dinh menh nghiet nga
Cô lao vụt đi trong tiếng hét thất thanh của ai đó. Cô ko cần biết gì nữa. Trái tim cô quặn đau ko thở được. Cô cứ chạy, chạy như muốn vứt lại sau lưng những trò đùa số phận mà ông trời dành cho cô, và để tìm lại nơi trái tim cô chút bình yên, hạnh phúc... Lúc lâu sau, cô cũng dừng lại, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, vẫn như cái ngày định mệnh, anh và cô gặp nhau. Những cánh hoa mỏng manh, mang một màu trắng thuần khiết chỉ một cơn gió nhẹ là tung bay lên khoảng không bao la, rồi đáp nhẹ xuống bãi cỏ xanh. Cô chầm chậm tiến ra giữa cánh đồng bo công anh, cô muốn được quay về những ngày xưa ấy, những ngày của 5 năm về trước, muốn thoát khỏi thực tại với những trớ trêu của cuộc đời.
- Ông trời ơi! Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Tại sao? - Cô nấc nghẹn lên, nước mắt lăn dài trên gò má, thấm vào miệng, mặn đắng như nỗi lòng cô.
- Chúng tôi đã làm sai chuyện gì? Ông nói đi? - Cô lại hét lên đau đớn.
Nước mắt vẫn ko ngừng tuôn rơi. Cô gục xuống. Giờ đây, con đường trước mặt cô chỉ toàn một màu đen tăm tối, ko ánh sáng, ko hy vọng nhỏ nhoi và ko một lối thoát.Trái tim cô đã từng rỉ máu và giờ đây vỡ tung ra. Đau đớn,tuyệt vọng. Đầu óc cô trống rỗng, cô ko nghĩ được gì và từ từ rút ra một con dao sáng loáng. Nhẹ nhàng đặt lưỡi dao lên cổ tay cô, nơi vương lại một vệt trắng mờ nhạt.
- Nếu ông đã muốn trêu đùa chúng tôi hết lần này đến lần khác thì hãy lấy đi mạng sống này để đổi lại hạnh phúc cho anh ấy, có được ko.- Ánh mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng không.
Từ xa cậu đã trông thấy tất cả. Hốt hoảng, cậu lao đến giật con dao trên tay cô ném ra xa, rồi ôm chầm lấy cô.
- Bình tĩnh đi. Cậu vốn kiên cường mà, phải ko. Đừng làm vậy một lần nữa.
- Mặc tớ! - Cô vùng ra nhưng ko được.
- Coi như là vì tớ, vì tớ đi.Nếu cậu chết tớ phải làm sao đây.- Cậu bật khóc
- Xin cậu đừng tốt với tớ như vậy, xin cậu đấy.
- Dù cho ko vì tớ thì cậu hãy vì anh ta, nếu cậu làm như vậy anh ta sẽ hạnh phúc mà tiếp tục sống hay sao,anh ta sẽ càng thêm đau khổ mà thôi, lẽ nào cậu nỡ làm thế sao. Cho nên cậu phải sống,phải sống, biết ko.
Cô nép người vào lòng cậu. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn ở bên cạnh, an ủi, động viên cô, làm cho cô vui. Cô rất lỗi với cậu. Cô biết rằng cậu rất yêu cô nhưng trái tim cô đã dàng trọn cho anh ấy mất rồi. Mặc dù giờ đây, cô và anh ấy... Nghĩ đến đây,cô lại bật khóc tức tưởi, người run lên bần bật. Cô nhắm chặt mắt lại,môi tráng bệch, gương mặt tiều tuỵ xanh xao thấm đẫm nước mắt.
- Vậy... cậu cứ khóc đi, khóc rồi quên tất cả nhé! - Cậu nhẹ nhàng.
- Cậu bảo tớ phải quên thế nào đây. Tại sao số phận lại nghiệt ngã đối với tớ như vậy. Phải chăng là ông trời đang trừng phạt cho những sai lầm của tớ... sai lầm...Nhưng tại sao lại trừng phạt cả anh ấy. Anh ấy ko có lỗi gì mà.- Cô nghẹn ngào.
- Cậu đừng nghĩ vậy. Cậu ko có lỗi gì cả.Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.
- Sẽ tốt đẹp được sao.
- Hãy tin tớ.
Cậu ôm chặt cô vào lòng như sợ rằng cô sẽ tuột khỏi cuộc đời cậu để rồi cậu ko bao giờ được nhìn thấy cô nữa.
Xung quanh, một bức tranh vẽ trên nền lụa, mềm mại và dịu êm,thật nhẹ... tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể lung lay....mong manh nên đẹp hay bởi vì đẹp nên mong manh. Cô là bồ công anh xinh đẹp trắng muốt, li ti, mỏng manh, tựa như vô hình trong cái ko gian bao la ấy.
Giới thiệu nhân vật:
-Ngọc Lan Tuyết Như: Xinh đẹp, học giỏi, có sở thích hát và hát rất hay. Từ nhỏ sống với mẹ ở một vùng quê thanh bình. Tính tình vui vẻ, nhí nhảnh, dễ gần.
- Hoàng Nguyên Bảo Anh: Đẹp trai nhưng lạnh lùng, vô cảm. Ko yêu và cũng ko biết yêu nhưng tất cả thay đổi từ khi gặp Như.Là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Sk nổi tiếng thế giới và cũng là người thừa kế của tập đoàn.
- Dương Gia Tuấn: Có vỏ bọc là một con người hống hách ngang tàng, hay phá phách do chịu áp lực từ ba. Là người thừa kế của tập đoàn Wy đối thủ của tập đoàn Sk.
- Phạm Quốc Đông: Bạn chí cốt của Như, rất yêu cô nhưng ko được cô đáp lại.
- Trịnh Thanh Thảo: Cũng là bạn thân của Như. Mê trai đẹp nhưng cũng hết lòng vì bạn bè. Tính tình cũng nhí nhảnh như cô bạn Tuyết Như.
Mở đầu: Cuộc sống trước cơn giông tố
Vẫn giống mọi ngày, Như đạp xe trên con đường quen thuộc.
- Ê tiểu công chúa!
Khí nóng trong người Như lại bốc lên ngùn ngụt. Như biết ngay rằng đó là Q. Đông, thằng bạn mà Như làm quen được khi bước chân vào cổng trường cấp 3, mà tính đến nay đã gần 3 năm rôi. Vì Như và Đông cùng chung con đường đến trường lại còn học cùng một lớp nên chúng thân nhau nhanh chóng. Nhưng cứ mỗi lần Như và Đông chạm mặt nhau là y như rằng có chiến tranh nổ .
- Ê nhóc mún chít không hử? - Vừa nói Như vừa giơ nắm đấm lên.
- Này, này đang điều khiển xe đó nha, vi phạm luật lệ giao thông rồi đó nha. He ... he...
- He he này, luật lệ này - ko đếm xỉa đến lời nói của Q. Đông, Như giáng lên người hắn vài trưởng.
- Á!á, đau đừng đánh nữa!- Q. Đông vừa sủa (í quên vừa la) vừa giơ tay lên đỡ.
Hai chiếc xe, hai tay giữ.Thế là: uỳnh... uỳnh... hai tiếng uỳnh nối tiếp nhau. Nhưng lạ nhỉ, bị ngã thế nào mà Như chẳng thấy đau chút nào, ngược lại còn cảm thấy đường hôm nay sao lại êm êm âm ấm nữa. Nhìn quanh quất
- Ủa Q. Đông cậu biến đi đâu rồi?
- Tiểu công chúa của tôi ơi có mau mau nhấc thân hình quý hoá của cô ra khỏi người tôi ko hả!
- Hả! - Hoá ra là Như nắm đè lên người Q. Đông- Có sao ko?
- Sao với trăng cái gì! Ui za cái lưng tội nghiệp của tôi!
- Sorry nha! He... he..
- Còn cười được nữa, tôi đau sắp chết rồi đây. Mà nè, có đúng năm nay là năm sinh của tiểu công chúa ko hay là năm ngoái vậy !
- Cậu có bị làm sao ko đấy, năm sinh của tôi sai là sai thế nào được ... hả..... Đồ chết tiệt, đồ chết dẫm, có chết ở dâu thì chết đi này. Dám bảo ttoi là heo
Thụp... thụp... thụp...
- Á!á
- Lại tiểu công chúa nữa này
Thụp ... thụp.. thụp...
Như lại tiếp tục đóng dấu lên lưng Q. Đông
- Á ! á chúa cứu vớt linh hồn con!
- Lại còn thế nữa à!
- Thôi, thôi mọi người đang nhìn kìa.
Như liếc mắt nhìn xung quanh, hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào Như và Q. Đông, làm nó một phen nữa ngượng chín mặt.
- Á.......á..........á........................ muộn học rồi!
- Á.......á.........á......................... Như cũng hét lên khi nhìn vào đồng hồ.
Thế là cả Như và Q. Đông chẳng nói chẳng rằng, vồ nhanh lấy chiếc xe đạp đang nằm chỏng kềnh trên mặt đường đạp vù đến trường. Nhưng hỡi ơi, chiếc cổng trường đã đóng tự bao giờ.
- Tròy ơi là tròy! Cậu có biết là từ khi quen cậu tôi đã bao lần muộn học ko hả. Đúng là sao chổi!
- Tôi cũng ko hơn tiểu công chúa chút nào đâu, nha! ko biết ai sao chổi nữa?
- Tôi đã bảo là cậu đừng bao giờ gọi tôi như thế nữa mà. Tên tôi là Tuyết Như! Tuyết Như! Nghe ko vậy?
- Ko nghe thấy gì hết. He... he..
Đến lúc này thì Như ko thể nhịn được nữa, ông này đúng là hết thuốc chữa. Nó lấy hơi + nhắm mắt và
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........................
- Thôi, thôi, tôi chịu thua, ko gọi như thế nữa là được chứ gì. Khiếp, giọng của bà đến nỗi thánh cũng phải sợ.
- He..he... biết thế là tốt.Mà nhá giọng của tôi Thánh phải khen đáy nhé, mai này tôi trở thành minh tinh trong lang giải trí là còn thường đó nha!
- Sặc, mẹ ơi!
- Gì?
- Ừ thì cậu là minh tinh!
- Tốt.Nhưng việc bây giờ là cuối học kì II rồi mà cứ đi với cậu kiểu này thì chả có thi cử gì nữa hết.
- Cậu cũng tưởng tôi sung sướng lắm đó hả. Cứ mỗi lần gặp cậu là tôi được hưởng trọn một trận mưa đấm, ê ẩm hết cả mình mẩy.- Q. Đông than.
- Thì ai bảo cậu cứ gọi tôi như vậy chứ.- Như vênh mặt
- Nhưng bây giờ làm sao để vào trường được?
