part 5: Xóa bỏ khoảng cách
Sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ và len lỏi qua tấm màng khẽ đánh thức 2 con sâu ngủ đang say giấc nồng trên giường, tia nắng cứ chói chang vào mặt HeeYeon khiến cô cau mày gượng người ngồi dậy và khi cô mở mắt nhìn nhận xung quanh là một không gian vô cùng lạ lẫm khiến cô càng cố căng mắt ra nhìn rõ hơn và nhanh chóng tỉnh táo hơn. Loay hoay một hồi thì tiếng vươn vai bên cạnh khiến cô sốc nặng liền bật ngửa về sau và ngã nhào xuống giường
_ HeeYeon! Không sao chứ?!! - Tiếng ngã của HeeYeon đã thành công giúp JeongHwa tỉnh táo hơn đôi chút và theo đà mà giật mình
_ Không, tôi không sao ... mà sao tôi lại ở đây? đây là đâu? sao đầu tôi đau quá - Lúi cúi ngồi dậy thì cơn đau đầu lại kéo về khiến HeeYeon bối rối ôm đầu nhìn JeongHwa
_ Cô không nhớ gì sao? Cũng phải, hôm qua cô say khướt có biết trời trăng gì đâu, haizz, đây là căn hộ của tôi và cô đang trong phòng ngủ của tôi thưa Ahn Tổng - nhận ra lúc nãy HeeYeon ngã nàng đã gọi thẳng tên cô ra nên khi tỉnh táo hẳn thì nàng liền giữ lại vẻ lãnh đạm và xưng hô xa cách với cô
_ À ra vậy, đúng là hôm qua tôi uống quá nhiều, thật xin lỗi em, hẳn đêm qua tôi đã gây nhiều phiền phức cho em lắm, tôi xin lỗi em nhé - HeeYeon đứng dậy, cúi đầu hai tay thì đan vào nhau cùng vẻ mặt hối lỗi nhìn em
_ Không phiền ... mà là quá phiền!!! Vác con sâu rượu như cô từ ngoài sofa vào phòng thôi mà khổ sở lắm biết không, người cô nhìn mảnh mai vậy mà sao nặng thế không biết - JeongHwa tuôn ra một tràn khiến HeeYeon chỉ biết cúi đầu chịu trận và cúi gằm mặt hối lỗi với nàng
_ Tôi xin lỗi em đã làm phiền em nhiều đến vậy, tôi ... tôi ... có thể làm gì cho em không.? - Nhận ra JeongHwa nàng còn giận hờn nên cô ân cần nhẹ giọng hỏi nàng và trưng vẻ mặt cún con ra
_ Không cần! Đi mà lo cho người tình xinh đẹp trong công ty hôm trước trong phòng Ahn Tổng đi ạ, tuyển cô ta làm thư kí riêng cũng được, tôi xin rút hồ sơ chuyển qua công ty khác ạ - Vẫn không lấy một cái nhìn hay lưu tâm đến kẻ trước mặt, JeongHwa trả lời mềm mỏng nhưng lại khiến tim HeeYeon như vỡ vụn ra từng mảnh
_ JeongHwa ... là em đang ghen sao? - HeeYeon đổi thái độ, dựa lưng vào cửa sổ ban công, khuôn mặt đanh lại, cô khoanh tay trước ngực bỡn cợt hỏi nàng
Thấy HeeYeon đột nhiên lại thay đổi thái độ khiến nàng khó hiểu, đến khi nhận ra trong câu nói của cô có sự trêu chọc thì nàng lập tức phản ứng dữ dội
_ Không! Sao tôi lại phải ghen chứ! Thật vớ vẩn, xin Ahn Tổng đừng nói những điều vô lí như vậy, giữa tôi và Ahn Tổng không hề có bất kì mối quan hệ nào ngoài việc là đồng nghiệp thì tại sao tôi lại phải ghen cơ chứ? - Nàng hập hực đáp trả khẳng định lại mối quan hệ giữa nàng và cô khiến thái độ của HeeYeon cô càng thêm bất lực
_ Nếu em đã nói vậy thì tôi đã hiểu rồi, xem ra tôi đã quá ngu ngốc khi hi vọng rằng câu trả lời của em sẽ khác đi, thôi được rồi, dù gì em đã giúp tôi đêm qua nên hôm nay tôi cho em nghỉ ở nhà một bữa để dưỡng sức xem như là lời cảm ơn, giờ thì tôi đi đây - HeeYeon nhanh chóng rời đi sau câu nói để mặt cho JeongHwa ngồi lặng người trên giường, khuôn mặt em cúi gằm xuống, trông nàng lúc này thật bi thương
_ Ahn Tổng ... đi cẩn thận, chìa khóa xe của cô ở trên bàn ngoài phòng khách, còn xe thì ở dưới tầng hầm của chung cư - JeongHwa não nề nói, lòng nàng bây giờ nửa muốn níu giữ HeeYeon nửa thì lại muốn để cô rời đi
_ Cảm ơn! - HeeYeon bước ra khỏi phòng và tiếng đóng cửa vang lên, lúc này JeongHwa ngã gục xuống giường, nước mắt bắt đầu rơi trên gò má cô, một buổi sáng quá đỗi là lạnh lùng và
ảm đạm đối với cả JeongHwa và HeeYeon
--------------------------***------------------------
