Chap 8: Lợi Dụng Hoàn Cảnh
- Do có mấy bạn bảo không xem được chap 8 nên Myn up lại :'(
___________________________________________________________
- Ya! Park JiYeon, có anh chàng đẹp trai đi siêu xe trắng nói đến gặp con kìa.
Hôm nay là chủ nhật, nhẽ ra nó hôm nay nó phải ngủ đến 10h mới đúng. Thế mà đang yên, đang lành, đang giấc mộng đẹp mẹ lại gọi nó dậy. Ahuhu, không biết đâu. Nó rõ bất mãn nên hiện tại vẫn chưa nghe rõ mẹ nó nói gì mà trùm kín chăn qua đầu kiểu như: Ta đây chẳng quan tâm!
- Này, lăn ra đây mau, mẹ mày còn chưa tra hỏi xem anh chàng đang đứng dưới kia là ai đâu đấy. Dậy mauu!
Thật không hiểu nổi, con bé nó giống ai mà lại cua được anh chàng đẹp trai, giàu có như thế kia chứ. Hẳn là nó giống mẹ xinh đẹp này của nó rồi. Haha, bà nghĩ tới cũng không muốn chàng rể điển trai dưới nhà kia phải đợi con bé này. Thật mất hình tượng mà!! Nghĩ thế, bà cật lực kéo chăn của Jiyeon ra, đánh bùm bụp vào mông nó để nó tỉnh ngủ.
- Ầy, mẹ! Hôm nay chủ nhật mẹ cứ gọi con dậy làm gì ấy nhỉ? { Nó bất mãn kêu lên }
- Hừ! Có người yêu rồi mà dám giấu bà già này, còn bày đặt vô tội chứ. Còn không dậy mà xuống gặp đi, ta không muốn con rể phải đợi lâu đâu.Nhưng mà hình như nhìn mặt có chút quen quen, đẹp trai đấy. Mẹ duyệt!. Nhưng mà ngươi động tác mau mau lên đi con gái con đứa, lề mà lề mề.
Bà nói xong liếc nó vài cái rồi quay phắt ra phía cửa không thèm ngoảnh lại luôn.. Nhìn biểu hiện, rồi ngẫm lại từng câu nói của mẹ đại nhân, bỗng nó cảm thấy có điều gì không ổn. Khoan! Cái gì, mẹ vừa nói: Người yêu?? Con rể?? Đợi??. What đờ heo, chuyện gì đang xảy ra??
Bỗng chút kí ức ngày hôm qua hiện lên trong đầu nó:
" - Anh ChanYeol đây. Em có rảnh không? mai đi uống caffe với anh nhé! "
Là ChanYeol oppa sao? Nhưng mà, cũng chưa chắc:
" Ngày mai, anh muốn dẫn em đến một nơi này. Em buộc phải đi, không được từ chối."
Hay là MyungSoo oppa? Ầy, thật là. Thôi kệ đi muốn ai thì muốn. Việc bây giờ nó làm là nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, trang điểm các thứ để chuẩn bị đi chơi với.. ai đó?? Cũng không phải chuẩn bị gì nhiều, cho nên chỉ mất khoảng 30p là nó xong xuôi. Mặc chiếc váy ngắn màu hồng, sơ vin bên trong là chiếc áo sơ mi trắng. MÁi tóc hạt dẻ thì thả tự do bên trên là chiếc nơ hồng cùng với màu váy dễ thương. Trang điểm nhẹ nhàng, vậy là nó đã trở thành cô công chúa xinh đẹp rồi. Ngắm mình trước gương, nó thấy thỏa mãn rồi đi xuống nhà để xem người đến đón nó là ai.
Đứng bên cạnh siêu xe Shelby SuperCars màu trắng là một anh chàng mặc sơ mi đen, tóc đen, kính đen.. nguyên một cây đen. Hình ảnh màu sắc đối lập giữa chiếc siêu xe và người thanh niên nhưng nhìn vào lại thấy nó không hề đối lập mà lại là một sự kết hợp hoàn hảo giữa mĩ nam và siêu xe. Còn gì bằng nữa chứ. Nhưng nhìn lại, thân ảnh có chút quen quen. Myung Soo.. oppa?? Trời ơi, đúng thật rồi. Anh ta đến thật sao? Nghĩ lại hôm qua anh có chút bá đạo nên giờ này vẫn còn giận dỗi anh. Đang định tới chất vấn anh thì mẹ đại nhân bỗng từ đâu chạy tới vỗ vai nó đòi nó giới thiệu chàng rể cho bà. Làm nó sợ hết hồn, vội cắm đầu cắm cổ chạy thoát khỏi mẹ đại nhân.
- Mẹ! Con đi đây.
Ngồi trên xe không khí có chút ngột ngạt. Một phần là vì cô và anh, chỉ có hai người trong xe và không khí thì im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Mãi sau, anh mới là người bắt chuyện trước:
- Em xinh lắm.
Nó giật mình, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hừ, khen mà ngon à. Còn chưa xin lỗi vì hôm qua đã chèn ép cô ư.
- Cám ơn. Tôi biết. Anh định đưa tôi đi đâu?
Thấy nó bỗng dưng trả lời lạnh nhạt với anh, lòng anh có chút trùng xuống.
- Em giận vì anh quá hỏng cuộc đi chơi của em cùng ai đó sao?
- Đúng rồi đó. Không phải tại anh giờ tôi đang đi với Park Chan Yeol rồi.
Park ChanYeol? Tên đó sao? Hừ! Em được lắm dám đi chơi với tôi mà nghĩ tới người khác. Mặt anh trở lên lạnh lùng, không khí trong xe cũng trở nên lạnh lẽo từ lúc nào. Vì tức dận, anh cố ý phóng ga thật nhanh phi đi điên trên con đường đông đúc xe cộ, khiến cho cô phải phát hoảng.
- Ya, Kim MyungSoo. Anh điên à, lái chậm thôi.
Nói xong, lập tức có một chiếc xe từ đâu phóng ra, chỉ cách xe anh 10cm nhưng được anh nhẹ nhàng lách qua. khiến cô một phen hú hồn nay lại càng sợ hơn. Anh không thèm nghe cô nói gì, bởi giờ này cô đang giận anh. Giận vì đi chơi với anh mà lại nghĩ tới người khác. Nhưng mà, nếu như bắt cô hôn anh thì sao nhỉ? Anh cười lạnh
- Nếu em hôn tôi một cái. Tôi lập tức đi chậm lại.
Đầu cô nổ " Oanh" một tiếng. Có điên không? Tình trạng này còn bắt cô hôn anh. Anh cũng không phải là đùa hơi dai chứ. Í O Í O.. Ặc, còi cảnh sát sao? Nó ngoái lại về sau nhìn, quả nhiên là xe cảnh sát, phóng như thế này cảnh sát không đuổi theo mới lạ. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô đỏ mặt chồm lên hôn nhẹ vào má anh.
- Không phải chỗ đó.
Anh cười đểu, nó với cô. Trong lòng rất sung sướng nha. Biết có thể dọa cô thế này anh đã thực hiện từ trước.
Cái tên biến thái này, cũng lợi dụng hoàn cảnh quá rồi đấy. Cô lại chồm lên lần nữa hôn nhẹ lên môi anh, định lùi lại thì bị anh giữ đầu hôn ngấu nghiến. Xong anh buông cô ra, mỉm cười thỏa mãn rồi giảm tốc độ lại. Hướng thẳng ra phía biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com