- Có thế cũng phải hỏi. thế mọi lần làm thế nào.Bã đậu.
- Ừ nhỉ! À nhá tôi thông minh lém đó.
- Ừ cậu thông minh!
Thông minh như thằng tắc ngơ ấy- Như nghĩ thầm
Cuối cùng cũng chấm dứt cuộc đấu khẩu.Tôi và Q. Đông thực hiện kế hoạch mà chúng tôi đã trót lọt nhiều lần. Gửi xe trường và vượt hàng rào.
- Nhanh lên, ông bảo vệ mà trông thấy thì tiêu!
- Thì cũng phải từ từ thôi chứ. Tôi là đàn bà con gái ai khoẻ được giống như cánh mày râu của cậu chứ.
Bịch... bịch...
- Phù... đã xong- Q. Đông lại te tởn cười.
- Oái! Cháu... cháu chào bác ạ.
- Hai cô cậu giỏi nhỉ! Đi theo tôi! Nhanh!
- Lần này thì tiêu rồi!- Như khẽ than với Q. Đông
Chúng đã được lãnh trận cuồng phong từ bác bảo vệ tiếp đến là cô chủ nghiệm. Híc híc...và cũng được trả tự do về lớp sau khi nhận hình phạt từ bác bảo vệ: Sau giò tan học quét dọn toàn bộ sân trường mới được về ( thương thay) .Vào lớp, bọn bạn cũng ko tha cho chúng.
- Bị phạt gì vậy?
- Cậu và Q. Đông lại cùng đi học muộn à?
- Hai người xem ra cứ như một đôi. Đi đâu, làm gì cũng có nhau.
- Các cậu này hay nhỉ, nghĩ sao mà bảo tôi với Q. Đông là một cặp hả trời.
- Thì cứ nhìn ánh mắt Q. Đông khi nhìn cậu là biết rõ thôi mà.
- Chan chứa tình cảm. - một đứa khác hùa vào.
Như đưa mắt nhìn Q. Đông, bất chợt bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn mình. Như giật mình, có cái gì đó chạy dọc sống lưng nó. Như ngoảnh đầu lại
- Vớ vẩn, vớ vẩn quá đi! Thầy sắp vào rồi đấy, tản đi.
Cả buổi học hôm ấy Như chẳng vào đầu được tí gì. Cố gắng xoá khỏi óc ánh mắt Q. Đông khi nãy.Và cuối cùng ngày tồi tệ ấy cũng qua đi. Về nhà Như thả tự do cái thân xác rã rời của nó xuống giường, chùm chăn kín mít, chả thèm ăn uống gì nữa, ngủ liền một mạch đến sáng,
Quốc Đông
Cậu ấy hung dữ như sư tử hà đông ấy, làm tôi ê ẩm quả chừng. Bình thường cô ấy hiền lành và rất dễ thương vậy mà cứ gặp tôi lại... Nhưng lạ nhỉ, bị đau mà tui lại cảm thấy vui và... . Lập tức trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô gái với gương mặt trái xoan, mái tóc dài mượt giống như dòng suối hiền hoà nhìn tôi mỉm cười.
- Đang nghĩ lung tung gì vậy Q.Đông, cô ấy chỉ coi mày là bạn thôi, biết ko vậy. - tôi tự gõ lên đầumình.
Sáng nay, Như quyết định dậy sớm hơn mọi ngày, đi học tránh gặp cái tên sao chổi Q. Đông.
- Kiểu này mà tiếp tục đi học muộn nữa thì chỉ còn nước nhảy lầu tự tử ( híc.. có quá ko nhỉ ) - nó lẩm bẩm.
Như vào bàn và cắm đầu ăn( từ qua có cái gì vào bụng đâu)
- Mẹ nghe nói trường đâng đồn ầm chuyện tình cảm giữa con và Q. Đông, chuyện là thế nào hả?
Phù.......
- Con gái con nứa bẩn quá đi thôi!
- Mẹ nghe đâu ra cái tin tức kì quái đó vậy?
- Mà có thật ko vậy? Mà dù có thật cũng chẳng sao, khi nào hai đứa thi đậu đại học ra trường và có công ciệc ổn định sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa
-Cưới gì ạ, con và Q. Đông chỉ là bạn. Mẹ đừng tin vào những lời đồn nhảm nhí đó. Phải tin tưởng con gái mẹ chứ. - Thế cũng tốt! Sau này rồi tính, Đông là một đứa tốt.
- Mẹ à! - Như nói một cách mệt mỏi - Chắc con Thảo sang chơi lại ti toe chuyện rồi, điên mất thôi.- nó nghĩ thầm
********************
- Ê, đang nghĩ gì mà trầm tư vậy ?
- A! Cuối cùng cũng đến, ngồi xuống đây tôi mới xử cậu. Ai cho cậu ăn nói lung tung với mama của tôi hả?
- Nói gì cơ? - Thảo ngây ngô hỏi.
- Lại còn giả bộ, chuyện tôi và Q. Đông à mà ko phải , sao cậu dám bịa đặt chuyện tôi và Q. Đông hả. Nói nhanh!
Thảo mỉm cười tinh ranh.
- Thế ko đúng cậu và Q. Đông là một cặp sao?
- Cặp gì mà cặp. Cậu cũng nghĩ như vậy được à.
Thảo ghé sát tai Như thì thầm
- Tôi biết bà cậu coi Q. Đông đơn thuần là một người bạn tốt, nhưng mà tình cảm Q. Đông dành cho cậu ko đơn giản đâu?
- Ko đơn giản là thế nào?- Như tròn mắt.
- Có thế cũng ko hiểu. Này nhé.... Thôi Q. Đông đến rồi kìa.
Cái Thảo định chạy đi liền quay đầu lại
- Mà lạ nhỉ, hôm nay hai người giận nhau hay sao mà ko đi cùng nhau vậy!
- Hừ, lắm chuyện!
Vẫn cái mặt te tởn thường ngày, Q. Đông tiến lại gần Như.
- Sao hôm nay đi sớm vậy Tiểu...
- Hừ....
- Tiểu Như. Hề... hề..
Trời ạ, cứ cái đà này thì Như đứt dây thần kinh não mất thôi.
- Ui, tình củm wá.
- Sướng nhá Như. - Cả lớp xì xào bàn tán.
- Im ngay! - Như hét lên. - Ủa ủa ( định quay sang xử cho tên Q. Đông một trận thì hắn chạy biến từ lúc nào)
- Lêu lêu, tui đây nè!
- Đứng lại, tên tôi là Tuyết Như, ai cho cậu thay đổi hả.- Như vội vàng đuổi theo hắn.
*********************
Như
Bực mình quá đi mất. Tên mình hay thế mà cái gã đó cứ gọi mình lung tùng phèo hết cả lên, hết tiểu công chúa lại đến tiểu Như, ko biết sau này gã còn gọi mình băng gì nữa đây, nghe mà sởn hết cả gai ốc. Thây kệ, từ nay hắn muốn gọi mình bằng gì chả thèm quan tâm nữa, gọi chán thì thôi.Nói nhiều mệt xác. Nghĩ thế tôi lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời đất gì nữa
- Ê, Tiểu Như.
- Gì.
- Ê. Tiểu Như. - Vừa nói Q. Đông vừa đưa tay lên trán Như.
- Kì vậy?
- Ấm đầu à.
- Ko.
- Hay vừa ở trại ra, chưa uống thuốc à.
- Này nhá, từ nay cậu đừng có mà tìm cách chọc ngoáy tôi. Stop mọi chuyện, tôi ko thèm đấu khẩu với cậu nữa.
Nói xong Như cúi xuống đọc lại bài để mặc cho hắn mắt chữ A mồm chữ O, ngẩn tò te giữa lớp.Một lúc sau hắn mỉm cười.
- Ừ, đình chiến với bà để mà lo học nữa chứ.
Nhưng rồi đâu lại vào đấy, hình như ko cãi nhau với Q. Đông một ngày là Như thấy ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy.Chuyện cãi nhau giữa Như và Q. Đông xảy ra như cơm bữa thế mà cái tin đồn chúng là một cặp vẫn cứ hiên ngang truyền bá khắp trường mà ko bị dập tắt ( có điên ko chứ). Và Q. Đông vẫn gọi Như bằng cái tên sởn da gà: Tiểu Như.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chả mấy chốc đã hết năm . Lớp 12 A1 lại lao vào ôn thi đại học, chẳng còn nghĩ đến chuyện đi chơi( mà cũng chẳng còn thời gian) hay nghỉ ngơi gì nữa. Nhưng một điều làm Như cảm thấy phấn trấn hẳn là mật độ cãi nhau của Như và Q. Đông giảm đáng kể, vui quá. Nhưng Như cảm thấy Đông dạo này là lạ thế nào ấy định hỏi nhưng lại ngại và rồi cũng bận ôn thi nên Như quên bẳng đi. Vả lại Như và Đông đều chọn cùng trường để thi, còn nhiều thời gian mà.
- Như nè, nếu sau này tớ và cậu ko có cơ hội gặp nhau nữa thì cậu nghĩ sao?
- Là sao cơ?- Như tròn mắt hỏi
- Là... tớ ... tớ phải theo mẹ.... ra nước ngoài đoàn tụ với ba.... Như ... có muốn mình đi ko?
- Hả?
- À mà thôi, ngày mai tớ bay rồi, cậu ko cần ra tiễn đâu.
Nói xong Q. Đông chạy vù đi.
Như lặng người, cậu ấy nói gì thế nhỉ, ra nước ngoài đoàn tụ với ba. À phải rồi, ba cậu ấy lăn lộn ở nước ngoài bao nhiêu năm nay, xa gia đình. Chắc bây giờ thành công nên đón vợ con sang đoàn tụ. Nhưng trong lòng Như vẫn có chút hụt hẫng, phải chia tay thằng bạn chí cốt ko buồn sao được.
Cách đó ko xa
-Trong lòng cậu ấy ko có mày, ko có mày, biết ko.- tiếng hét trong nước mắt của ai đó vang lên.
Từ từ, Q. Đông dần quỳ xuống : Sao mình lại khóc thế này. Mình trở nên yếu đuối từ khi nào vậy. Ko được trông thấy cậu ấy hằng ngày thì có sao.
- Ko được khóc! Ko được khóc - Q. Đông lại hét lên
Nhưng sao nước mắt cứ trào ra ko giữ lại được.
*******************
Ngày thi đã đến gần, mẹ Như đã chuẩn bị xong mọi thứ để cùng đi lên thành phố với Như nhưng cái bệnh tim quỷ quái của mẹ lại tái phát nên Như đành đi một mình, vả lại cũng có cái Thảo đi cùng nên Như cũng cảm thấy an tâm phần nào.Nhưng thỉnh thoảng trong lòng Như dâng lên một cảm giác rất lạ mà Như ko thể diển tả nỗi.