Lái xe trên con đường tấp nập của buổi sáng bận rộn, HeeYeon thở dài thường thượt khi nhớ lại chuyện ban nãy tại căn hộ của JeongHwa, cô buồn bực trong lòng vì câu nói vô tâm ấy của JeongHwa, cô giận mình vì đã rời đi thay vì ở lại sau khi buông lời khiến nàng tổn thương, nhưng giờ hối hận có lẽ cũng đã quá muộn rồi, gác dòng suy nghĩ qua, HeeYeon đánh xe về căn biệt thự ấm cúng của mình. Về đến, cô ngâm mình trong bồn nước nóng và ngã người ra nhắm mắt thư giãn và tạm thời lãng quên tất cả. Ngâm mình hồi lâu, sau khi đã trấn tĩnh lại đầu óc, cô nhanh chóng rời phòng tắm và thay quần áo rồi lại đánh xe lên tập đoàn và bắt đầu một ngày của mình. Đến phòng làm việc, liếc nhìn chiếc bàn nhỏ bên cạnh trống trơn khiến lòng cô có đôi chút mất mát nhưng rồi cô vẫn ngồi vào bàn mình và bắt đầu công việc đến tận tối. Khi các nhân viên tăng ca đều ra về hết thì cô mới bắt đầu ra về, cô mệt mỏi lắm, rã rời cả người ra, chầm chậm lái xe rời tập đoàn và chạy đến chung cư của JeongHwa, không hiểu sao trong lòng cô có chút hối thúc mau chóng đến bên JeongHwa, vì đường đêm vốn vắng vẻ nên cô đạp ga phóng nhanh đến đấy. Thoắt cái là đến chung cư, cô gửi xe rồi đi thang máy lên quầy tiếp tân nhận chìa khóa phòng của JeongHwa sau đó nhanh chóng lên phòng em. Đứng trước cửa phòng em, cô thở dài một cái rồi tra chìa vào ổ và mở cửa bước vào. Căn phòng vẫn yên ắng như vẻ vốn có của nó, tìm nàng khắp quanh nhà chẳng thấy đâu, HeeYeon vội vàng lo lắng và gọi tên nàng nhưng vẫn không có hồi đáp, cuối cùng cô đành mạo phạm bước vào phòng ngủ của JeongHwa, cảnh tượng trước mắt cô khiến cô sững sờ
_ JeongHwa, em làm sao vậy - Thấy JeongHwa nằm bất tỉnh trên giường, tóc tai nàng rũ rượi, quần áo xộc xệch, đôi mắt thì sưng vù, đôi môi tái nhợt
_ JeongHwa! JeongHwa! Em tỉnh lại đi, em làm sao vậy, Park JeongHwa, mau tỉnh lại? - HeeYeon lo lắng lay người em liên tục
_ Ư, ưm... Hee... à không, là Ahn Tổng sao... sao lại qua đây ... qua đây làm gì chứ... đi về đi - JeongHwa vì bị lay mà choàng tỉnh, nhận ra cô đang ở trước mặt thì liền gạt tay cô khỏi người mình, chui vào chăn tránh né
_ JeongHwa, em sao vậy, tôi xin lỗi, tôi làm em đau sao?, em đã ăn gì chưa? - HeeYeon vội vàng hỏi hang em
_ Tôi ăn hay chưa thì mặc xác tôi, không phiền đến Ahn Tổng, giờ thì mời Ahn Tổng về cho - JeongHwa vẫn một mực cự tuyệt HeeYeon, em buồn bực nhìn cô, liên tục đẩy cô ra xa khỏi người mình
_ Không! Tôi không về! - HeeYeon mặc cho bao nhiêu lần bị JeongHwa cự tuyệt đẩy thì cô vẫn nhào đến ôm em, cuối cùng cô liều mình ôm chặt lấy em vào vòng tay, giữ chặt em lại mặc cho em đánh liên tục vào lưng mình
_ Buông ra! Mau buông tôi ra! Đồ chết tiệt, buông ra! - JeongHwa vừa la vừa đánh cô thùm thụp vào lưng
_ Em thật phiền phức - Dứt lời, cô chiếm đoạt lấy môi em, hôn em thật sâu, lưỡi cô quấn lấy lưỡi em mút mát
_ Ư... ưumm... ư - JeongHwa bị cưỡng hôn đột ngột liền không thể phản xạ kịp và bị cô chiếm đoạt, cổ họng nàng phát ra tiếng rên âm ỉ như mời gọi cô
_ Park JeongHwa, tôi yêu em! Ahn HeeYeon này yêu em! Tôi có câu trả lời rồi, JeongHwa! - HeeYeon lập tức thổ lộ khiến nàng bị sốc tập 2 mà ngơ ngác nhìn cô, JeongHwa không tin vào tai mình lời nói của HeeYeon vừa thốt ra
_ Tôi ... Ahn Tổng đừng nói nhảm nhí! - JeongHwa đỏ mặt quay đi, đánh vào vai HeeYeon, nàng thẹn cho tên không biết xấu hổ này lại có thể thẳng thắng nói ra những lời như vậy
_ Em không tin sao, muốn tôi chứng minh không? - HeeYeon cười tà, sấn tới JeongHwa ép em dựa lưng vào đầu giường, thủ thỉ bên tai em
_ Ahn Tổng dám sao?... tôi... tôi không tin - JeongHwa dù biết trước kết quả nhưng vẫn cố tỏ ra kiên quyết
_ Được, tôi sẽ cho em thấy Ahn HeeYeon tôi là người thế nào - HeeYeon thì thầm bên tai nàng rồi bắt đầu đè em xuống và liếm mút vành tai em
----------------------------End-------------------------
chap 5 End!!!!
chap 6 có H nhoaaaa~
Vote và cmt để góp ý cho Vũ nhaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com