ kể rõ mình từ đâu tới, chỉ luôn mỉm cười, dạy Takemichi cách đứng thẳng lưng, cách đấm một cú thật chắc, và quan trọng nhất: cách không bỏ rơi bạn bè.
Có lần Takemichi thắc mắc:
"Anh Shinichiro, sao chỉ mình em nhìn thấy anh?"
Shinichiro khựng lại, đôi mắt thoáng ánh buồn:
"Có lẽ... vì em cần anh. Và anh cũng cần một ai đó nhớ đến mình."
Takemichi không hiểu hết, nhưng vẫn gật gù. Với cậu, Shinichiro chẳng khác nào người anh ruột thịt.
⸻
Năm tháng trôi đi, Takemichi lớn dần. Những ký ức về "người anh trong bóng tối" mờ nhạt đi, giống như giấc mơ xa xăm. Cậu nhiều lần tự hỏi: có phải hồi nhỏ mình tưởng tượng ra tất cả? Nhưng mỗi khi nhìn thấy ai đó bị bắt nạt, trái tim cậu lại thôi thúc phải đứng ra bảo vệ.
Đâu đó, trong sâu thẳm ký ức, vẫn vang vọng giọng nói quen thuộc:
"Đứng lên đi, Takemichi. Em không được bỏ cuộc."
Takemichi không biết rằng, sợi dây gắn kết ấy chưa bao giờ biến mất. Chỉ chờ đến một ngày định mệnh, trong trận chiến đẫm máu mang tên Halloween, mối liên kết ấy sẽ bùng cháy lần nữa—mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com