Sáng sớm hôm sau chuyến xe mang một cô gái trẻ đến một trong những thành phố lớn nhất nước. Ko biết giờ này cô gái có cảm nhận được điều gì ko. Định mệnh vẫn đang đợi cô - một định mệnh nghiệt ngã.
**********************************
- Bây giờ làm gì được ta? - Thảo nằm trên giường, trong căn phòng trọ vừa thuê ko ngớt rên rỉ.
- Thôi đi bà ơi! Rên rỉ nãy giờ rồi, tôi đến rách màng nhĩ rồi đây nè!
- Tất cả tại cậu đấy, rủ tôi đi sớm những hai ngày, giữa cái thành phố lạ lẫm này chẳng biết đi đâu, rúc trong này mãi chán hơn con gián.
- Gì cơ? Ừ thì.. nhưng nếu cậu ko đồng ý thì ai ép cậu chứ. Tại vì tôi thấy đi sớm dễ kiếm phòng trọ,vả lại khỏi phải vội vàng , chạy đua với thời gian, mệt lắm.
- Nhưng tại cậu rủ chứ, chẳng lẽ tôi từ chối cậu được chắc.
- Có ai cấm cậu từ chối đâu chứ.
- Này nhé, nếu mà cậu ko phải bạn thân của tôi thì cậu chết chắc với tôi rồi đấy nhé!- Thảo bắt đầu nổi khùng.
- Thôi thôi, đùa chút, đừng có nóng máy mà nổ bùm... một phát thì tiêu đời đấy! Hi...hi...
- Như........
- Bình tĩnh, tôi đãi bà chầu kem cho khỏi bực mình nha.
- Có biết cửa hàng kem ở đâu ko mà đãi?
- Thì tìm thôi, đằng nào cũng phải khám phá thành phố này chứ. Sau này phải sống lâu ở đây đấy.
- Ai biết có đậu đại học ko mà mơ tưởng.
- Ai mơ tưởng, phải có niềm tin thì ước mơ mới thành hiện thực được chứ.
- Biết rồi, tôi nghe cậu nói câu này đến mòn cả tai rồi.
- Thế bây gìơ có định đi ko, bà tướng?
- Có chứ, sao lại ko hì...hì...
- Xì... pó tay với bà.
Sau một hồi vật lộn với các đường ngang ngõ rẽ trong thành phố, Như và Thảo cũng ngồi yên vị được trong một cửa hàng kem tìm được.
- Ngon quá, Như nhỉ! - Vừa ăn Thảo vừa tấm tắc khen.
- Kem đã ngon, lại ko phải trả tiền, thấy như thế là đúng. - Như tỏ vẻ bực bội.
-Sao chứ, bảo đãi tôi mà thái độ kiểu gì đấy.
- Kiểu gì là kiểu gì. Có ai ngờ cậu ăn như bị bỏ đói ấy. - Vừa nói Như vừa chỉ tay xuống mặt bàn.
- Hì... tại kem ngon quá mà. À mà nè, dạo này cậu có liên lạc gì của Đông ko.
- Ko, cậu ấy ở tận Mĩ mà.
- Hai người vốn thân thiết lắm mà.
- Lại bắt đầu rồi đấy.
- Bắt đầu gì cơ? - Thảo tỏ vẻ ko hiểu.
- Hừ... ko nói chuyện với cậu nữa, tôi đi đăng này một lát.
- Mới nói có thế mà đã giận rồi à.
- Ai thèm giận. Ngồi mà ăn, chút xíu tôi quay lại đó
- Thế cậu đi đâu đấy.
- Cậu đúng là lắm chuyện.
- Xì... ko nói thì thôi.
- Đi nha!
- Kiếm món khoái khẩu của cậu đúng ko? - Thảo bình thản nói.
- Sao biết giỏi vậy? - Như quay ngoắt lại.
- Chuyện nhỏ như con thỏ, tôi hiểu cậu quá mà.
- Đúng là bạn tri kỉ của tôi, yêu bạn quá à. - Như chạy lại ôm chầm lấy con bạn.
- Làm gì vậy,cẩn thận người ta tưởng tôi và cậu thuộc về thế giới thứ ba đó.
- Ko nghiêm trọng vậy chứ.- Như buông nhanh Thảo ra.
- Thôi đi đi. Nhớ quay lại mà trả tiền đó nha!
- Tuân lệnh xếp!
********************
Bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng vô cùng phấn khởi, trên tay Như cầm túi lựu căng mọng vừa mua (con gái mà, chỉ có ăn và ăn).
Reng..........reng........reng.............
Như rút chiếc điẹn thoại ra
- Alô, Thảo à.Có chuyện gì ko?
- Hì......sorry nha, cậu về phòng trọ trước đi. Tớ có tí việc.
- Việc gì.
- Lát về phòng trọ tớ kể cho. Bye nha.
- Này....
Tút......tút ......tút....
Dù biết tính của con bạn nhưng Như vẫn cảm thấy rất giận Thảo.
- Chắc lại làm quen được với anh chàng đẹp trai nào đây. Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn. - Như lẩm bẩm.
Nhìn vào đồng hồ mới hơn 4 giờ. Như lững thững đi vòng quanh thành phố. Quả nhiên là 1 trong những TP lớn nhấ nhì cả nước. ồn ả, náo nhiệt và tráng lệ là suy nghĩ của Như lúc này. Cômải mê ngắm nhìn và suy nghĩ miên man.
Ngày hôm đó, cuộc gặp gỡ định mệnh đã bắt đầu cơn giông tố trong cuộc đời những con người bất hạnh.
Đang đi chợt Như dừng lại và phát hiện ra con đường mà cô đang đi vắng tnah , ko một bóng người. Đó là con đường ngập tràn nắng và gió, những bông hoa dại màu vàng lung linh khoe sắc. Từng hàng cây xanh mát rợp một màu xanh. Bên cạnh là cánh đồng hoa đầy hoa dại mọc, những bông hoa trắng li ti đang bay phất phơ trong gió.Bước chậm qua hàng cây bên đường
- Ôi, tuyệt quá!- Cô khẽ reo lên
Phía trước mặt, một cánh đồng rộng mênh mông, mọc lên những dám hoa bồ công anh trắng xoá, trải dài đến đường chân trời, xa tít. Những cánh hoa được gió thổi tung liệng trên ko trung giống như một cơn mưa tuyết tràn về. Cô tiến dần ra giữa cánh đồng nhắm mắt lại, dang rộng hai cánh tay và nhẹ nhàng xoay người, tận hưởng cảm giác dễ chịu đang mơn man lan khắp cơ thể.Một ko gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi, tiếng cánh hoa rơi nhẹ nhàng.Chưa bao giờ cô cảm thấy bình yên và thoải mái như thế. Cô chạy nhảy tung tăng khắp cánh đồng như một đứa trẻ. Có lẽ cô vung tay mạnh quá nên túi quả mà cô cầm nãy giờ rách toạc ra, những quả lựu chín mọng văng ra lăn nhanh trên bãi cỏ. Cô vội nhàng chạy theo nhặt lại. Còn môt quả nữa, cô nhìn ngó xung quanh. Đây rồi! Nhưng cô bỗng khựng lại, quả lựu đã lăn lại gần một người.Cô ko ngờ,giữa cánh đồng hoang ngoài cô ra vẫn có một người nữa, đó là một người con trai. Anh ta đang mãi mê ngắm nhìn trời đất, hai tay chống xuống nền cỏ nếu ko thì cô ko thể thoải mái mà ngắm nhìn anh ta như lúc này. Từ gương mặt anh ta toát ra một thứ ánh sáng ấm áp như ánh mặt trời sớm mai.Đôi mắt long lanh trong suốt như giọt sương buổi bình minh ,nó mang một màu xanh, lồng lộng hơn vòm trời ngày hạ, thăm thẳm hơn đại dương mênh mông, lại mang theo vô vàn cảm xúc, không ngừng làm tâm tư Như xao động. Trong thoáng chốc, Như bị thế giới xanh ấy hút chặt, tưởng dứt cũng dứt không ra.Như đã bị đôi mắt ấy hút hồn và quyến rũ cũng nên.
Tâm hồn Như đang phiêu du, bay bổng tận chín tầng mây thì tiếng quát như trời long đất lở của ai kia kéo cô về thực tại .
- Cô kia! Làm gì ở đây! Cút !
Gương mặt anh ta thay đổi một cách đáng sợ. Chẳng khác gì một khẩu súng đang lên nòng và sẵn sàng bắn về phía đối phương.Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt Như.
Rung động.
Như gió xuân lướt qua mặt hồ, để lại những vòng tròn sóng mơ hồ ngày càng lan rộng.
Tê dại.
Như chạm phải thứ băng ngàn năm trên núi tuyết xa xôi.
Bừng cháy.
Tựa ngọn lửa vốn âm ỉ đột ngột vút lên, rừng rực cuồng dã lao đi trên thảo nguyên.
Đôi mắt trong suốt tĩnh lặng, thăm thẳm mênh mông mà bình thản đến cao ngạo một lần nữa lại hút hồn Như. Nhưng cũng một lần nữa anh chàng sở hữu đôi mắt đẹp đến mê người ấy lại làm cô từ trên cao rơi xuống vực thẳm.
- Còn đứng đấy làm gì! Ko mau cút đi! Đồ quê mùa!
Cho dù chỉ cần nhìn cách ăn mặc cô cũng đoán được anh ta cũng là một thiếu gia danh gí còn cô chỉ là mộtt con bé quê mùa. Nhưng cô ko thấy đó là điều xấu hổ. Nhờ những ngày tháng đó mà cô có đủ nghị lực để phấn đấu. Ko một ai có quyền chửi mắng và đuổi cô đi như vậy. Cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm nằng nề, hai tay chống hông cô hét
- Anh kia anh là ai mà có quyền đuổi tôi! Tôi quê mùa thì đã sao!Anh giàu có thì có quyền mắng chửi và đuổi ai cũng được à! Đất này đâu phải của riêng anh, tôi thích đến thì đến , thích đi thì đi! Anh là cái thá gì chứ! - Cô tuôn một tràng
Khuôn mặt anh ta ngày càng đáng sợ. Từ trước đến nay chưa từng ai dám mắng chửi anh như vậy huống hồ lại là một cô gái chân yếu tay mềm.Cảm thấy nhục nhã khi đường đường là công tử nhà họ Hoàng lại bị mắng tận mặt như vậy.Anh ta nhanh chóng đứng dậy và hằm hằm tiến lại phía cô gái.Cảm thấy ko ổn cô lùi lại. Anh ta nhếch mép
- Vừa nãy còn tự tin lắm mà, dám chửi thẳng vào mặt tôi! Cô có biết tôi là ai ko?
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô đâu phải là người dễ bắt nạt
- Biết, anh là một tên mặt sắt đen xì xấu xa và ngu ngốc!
- Cô muốn chết hả!
- Chết là chết thế nào. Cuộc sống tươi đẹp đang đón đợi đẹp tôi chưa được nhận hết thì sao có thể chết chứ!
- Cô...cô...
- Sao cứ ấp a ấp úng mãi vậy.. À! Hay là muốn nhận tôi làm cô của anh hả. Để xem thái độ thành khẩn của anh như thế nào đã! Ha...ha...
- Cô có tin là tôi giết chết cô ko hả? - Anh ta tức ói máu.
- Ôi sợ quá! Ha...ha... - Nhìn vẻ mặt tức giận đến khó coi của anh ta cô càng trêu già.
- Cô....... - anh ta nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .
Chẳng nhằm nhò gì với cô. Cô liền đưa ánh mắt thách thức nhìn anh ta.
Tức giận, phẫn nỗ là cảm giác của anh lúc này. Từ trước đến nay, người ta chỉ nghe anh chửi mắng chứ chưa ai dám chửi mắng anh.Họ sợ sệt cúi đầu và cung kính mỗi khi thấy anh. Vậy mà nay lại có một cô gái cả gan dám chống lại anh, còn dám thách thức và trêu đùa anh." Nếu cô thích đùa thì tôi sẽ cho cô biết tay" - Anh nghĩ thầm. Từ từ ánh mắt anh di chuyển khắp người rồi dừng lại ở ngực cô và nhếch mép cười - một nụ cười gian tà. Theo phản xạ cô lùi lại và đưa tay lên ôm ngực.
- Anh ... anh ... định làm gì?
- Cô nghĩ tôi định làm gì? - Anh nhìn cô với ánh mắt gian sảo.
- Tôi... tôi...
Bây giờ cô mới cảm thấy sợ hãi. Nếu như anh ta định giở trò thì giữa cánh đồng bao la không một bóng người này cô biết kêu cứu ai được. Mồ hôi bắt đầu túa ra.
- Anh... anh đừng có làm liều.
- Làm gì là làm gì. - Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô cúi mặt xuống, ko dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong lòng lo lắng ko biết nên làm gì .
Gió lại thổi, những cánh hoa lại khẽ bay liệng trên ko trung. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng trùm lấy bóng cô gái - một thiên thần tuyết giữa cánh dồng hoa hoang sơ lãng mạn, mang một vẻ đẹp tự nhiên, trong trắng và thuần khiết ko một chút giả tạo.
Một cảm giác lạ đang len lỏi trong trái tim vốn băng giá của anh.Anh cũng ko hiểu cảm giác đó bắt nguồn từ đâu.
- Anh muốn tôi làm gì? - Cô lại lên tiếng.
- Cô có vẻ biết điều hơn rồi đấy. Mau xin lỗi thì bổn thiếu gia có thể tha cho. Nếu ko thì đừng trách, để tôi nổi giận thêm thì ko biết tôi sẽ làm gì đâu.
Cô nuốt nước bọt đánh ực. Ko biết phải giải quyết thế nào. Nếu phải xin lỗi thì với bản tính của cô là không bao giờ. Còn nếu ko xin lỗi lỡ anh ta làm liều thì cô biết làm sao. Càng nghĩ cô càng khó lựa chọn. Chợt trong đầu cô lóe ra một kế rất chi củ chuối " Trong 36 cách chuồn là thượng sách"
- Thế nào, suy nghĩ kĩ chưa ? - Anh ta lại lên tiếng.
Cô đành liều vậy. " Xin lỗi mấy em, chị đành phải hy sinh mấy em vậy" cô nhủ thầm.
- Tôi…. tôi …. - cô vờ ấp úng.
- Tôi làm sao - anh ta nói với giọng đắc thắng.
Một cơ hội tốt, cô nghĩ vậy. Nhân cơ hội anh ta đang mừng " hụt " với việc dành phần thắng, cô dùng hết sức liệng túi lựu trên tay về phía anh ta và nhanh chóng chạy vù đi để lại sau lưng những tiếng cốp … cốp…. cốp….
Anh ta đau điếng, ôm lấy đầu rồi cung nhanh chóng đuổi theo cô.
- Con nhóc kia, đứng lại, để tôi bắt được thì chớ chết! - anh ta doạ.
Nhưng cô dại gì mà đứng lại chịu trận nên cố gắng lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh. Tuy vậy, nhanh chóng cô cũng bị anh ta tóm lại. Cặp giò của cô tuy ko phải ngắn nhưng cũng ko đọ lại được với anh ta.
- Xem cô chạy được nữa ko?
Á…………… - anh ta vặn ngược tay trái cô lại phía sau.
- Anh ko thấy bắt nạt một cô gái yếu đuối là hèn lắm sao.
- Cô mà yếu đuối à !
- Á………….. buông tay tôi ra!
- Nếu cô nhanh chóng xin lõi tôi thì tôi sẽ tạm tha. Nếu ko thì………
Anh ta đúng là bắt chẹt người quá đáng.
- Tôi ko sai, tôi ko xin lỗi . Á……………
- Cho cô cơ hội cuối cùng nếu ko tôi bẻ gãy tay cô luôn đó.
- Anh thật quá đáng!
- Thế nào, có định xin lỗi tôi ko?
Cũng may lúc đó điện thoại anh ta reo.
- Chết tiệt! - anh ta rít khẽ.
Cô mừng thầm, liền dùng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể nói với anh ta.
- Anh nghe điện thoại đi kìa. Chắc có việc quan trọng lắm đó.
- Đó ko phải là việc của cô.
- Ồn ào quá , anh ko thấy à!
- Hừ…..
Ko còn cách nào khác, một tay anh ta giữ chặt lấy tay cô, một tay anh ta rút điện thoại ra nghe. Nhìn loáng qua số điện thoại gọi đến anh ta bắt máy.
- Lúc đi đã bảo là đừng có làm phiền tôi mà. Anh có muốn mất việc ko hả? - Anh ta quát.
Đúng là cái đò bá đạo - cô nghĩ thầm.
- Hả? Cái gì ! - Anh ta hét làm cô giật mình.
Trán anh ta nhăn lại, hai hàng lông mày xô lại gần nhau. Vẻ mặt anh ta có đôi chút lo lắng. Lợi dụng thời cơ, cô vừa giật cánh tay đang bị giữ chặt ra khỏi bàn tay anh ta vừa dùng chân đá vào chỗ hiểm của anh ta ( chắc các bạn biết là chỗ nào chứ), rồi nahnh chân chạy vụt đi.
- Á……………. - tiếng hét long trời lở đất phát ra từ phía sau cô
- Cô …………. - anh ta đau đến nỗi ko nói được.
- Chuyện gì vậy thưa chủ tịch? - Tiếng nói phát ra từ điện thoại.
- ko… ko có chuyện gì. tôi sẽ về ngay
Nói xong anh ta cúp máy. Lúc đó cô đã chạy được một đoạn khá xa. Biết ko thể đuổi kịp và còn có việc gấp của tập đoàn cần anh về gấp để giải quyết. Anh chỉ biết nuốt hận vào trong và nhanh chóng quay người ra về.
Chạy được một lúc thì Như ngoái đầu lại.
- Oái, anh ta đâu rồi!
Ngó ngược ngó xuôi vẫn ko thấy đâu. " Mất tích ", hai từ này đang dần hiện lên trong đầu cô
- Đúng là một tên kì quặc, thật đáng ghét. - Như lẩm bẩm rồi cũng ra về.
*****************************
Như đang ngồi gặm miếng bánh mì thì Thảo về.
- Ơ Như, sao lại ngồi đây mà gặm bánh mì?
- Hừ, còn phải hỏi. Không biết ai bỏ bạn mà đi theo trai.
- Ai bảo cậu như vậy?
- Chẳng lẽ tớ nghĩ oan cho cậu chắc.- Vừa nói Như vừa đưa miếng bánh mì lên miệng cắn, nhai nhồm nhoằm vẻ dận dữ.
- Hì, trông cái mặt kìa khó coi quá.
- Kệ
- Mà cậu ăn cơm chưa sao lại ngồi mà ăn mấy mẩu bánh mì lạt thẽo thế này. À, còn nữa cậu bảo đi mua lựu mà, sao chắng thấy quả nào hết vậy. Chẳng lẽ cậu giải quyết hết rồi sao?- Đột nhiên Thảo nhớ ra và mở to mắt ngạc nhiên.
- Sao cậu lắm chuyện thế nhỉ. - Như gắt
- Ơ, sao tự dưng lại cáu vậy.
- Còn phải hỏi, ko biết ai bỏ bạn đi mà ko thèm thông báo lấy một lời, tức muốn chết.
- Tớ gọi điện thông báo rồi còn gì.
- Đấy mà gọi là thông báo à! Chưa kịp để tớ nói một câu đã dập máy cái rụp rồi còn gì.
- Tại tớ sợ Thiên chờ lâu nên tớ....
- Á à, khai ra rồi nhá. Thiên là anh chàng nào hả.- Đột nhiên Như nhảy dựng lên
- Ơ, cái này......
- Hì...... có khai ko?- Như nghiêm sắc mặt.
- Thì cũng có gì đâu.Tại tớ ko cẩn thận nên lúc ở quán kem đã va phải cậu ấy làm áo cậu ấy dính đầy kem, rồi thì @#%$^&*..vvvvvv. Thảo nói cho một hồi và KL : Thế là Thiên rủ tớ đi ăn. Chấm hết
- Cái gì? Và cậu đồng ý
- Tất nhiên rồi, Thiên đẹp trai lắm đó.
- Bó tay với cậu luôn. Nói chuyện chưa đày 30 phút đã nhận lời mời của cậu ta. Chẳng may có chuyện gì thì sao nào.
- Chuyện gì mới được chứ? - Thảo ngây ngô hỏi
- Lỡ cậu ta là người xấu thì ai cứu cậu được?
- Cậu chỉ lo hảo, bộ tớ ko biết nhìn người hả.- Vừa nói Thảo vừa bả vai Như
- Á................ - Như hét toáng lên
- Sao thế, tớ bả nhẹ thôi mà , làm gì mà cậu hét dữ vậy?
Như xoa xoa cánh tay và rên rỉ.
- Có phải tay cậu bị làm sao ko vậy?- Thảo nghi ngại hỏi và đưa tay thám thính cánh tay Như.
- Á.............. làm ơn nhẹ nhẹ tay thôi.
- Tay cậu bị làm sao thế hả?
- Tại cậu đấy
- Sao lại tại tớ, tớ có làm gì cậu đâu?
-Ai bảo cậu bỏ tớ mà đi với anh chàng thiên thiếc gì đó báo hại tớ đi lang thang mà gặp phải cái tên mặt sắt đó.
- Tên mặt sắt nào vậy?
- Một tên xấu xa đáng ghét nghĩ đến đã muốn ói.
- Là con trai à? - Thảo hấp háy mắt
- Đấy, thấy trai là mắt cứ sáng lên như đèn pha ấy.
- Hì.... Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến tay cậu?
- Nói thế mà cũng không hiểu chẹp ... chẹp...
- Chẳng lẽ là do anh ta gây ra à
Như gật đầu cái rụp.
- Hắn thật đáng ghét, vừa xấu xa, đê tiện lại bá đạo
- Tại sao anh ta lại làm vậy chứ, nguyên nhân là gì?
- Nguyên nhân gì chứ, đã bảo anh rất bá đạo mà? Tự dưng mới chạm mặt chưa nói được câu chào hỏi nào anh ta đã nổi khùng đuổi tớ đi lại còn mắng tớ là quê mùa nữa chứ.Do đó tớ mới tuôn cho anh ta một tràng và kết quả là thế này đây.
- Anh ta vô lí thật! - Thảo gật gù _ Nhưng hình như lời anh ta nói đâu có sai, cậu nhìn mình đi,hôm nay ăn mặc kiểu gì đấy, ở quê mình còn chả ra làm sao huống hồ ở đây. Đến tớ còn chẳng có cảm tình nữa là.
Như cúi xuống dò xét. Cái áo cánh nhàu nhĩ, rộng thùng thình đã ngả màu, cái quần cũng ngả màu nốt. Thấy vậy Như cũng phải thốt lên.
- Quái! Sao mình lại có thể mặc nó mà ra ngoài nhỉ.- Như cố moi móc trí nhớ, cố nghĩ xem bộ quần áo này ở đâu ra và vì sao mà cô lại mặc nó.
- Hơ Thảo này , hình như tớ ko có bộ quần áo nào trông thế này thì phải - Như vẫn đang dán mắt vào bộ quần áo mắc trên người mà không chú ý nét mặt Thảo đang biến sắc.
- Như nà, nói thật nha. Thực ra nó là của mình đó
- Gì?
- Ko phải tớ mang đâu, tại thằng Tùng ( đứa em của Thảo) lanh chanh nhét vào đấy, nó là đồ của gì mình. Nhưng cậu phải tự trách mình í, ko biết mặc nó lúc nào, tớ thấy lạ cũng quên nói luôn.
- Á! Tớ nhớ rồi, sáng nay trong lúc tớ tắm có phải cậu đưa quần áo cho tớ ko?
- Ừ ! Cậu đúng là hậu đậu, có thế cũng quên lấy, làm phá giấc ngang ngủ của tớ.
- Thế thì đúng rồi , chắc chắn trong cơn ngái ngủ cậu đã lấy nhầm nó đúng ko.
- Ơ - Mặt Thảo lúc này trông ngố xịt.
- Đừng cố mà chối.
- Ai chối, cũng tại cậu nữa, mặc mà cũng chẳng chú ý gì, đến tận giờ mới phát hiện, chậc ... vô tâm đến thế là cùng.
- Còn bao biện nữa à?
- Sự thật thôi?
- Ò, sao mình mặc nó lên người mà cũng ko phát hiện ra, đúng là quá vô tâm với chính mình. Thảo nào lúc đi trên phố nhiều người cứ nhìn mình, ngại quá!
- Biết thế là tốt. Từ nay phải chăm sóc dung nhan của cậu chu đáo vào. Thôi vào kia thay đồ đi rồi ra đây tớ xoa dầu cho, cũng may là tay trái nếu ko mai thi sao được.
- Ừ, ít ra cũng còn may . - Nhắc đến chuyện cánh tay là Như tức lộn ruột
" Cái tên mặt sắt đáng ghét, sao trên đời này lại có loại người như hắn được chứ. Dở hơi, chập mạch, gia trưởng,bá đạo, xấu xa, bỉ ổi, đê tiện, chẳng có điểm gì tốt, cho hắn sống chỉ tổ tốn đất, tốn oxi "
Bất chợt nhớ đến đôi mắt anh ta
- Nhưng sao ông trời lại ban cho hắn một dôi mắt đẹp như vậy chứ. Thật ko công bằng mà.
Tại một căn biệt thự sang trọng.
- Cậu chủ đã về ạ.
Một chàng trai với gương mặt lạnh như băng bước ra từ chiếc xe hơi được ông quản gia mở sẵn cửa nghênh đón. Đáp lại lời chào đó chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ từ phía chàng trai. Chàng trai bước nhanh vào nhà ko ngoảnh lại. Biết tính cậu chủ nên quản gia im lặng rảo bước theo.
- Dạ, thưa cậu chủ, cậu có dùng cơm ko để tôi sai người dọn
- ko
- Nhưng hình như cậu chưa ăn cơm tối lại làm việc đến khuya như vậy sẽ...
Trái với sự quan tâm của ông quản gia đáng kính là một cái nhìn sắc lẻm từ phía chàng trai. Ông quản gia sợ sệt vội cúi đầu
- Vậy... cậu chủ về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép.
Anh bước nhanh về phòng của mình, căn phòng mà chỉ có riêng anh đặt chân vào.
Vào phòng tắm dội nước cho tỉnh táo. Làm việc vất vảt từ chiều đến gần 12 giờ đêm làm Bảo Anh cảm thấy mết mỏi. Việc rắc rối của tập đoàn đã được anh giải quyết nhanh chóng và chuẩn xác. Mọi người ai cũng khâm phục sự phán đoán và điều hành của anh. Ghánh nặng coi như được trút bỏ. Nhưng đột nhiên, mặt BA ánh lên những tia dữ dằn
- Con nhóc, đừng để tôi gặp cô lần nữa
***************
Trên vỉa hè, hai cô gái đang khoắc tay nhau, gương mặt tươi tắn nói cười vui vẻ.
- Haz.... Thoải mái quá.
- Cả hai chúng ta đều làm bài rất tốt, vậy chúng ta tự thưởng cho mình cái gì nào?
- Ờ thưởng gì được nhỉ. - Như ra vẻ nghỉ ngợi.
Reng ........reng ..........reng........
- Ủa, ai gọi vậy ta.-Thảo thắc mắc. - Alô
" Xin chào, nhớ tôi không?"
- Bạn là.......
" Không nhớ rồi, bạn làm mình hơi buồn đấy, mới có 2 ngày ko gặp"
- A là bạn à. Xin lỗi
" ko sao. Thi tốt ko?"
- RẤt tốt, thế còn bạn.
" Tốt "
- Mà nè rốt cuộc bạn thi trường nào , sao bí mật vậy.
" Từ từ rồi bạn sẽ biết, một điều bất ngờ đấy"
- Bất ngờ gì, bật mí được không? - Thảo năn nỉ
" Dĩ nhiên là không, nói thì còn gì là bất ngờ nữa"
- Đành chịu vậy.
" Hẹn gặp lại bạn với điều bất ngờ nhé. Mình có việc phải đi xa một thời gian."
- Vậy à , mình cũng chuẩn bị về, ko biết có còn cơ hội gặp lại bạn ko nữa.
" Mình tin tưởng bạn mà, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, bye nha"
- Ừ bye.
- Nè ai vậy? - Như hỏi.
- Là Thiên.
- Thiên, cái anh chàng cậu mới quen hôm nọ hả?
- Ừ.
- Ghê à nha, nói chuyện nghe thân mật quá.
- Có gì đâu?Cậu chỉ khéo tưởng tượng.
*********************
- Thưa cậu chủ, bà chủ mời cậu qua bên nhà nói chuyện.
- Chuyện gì?
- Dạ, tôi ko biết.
- Ừm...Ông lui đi!
- Dạ!
Bảo Anh ra ngoài và nhanh chóng lái xe đi.
- Con đến rồi à, ngồi xuống đi. - Người phụ nứ trung niên nhẹ nhàng.
Bảo Anh ngồi xuống, dùng ánh mắt vô cảm lướt qua gian phòng và lướt qua cô gái lạ ngồi bên.
- Mẹ cho gọi con.
- Cũng ko có gì đặc biệt. Mẹ nghe Thành nói rồi, về vụ lộn xộn của tập đoàn mấy hôm trước. Con làm rất tốt, ba con nghe tin cũng rất hài lòng. Không ngờ mới tạm thời giao cho con quản lí mà con đã làm tốt như vậy. Từ nay ba con có thể yên tâm mà nghỉ ngơi được rồi. Có lẽ một thời gian nữa ba sẽ tuyên bố chính thức giao tập đoàn này cho con. Chắc chắn các cổ đông sẽ tán thành nhất là sau vụ vừa rồi. Năng lực của con được đánh giá rất cao, tập đoàn chúng ta cũng ko bị tổn thất gì. Một tin đáng mừng phải ko.
- Đúng, cũng đáng mừng.- BA nhếch mép. - Để ông ta được tự do mà .
-Ừm... mà con biết ai đứng đằng sau vụ này ko?
- Chỉ có thể là Dương Gia Long.
- DGL, chủ tịch tập đoàng Wy.- Cô gái lạ lên tiếng.
- Đúng rồi. À mà giới thiệu với con đây là Lưu tiểu thư: Thái Ly, con gái bạn tâm giao của mẹ, còn giới thiệu với cháu đây là BA con trai cô.
- Chào anh, rất vui được làm quen với anh.
- Chào cô.
-Con này, Thái Ly mới đi du học ở Pháp về. Con dẫn Thái Ly đi loanh quanh phố cho biết, coi như là dịp hai đứa làm quen.
- Con bận rồi.
- Việc của tập đoàn cũng ổn rồi, nếu có việc gì gấp Thành sẽ báo cho con. Con ko phải lo.
- Sao mẹ ko đưa đi.
- Cái thằng này.....- bà lườm anh rồi quay sang Thái Ly. - Cháu thông cảm tính nó vốn lạnh lùng từ nhỏ.
- Ko sao ạ, chắc cháu làm phiền gia đình bác.
- Phiền gì chứ, BA con đưa Thái ly đi giùm mẹ.
- Nhưng mà ...
- ko nhưng nhị gì hết, lệnh của mẹ đấy.
- Vậy thì được.- BA đứng lên đi nhanh ra cửa.
Thái Ly vẫn đang ngơ ngác ko biết làm gì.
- Cô ko định đi à.- BA khó chịu.
******************
- Đậu rồi! Như ơi tớ đậu rồi! - Từ ngoài cửa Thảo đã lao đến ôm chầm lấy Như.
- Ừ, ừ... biết rồi... làm ơn...buông....tớ ra...nghẹt thở....- Như nhăn nhó.
- Xin lỗi hì...hì... tớ vui quá. Ơ sao mặt cậu nhăn nhó thế.
- Còn phải hỏi.
- Cậu trượt à? Sao có thể...
- Trượt cái đầu cậu.
- A.... cậu cũng đậu rồi?
- phải.
- Ha...ha...ha....chúng mình lại được học cùng nhau. Cười đi nào, sao mặt cậu lại khó coi như vậy. cườiiiiiiiiii........ - Vừa nói Thảo vừa nhe răng ra.
Trước thái độ trẻ con của Thảo, Như bật cười.
- Được rồi.
- Thế có phải xinh gái ko.
- Lần sau nhớ bỏ cái tính động rồ ấy đi nghe chưa.
- Gì chứ? - Vừa hét Thảo vừa đấm nhẹ vào lưng Như.
- Á...... lại bắt đầu rồi đấy.
- NHƯ! - Cơn bốc hỏa lên đến đỉnh điểm.
***************
Trong xe, ko khí nghột ngạt đến đáng sợ. 2 con người, 2 ý nghĩ đang đeo đuổi. 1 chàng trai có khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng, toát lên sự buốt giá. 1 cô gái có vẻ đẹp tuyệt mĩ, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn chàng trai.
- Anh định đưa em đi đâu vậy? - Thái Ly lên tiếng như muốn phá tan cái không khí ngột ngạt này.
- Tôi ko biết.
- Sao ạ?
- Co muốn tôi đưa đi đâu?
- Cái này... ừm....Tp này rất đẹp phải ko ạ. Anh thử nói xem nơi nào đẹp nhất ạ?
- Tôi ko biết.
- À chắc phong cảnh nhiều nơi đep lắm ạ.
- Tôi ko biết.
- Vậy à.
************
-Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha!- Như ngồi trên xe ngoái đầu nói vọng ra.
- Ừ, con đưng lo cho mẹ.
- Gì sẽ chăm sóc mẹ cháu thật tốt.Cháu yên tâm.
Xe bắt đầu chuyển bánh.
******************
- Lưu tiểu thư, xin dừng bước! Chủ tịch đang rất bận.
- Tránh ra! - Thái Ly vẫn cương quyết bước tiếp.
Đến cửa phòng Thái ly ko cần gõ cửa đã xông vào. Cô thư kí hốt hoảng
- Xin...xin lỗi chủ tịch, tôi... tôi đã cản nhưng cô ấy ... vẫn ... vẫn xông vào.
- Cô ra đi! - Bảo Anh hỉ tay vào cô thư kí.
- Dạ, tôi xin phép.
- Sao 1tháng nay anh luôn tìm cách tránh mặt em. Đến nhà thì bảo ko có nhà, đến đây thì báo bận. Anh ko thích gặp em đến thế ư.
- Cô ko thấy tự tiện xông vào phòng người khác là bất lịch sự lắm sao. Đáng nhẽ một tiểu thư như cô phải hiêu điều đó chứ. Còn nữa, cô có biết cô đang quát tháo ai ko. Nếu ko phải nể mặt mẹ tôi thì cô ko yên với tôi đâu .- BA ném về phía Thái Ly ánh nhìn sắc lẻm và lạnh buốt.
- Em... em xin lỗi, - Thái Ly cảm thấy sợ hãi khi bắt gặp ánh nhìn đó. - Nhưng sao anh luôn tìm cách tránh mặt em, em đã làm sai chuyện gì sao.
- Thứ nhất tôi ko việc gì phải tránh mặt cô. Thứ hai cô làm gì ko liên quan đến tôi. Thứ ba, tôi đang bận, mời cô ra ngoài.
- Anh...anh... sao anh có thể đối xử với em như vậy . - Cô rơm rớm nước mắt.
- Tại sao ko? Cô là gì của tôi?
- Anh...
- Thư kí, mời Lưu tiểu thư ra ngoài.
Cô thư kí bước vào
- Mời tiểu thư!
- Anh thật qua đáng mà. - Nới xong Thái Ly chạy nhanh ra ngoài.
Gương mặt TL lúc này ko còn vẻ dịu dàng, hiền lành vốn có nữa mà thay vào đó là khuôn mặt dữ dằn, đôi mắt ánh lên những tia thâm độc làm người đối diện phải khiếp sợ.
" Hoàng Nguyên Bảo Anh, anh cứ đợi đấy, Thái Ly này mà đã ra tay thì ko ai thoát được, ko ngoại trừ anh đâu. Nhất định tôi phải là con dâu nhà họ Hoàng, là phu nhân chủ tịch tập đoàn Sk"
Còn một mình BA trong căn phòng rộng rãi, sang trọng, tập tài liệu trên bàn vẫn còn khá dày. BA lắc đầu mệt mỏi. Ngày nào công việc của tập đoàn cứ chất đống làm anh ko còn thời gian để thở. Thái Ly thì ngày nào cũng tìm anh nhõng nhẽo, mới đầu anh vì cô ta là con gái bạn mẹ anh nên cũng ra tiếp nhưng càng về sau cô ta càng lấn tới, suốt ngày đến nên BA đành phải " phủi áo"ko thương tiếc. Tập trung giải quyết cho xong công việc nhưng đầu óc BA bây giờ chẳng nhồi nhét được gì nữa. Vứt xấp tài liêu xuống bàn, BA đứng lên ra ngoài và nhanh chóng lái xe đi. Anh cần đến 1 nơi, nơi mà tình cờ anh phát hiện được trong một lần say xỉn.Chỉ cần đến đó, mọi sự lo lắng mệt mỏi sẽ được giải toả, anh sẽ được thả lỏng cơ thể, lột bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng, trở về với chính con người mình. Anh cũng ko biết anh đã ngụy trang cho mình cái vỏ bọc đó từ khi nào. BA nhấn ga, xe lao vun vút về phía trước. Lần gần đây anh đến đó là hơn 1 tháng trước. Vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt lại để cho cô ta thấy anh trong tình trạng này nên BA đã rất tức giận và mắng té tát cô ta vì đã "xâm chiếm địa bàn " của anh nhưng ko ngờ lại bị cô ta cho một vố đau.
**************
- Như! dậy! dậy mau!
- Ư... im cho tớ ngủ.
- Dậy mau, cậu có muốn ngày đầu tiên đi học đã bị muộn ko hả?
- 1 chút nưa thôi!
- 1 chút của cậu là bao nhiêu hả! Bảo dậy là phải dậy! - Vừa nói Thảo vừa lay mạnh.
- Dậy thì dậy. Cậu phiền phức quá đấy.
- Gì chứ, đúng là làm ơn mắc oán mà.
Giờ thì 2 cô đã đứng trước ngôi trường đại học danh tiếng.
- Trường rộng thế ko biết lớp chúng ta ở đâu nhỉ? - Thảo hỏi.
- Chắc tớ phải bắc thang lên hỏi ông trời quá! - Vừa nói Như vừa ngửa mặt lên trời.
- Cái cậu này thật là...
Vừa lúc đó một chiếc xe hơi đi đến đậu trước cổng trường. 1 cậu thanh niên bước xuống nhìn quanh một lúc rồi mắt bỗng sáng lên như phát hiện ra điều gì đó và tiến lại gần phía 2 cô gái đang đứng. Thấy gương mặt chàng trai Thảo đơ toàn tập, ấp úng mãi ko nói nên lời
- Cậu...cậu...
- Xin chào, vẫn ko nhận ra mình được à.
- Sao...sao cậu lại đến đây?
- Dĩ nhiên là đến để học.
- Học ?- Thảo ngạc nhiên.
- Phải.
- Có nghĩa mình và cậu học cùng trường.
- Ko chỉ cùng trường đâu còn cùng lớp nữa đấy.
- Hả?
- Bất ngờ ko? Mình đã nói là chúng ta có duyên mà?
- Vậy.. vậy bất ngờ câu nói với mình là cái này hả. Nhưng ... nhưng sao câu biết chúng ta cùng lớp.
- Thấy mình giỏi ko?
- Tự tin qúa đi.- Thảo nói xoáy
- Này, hai người xem tôi là không khí đó hả. 2 người nói tôi chả hiểu mô tê gì. - bây giờ Như mới lên tiếng.
- A xin giới thiệu đây là Như bạn thân của Thảo và Thảo cũng nói luôn Như cũng cùng học một lớp với chúng ta. Còn đây là Thiên ( chỉ về phía Thiên ) người mà mình kể với cậu đó.
- Cậu phải kể đến hàng tá chàng, tớ biết chàng nào là chàng nào?
Á..... - Thảo bẹo tay Như.
- Câu làm gì kì vậy?- Như bực bội.
- Cậu thông cảm, Như rất thích nói đùa - vừa nói Thảo vừa mỉm cười với Thiên rồi quay nhanh sang ghé sát vào tai Như nói nhỏ - Cậu làm ơn im dùm mình, ko nói ko ai bảo cậu câm đâu.
- Cả hai bạn đều rất vui tính nhỉ. Thôi chúng ta vào lớp thôi, cắhc hai bạn cũng chưa biết lớp mình ở đâu nhỉ, để mình dẫn đường cho.
- Thế thì tốt quá, cảm ơn anh bạn mới quen. - Như mừng rỡ ra mặt làm cả hai phì cười.
Từ phong bước xuống đã thấy bà Trà ngồi đợi ở ghế.
- Mẹ đến từ khi nào?
- Cũng mới thôi.
- Có chuyện gì ko?
- Thời gian qua con bận lắm sao?
- Vậy thì sao ?
- Mẹ nghe Thái Ly nói 1 tháng nay chẳng mấy khi gặp được con.
- Thế cô ta nói gì nữa ko?
- Nói gì là sao?
- Nói là con phải tìm cách tránh mặt cô ta.
- À, cái này
- Mẹ đã thấy con phải chạy trốn bất kì ai chưa.
- Ừ mẹ biết, ko gặp được con nó suy nghĩ lung tung thôi. Mà con nữa, bận gì thì cũng phải thu xếp chứ.
- Sao con phải làm vậy?
- Thái Ly vừa xinh đẹp, thông minh thùy mị lại giỏi giang, để tuột mất một người con gái như vậy con sẽ hối hận đấy.
- Con ko thích, ko có chút tình cảm gì với cô ta cả.
- Từ từ tìm hiểu con nhất định thích nó thôi.
- Sẽ ko bao giờ đâu. - BA trả lời dứt khoát.
- Tùy con vậy. Hôm nay mẹ đến có việc quan trọng hơn. Tuần sau bố con về rồi.
- Thì sao ạ?
- Bố đã quyết định tối thứ bảy tuần sau, cũng là sinh nhật con chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc.
- ông ta cũng nhớ ngày sinh của con à?
- Con... thôi vậy. Hôm đó bố con sẽ chính thức giới thiệu con với những người có máu mặt trong ngành kinh doanh đá quý là chủ tich tập đoàn Sk.
- Vậy sao?
- Con ko vui à?
- Vui chứ. Sao ko vui được.
*************
Ngồi trong quán nhấm nháp ly kem. Trời nóng như thiêu như đốt.
- Mát! mát quá! ngày nào cũng được ăn kem như vậy thì tuyệt.
- Câu muốn biến thành heo luôn chắc.
- Biên thì biến, thành heo sống cong hơn là thành heo quay.
- Haz, cũng đúng , trời nóng quá đi mất.
- Chào 2 bạn. - Thiên từ đâu nhảy vào làm cả hai giật nảy mình.
- Trời, đến rồi à. Sao như bóng ma vậy?
- Hì...hì... gọi mình có việc gì ko?
- Thế phải có việc với gọi được à.
- Ồ ko phải, lần này vinh hạnh được Thảo chủ động gọi.
- Á à, biết rồi nhá
- hì...hì...
-Cậu ăn kem ko? - Thảo cắt ngang.
- Có chứ. Chị ơi cho 3 ly kem.- Thiên quay sang quầy hàng hớn hở.
- Thôi tụi tôi có rồi, ông khỏi gọi nữa - Như ngăn.
- Tôi gọi cho tôi mà.
- Hả ? - Như Thảo đồng thanh
Lát sau
- Chị ơi, cho thêm 2 ly nữa.
- Chị ơi cho thêm ly nữa
- Chị ơi...
- Dừng! dừng ngay! ông định ăn hết kem của quán này hả? - Như chặn họng Thiên
- Ko. tôi gọi tính tiền.
- Trời! - đồng thanh tập 2
Bước ra khỏi quán.
- Bây giờ chúng ta đi chơi đâu? - Thảo lên tiếng
- Ủa, tôi tưởng hai bạn lên kế hoạch rồi chứ?
- Lên rồi thì gọi cậu ra đây làm gì, đàn ông con trai có cái đầu để làm gì Như nhỉ ? - Quay sang Như.
- Để suy nghĩ những vấn đề được đặt ra giúp giới nữ.
- 2 bạn vào hùa bắt nạt tôi.
- Thì sao. Nghĩ đi.
- Đi hồ bơi.
- Tôi/ mình ko thích- đồng thanh tập 3
- Khu vui chơi.
- Ông/ cậu bao nhiêu tuổi rồi.- T4
-Đi công viên
- Quá chán
- Rốt cuộc 2 bạn muốn đi đâu
- Thì ông phải suy nghĩ đi chứ.
- Tôi đưa ra đều bị bác bỏ là gì.
- phải có lý thì chúng tôi mới tán thành chứ
- Haz.......- Thiên thở dài . - Chủ ý cuối cùng.
- Là gì?
- Đến nhà tôi.
- Nhà ông/ cậu
Bây giờ cả 3 đang đứng trươc1 căn biệt thự .
- Oa.... nhà cậu đẹp thật đấy.
- Cũng bình thường thôi mà.
- Thế mà gọi là bình thường. Tụi tôi có mơ cũng ko được sống trong một căn nhà như vậy.
- Mà cậu sống với ai vậy. - Thảo hỏi
- Trước đây chỉ một mình thôi còn bây giờ có thêm chị mình. Chị ấy mới đi du học ở Mĩ về.
- Thế à, chị cậu đâu rồi?
- Chị ấy ra ngoài từ sớm rồi, chị ấy ít về nhà lắm. Thế cũng tốt, mình ko thích chạm mặt chị ấy tí nào.
- Sao vậy?
- Chị ấy đẹp thì đẹp thật nhưng kiêu sao sao ấy , ko thích gì là bắt đầu mắng mỏ. Đối với em trai thì như vậy mà đối với người ngoài thì ngược lại, tỏ ra là một con người hiền lành , dịu dàng.
- Em mà nói xấu chị là ko được đâu nha.
- Chậc! ko hiểu sao mình lại nói chuyện này với 2 bạn. Thôi 2 bạn cứ tự nhiên coi như nhà mình, muốn gì thì cứ nói với mấy người giúp việc nha.
- Ừ, được rồi.
- Chúng ta ra vườn xem nào.- Như đề nghị.
- Vườn nhà ông rộng thật đấy, lại đẹp nữa.
- Quá khen rồi.
- Thiên, hoa gì đây? - Thảo thích thú chạy lại đám hoa nở đủ màu sắc.
- Là hoa tulip. Cậu thích ko.
- Thích, rất thích.
- Vậy cả vườn hoa này sẽ là của cậu.
- Thật ko. Nhưng còn chị cậu..
- Chị ấy ko quan tâm đến nó đâu.
- Cảm ơn cậu.- Thảo chạy đến quàng tay ôm lấy Thiên
Thiên mỉm cười, mặt dần chuyển sang đỏ.
***********
Như và Thiên ngồi ăn trái cây còn Thảo vẫn mân mê đóa hoa tulip trên tay.
- Mình muốn nhờ hai bạn một chuyện có được ko? - Đột nhiên Thiên lên tiếng.
- Chuyện gì?
- Chả là tối thứ bảy tuần sau cả gia đình tớ được mời dự một buổi tiệc. Tiệc tùng đối với họ thì cũng bình thường nhưng còn với mình thì...
- Thì sao?
- Mình ko thích nên ko đi dự lần nào mà lần này ba má mình ép quá đành phải đi vậy. Nhưng mà mình đi mà chẳng quen biết ai thì chán chết, chẳng lẽ cứ ngồi một xó. Vậy nên hai bạn có thể đi cùng mình ko?
- Đi cùng Thiên đến dự tiệc hả?
- Phải.
- Ông/Cậu đừng có đùa.
- Mình nói thật mà.
- Cậu biết rồi đấy, chủ nhân của buổi tiệc đấy đâu có mời bọn mình, vả lại bọn mình ko thuộc tầng lớp của cậu, e là...
- Ko sao đâu, mình hỏi rồi, ba má mình sẽ nói họ đồng ý việc dẫn thêm bạn đến. Nhà hàng ấy rộng lắm.
- Nhưng mà..........
- Ko nhưng gì hết, hai bạn làm ơn giúp tôi đi.- Thiên năn nỉ.
Trước thái độ van vỉ của Thiên cả hai đành chấp nhận
- Mấy giờ tiệc bắt đầu? Ở đâu?
- 6 giờ, 2 bạn cứ đợi ở nhà mình sẽ đến đón.
- Ừ, vậy đi.
Tối thứ bảy đã đến.
- Alô, Thiên à, có gì ko?
- Tôi đến rồi. Hai bạn xuống đi.
- Ủa sao sớm vậy, mới 4 giờ mà.
- Thì đến để chuẩn bị cho hai bạn.
- Chuẩn bị cái gì?
- Thì cứ xuống đi.
- Được rồi.
Một lúc sau Như và Thảo đã có mặt.
- Nè, sớm vậy ông.- Như hỏi ngay
- Lên xe đi, hai bạn định mặc như thế này đến dự tiệc à.
- Ko mặc thế thì mặc sao?
- Thì cũng phải sang trọng một tí chứ. Buổi tiệc lớn lắm đó.
- Chê tụi tôi quê mùa chứ gì, đã thế ko đi nữa.
- Ơ này này, mới thế đã giận, mình chỉ nói thật thôi , hai bạn mặc thế đi dự tiệc sẽ là tâm điểm của chú ý ko tốt đấy. Vả lại hai bạn đồng ý rồi ko được nuốt lời đâu nghen. hi...hi...
Tuy hơi bực mình nhưng Thảo và Như đành chấp nhận , lỡ hứa rồi biết làm sao.
Thiên dẫn 2 cô đến một cửa tiệm. Theo cách nói chuyện của Thiên thì hình như là khách quen.
- Chào gì Hai.
- A! Chào cậu. Lâu lắm mới thấy cậu ghé qua.
- Hì... hôm nay ko phải cháu mà là 2 cô bạn này. Gì tân trang họ lại giùm cháu. Sang trọng hơn nhưng cũng đừng quá tay. Cho gì toàn quyền xử lí họ.
Người được gọi là gì Hai quay sang nhìn hai cô gật gù.
- Cũng xinh đấy. Thế trong hai cô ai là bạn gái cậu đấy?
- Là cô này ạ. - Như lanh chanh trả lời, chỉ tay về phía Thảo.
- Vớ vẩn- Thảo phản bác nhưng mặt đã dần đỏ lên.
- Dạ... ko...ko phải đâu. Cả hai đều chỉ là bạn bình thường thôi ạ.
- Thế à. Thôi hai cháu vào đây ta chỉnh sửa lại nhan sắc cho. Đảm bảo 10 chàng thì 9 chàng đổ.
Nói xong gì Hai kéo 2 cô vào trong. Ko hiểu sao lời nói chỉ là bạn bình thường của Thiên làm Thảo cảm thấy có chút hụt hẫng.
Ở trong 2 cô bị quay như chong chóng, hết thử bộ váy này sang bộ váy khác, ròi lại đến giày, tiếp đến là trang điểm cho khuôn mặt và họ còn định làm gì đó với mái tóc của hai cô.
- Cô thì nên làm kiểu tóc xoăn, nhẹ một chút. Còn cô thì...- Gì Hai suy nghĩ.- hay thôi cứ xõa tự nhiên, tóc cô khá mượt.Chỉ tỉa ít tóc mái cà cài thêm cái nơ nhỏ lên là ok rồi. Vậy nhé, 2 cô đồng ý ko.
Ko đồng ý cũng phải đồng ý. Thiên đã giao toàn quyền xử lí 2 cô cho gì Hai rồi còn gì
" Tóc mình chỉ khá mượt thôi à, phải nói là quá mượt đi ấy chứ" - Như nghĩ thầm
Bên ngoài.
Thiên hết lượn ra lại lượn vào, đứng ngồi ko yên.
- Xong rồi đây, cậu kiểm tra đi.
Thiên quay lại đúng lúc hai cô vừa bước ra. Như mặc một chiếc váy xanh nhạt, gương mặt trang điểm nhẹ, tóc thả tự do gắn thêm một chiếc nơ tôn thêm vẻ đẹp giản dị ko tì vết của Như. Quay sang Thảo, Thảo cũng mặc váy nhưng màu tím,gương mặt toát lên sự thanh tao, mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh làm Thảo có một sức hút khó tả. Thiên đơ người ko chớp mắt.Thảo bắt gặp Thiên đang nhìn mình thì lập tức cụp ngay mắt xuống tai nóng bừng lên. Thấy vậy Như cười toe toét.
- Cả hai định đứng mà nhìn nhau cho đến sáng à. Có định đi ko đấy.
- À, có có chứ. - Lúc này cả mới quay về thực tại.
Cả 3 người nhanh chóng đến buổi tiệc.
*****************
- Trời, sao cái nhà hàng này lớn dữ vậy !
- Lại sang trọng nữa chứ!
- Thôi chúng ta vào đi, khen hết thì đến sáng.
Cả 3 cùng bước vào đã thấy tiếng nhạc vang lên. Mọi người đến đã khá đông.
- Chị Ly! - Thiên gọi ai đó và kéo cả 2 cô đi.
- Đến rồi à. 2 cô này là...
- Là bạn em đấy ạ.
- Em chào chị.
- Ừ, chào 2 em. Chúng ta cụng ly chứ.
- Dạ - Như nhanh nhảu vơ lấy ly nước cam đặt trên bàn bên cạnh.
- Hai em cứ tự nhiên. Chị ra chỗ kia lát.
- Vâng ạ.
Đợi Ly đi khuất.
- Chị ấy đẹp thật đấy.
- Nói chuyện rất có thiện cảm.
- 2 bạn cũng bị mắc lừa bởi vẻ bề ngoài của chị ấy rồi.
- Tôi nghĩ hay giữa 2 chị em đang có hiểu lầm thì sao.
- ko đâu. 2 bạn chưa hiểu hết về chị mình đâu.
- Thôi vậy, ko tranh cãi vấn đề này nữa.
Lúc đó phía trên bàn chính phát lên giọng nói mà Như nghe quen quen nhưng cô ko nhìn được mặt người đàn ông đó vì bàn chính cách chỗ cô đứng khá xa.
- Kính chào các quý vị hôm nay đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của con trai chúng tôi Hoàng Nguyên Bảo Anh. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ. Và cũng nhân dịp hôm nay tôi muốn chính thức thông báo sẽ giao toàn bộ tập đoàn Sk cho con trai tôi quản lí. Hy vọng mọi người giúp đỡ nó. tôi xin cảm ơn. BA con có điều gì muốn nói thì phát biểu.
Tiếp đến Như nghe thấy một giọng nói lạnh lùng cất lên, nghe cũng lại quen quen. Như tự cốc vào đầu mình.
- Hôm nay mày làm sao mà nghe giọng ai cũng nói là quen hết vậy. Họ thuộc tầng lớp nào chứ sao mày có thể quen họ.
- Nè Thiên, người sinh nhật là ai vậy, mình nghe giọng lạnh lùng thấy ơn ớn sao ấy. - Thảo hỏi.
- Là HN Bảo Anh, 22 tuổi, là chủ tịch tập đoàn sk, bây giờ mới chính thức ra mắt, anh ta rất có tài.
- Vậy à, sao lạnh sống lưng quá.
- Thế đấy, ko biết chị mình thích anh ta ở điểm nào mà suốt ngày đến tìm anh ta. Bị từ chối mà vẫn vậy.
- Nè anh ta đang đi cụng rượu đấy à. Hi vọng là đừng có ra chỗ đây.
Vừa dứt lời đã thấy anh ta tiến lại chỗ 3 người đang đứng. Ánh mắt rọi đúng vào 3 người
- Sao linh vậy kìa. -Thảo run
- Bình tĩnh đi, anh ta cũng đâu phải là cọp.
Nghe thấy Thiên và Thảo nói chuyện về ai đó đang tiến lại Như liền quay đầu lại.
- Á..........- tiềng hét của một cô gái vang lên cộng chiếc ly thủy tinh vỡ choang thu hút sự chú ý của mọi người, cũng ko ngoại trừ BA.
Bắt gặp gương mặt cô gái BA nghiến răng.
- Là cô!
- Sao.. sao lại là anh ta được chứ. - Như rên nhỏ
- Cậu nói ai vậy.- Thảo lo lắng khi nhìn thấy gương mặt tái mét của Như.
Lúc đó một bóng người tiến đến nắm chặt lấy bàn tay Như kéo đi. Mọi người trong phòng xôn xao.
- Như! Như! - Thảo gọi với theo sau khi định thần lại.
- Anh ta quen Như sao. - Thiên cũng ngạc nhiên ko kém.
- Mình cũng chẳng hiểu gì hết.
- Chúng ta nhanh đi theo họ xem sao.
Bên ngoài
- Sao..sao anh lại đến đây.
- Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng. Chủ nhân buổi tiệc này là tôi.
- Cái gì?
- Sao, trả lời đi.
- Tôi... tôi được bạn mời.
- Bạn nào, sao tôi ko biết. Mà hôm nay cô có vẻ khác nhỉ.
- Mà việc gì tôi phải nói với anh nhỉ.- Nói xong cô định rảo bước đi.
- Đứng lại- Vừa nói BA vừa bóp mạnh tay cô. - Vụ lần trước tôi còn chưa tính sổ với cô. Định đi dễ dàng thế sao.
- Anh muốn gì. Á.... đau, buông ra.
- Buông bạn tôi ra - Thảo hét và chạy đến giúp Như gỡ tay ra
- Chủ tịch Hoàng, giữa hai người đã sảy hiềm khích gì sao.
- Anh bạn này có vẻ lịch sự hơn 2 cô thì phải.
- Hừ....lịch sự với ai chứ với loại người như anh đừng hòng. - Như lẩm bẩm.
- Cô vừa nói gì?
" Sax, anh ta nghe được à"
- Đâu, tôi có nói gì đậu. - Như ngây ngô. - Mà anh nói đi chứ, giữa chúng ta đã xảy ra hiềm khích gì nhỉ. - Như cười nham hiểm, cô thừa biết anh ta sẽ chẳng nói được vì có thằng đàn ông nào dám nói mình bị một cô gái cho một vố đau chứ hi...hi.............
- Cái này... - Anh ta lúng túng thấy rõ.
Thấy vậy Như càng mừng thầm
- Đã ko nói được thì chùng tôi xin phép. - Như định kéo 2 người còn lại ra về.
- Đứng lại, anh bạn và 2 cô ra về bây giờ là ko nể mặt tôi rồi . - BA cười nham hiểm với kế hoạch của mình.
- Ừ đúng đấy, chúng ta hơi thất lễ rồi.
- Ừ, Thiên nói cũng có lí.
- Nhưng mà ...- Như nhăn mặt
Cuối cùng Như đành phải ở lại. Ngồi một chỗ nhâm nhi ly nước ngọt Như mong sao cho thời gian chóng qua. " Ko biết anh ta định dở trò gì khi bắt mình ở lại"
Đang ngồi bình yên thì Như bỗng giật nảy mình khi nghe câu nói của người dẫn chương trình.
- Và bây giờ chúng ta xin chào đón cô Ngọc Lan Tuyết Như, cô đã dũng cảm đăng kí với chúng tôi hát 1 bài để mừng cho chủ nhân buổi tiệc hôm nay anh Bảo Anh. Nào, xin mời cô
Như phun hết nước vừa đưa vào miệng, nhăn nhó,
- Cái quái gì đây, mình đăng kí hồi nào.
- Cậu ko đăng kí thì ai đăng kí.
- Lẽ .. lẽ nào là anh ta à. Nhưng anh ta làm gì biết tên mình.
- Thôi chết rồi. Lúc nãy... lúc nãy anh ta hỏi mình, sợ quá mình khai hết ra.
- Cậu hại mình rồi.
- Cậu hát rất hay mà lo gì.
- Nào mời cô Tuyết Như. - Anh chàng dẫn chương trình lại gào lên.
- Đành phải lên vậy ko thì ê mặt - Như tức nổ đom đóm mắt. - Cậu chuẩn bị tinh thần bị tớ xử lí đi.
- A.... đây là cô Tuyết Như, cô sẽ hát tặng chúng ta một bài. Bài gì nhỉ. - Quay sang Như hỏi nhỏ.
- You and me
- À bài you and me thưa các bạn.
Tiếp đó điệu nhạc nhẹ nhàng được cất lên. Một cô gái mặc chiếc váy xanh da trời bước lên tựa như một thiên thần của bầu trời . Phía dưới kia, một người cười thầm.
- Đe xem giọng nói chanh chua của cô khi hát sẽ thế nào.
Tuổi thơ hồn nhiên giữa chúng ta
Cùng vui đùa theo những cánh diều
Những cánh diều mang ước mơ nhỏ bé
Ta nắm tay nhau nhìn theo
Trò chơi trẻ con đâu biết rằng
Bạn thân cùng ta sẽ suốt đời
Chỉ biết buồn theo những khi bạn khóc
Cười tươi khi bạn thấy vui
Lời bài hát đã được cất lên,lúc thì ngân nga trong vắt.
Rồi thời gian âm thầm cứ trôi
Bạn và tôi mỗi người một nơi
Những kỉ niệm hồn nhiên thơ bé bên nhau
Mình đem cất vào trái tim.
Dù buồn vui phương trời rất xa
Bạn hãy nhớ luôn luôn có tôi
Mang kỉ niệm gửi vào trong những cánh diều
Nhờ gió mang diều bay (vút) cao...
Lúc thì da diết yêu thương
Nguyện cầu tình bạn thân chúng ta
Luôn bên nhau mãi không phai
Dù bao giông tố trong đời
Mình vùng vượt qua bạn nhé
Dù chia cách đôi nơi
Dù xa cách phương trời
Bạn chia xớt cho tôi
Chuyện buồn hay nỗi đau.
Nguyện cầu bạn và tôi mãi luôn
Bên nhau như lúc xa xưa
Sẽ có lúc ta quay về
Thời mình hồn nhiên thơ bé
Không có lo âu
Không có ưu phiền
Ta nắm tay nhau nhìn theo cánh diều
Mang ước mơ bay xa...
Lúc thì nhẹ nhàng sâu lắng
Điều đó làm mọi người say mê nghe hát. BA cũng ko ngoại lệ. Một giọng hát tuyệt vời. Bài hát đã kết thúc rồi mà BA vẫn cứ đơ người ko tin vào tai mình .
- Quái, sao lúc nói với mình thì chanh chua mà lúc hát lại ngọt ngào như vậy . Dùng cái giọng lúc hát nói chuyện có phải mình đã tha rồi ko.
- Cậu ổn chứ? - Thảo lo lắng khi nhìn thấy nét mặt đằng đằng sát khí của Như.
- Cậu hát tuyệt lắm. Hay hơn thảy những cô ca sĩ hot nhất hiện nay.
- Cảm ơn! Nhờ phúc 2 người. - Như lạnh băng.
- Thôi cho mình xin lỗi! Đừng giận nữa!
- Mình cũng xin lỗi! - Thiên cũng lên tiếng
- Xin, xin lỗi , một câu xin lỗi là được à. Nếu ko phải tại cậu thì tôi cũng đâu có gặp anh ta . Và lần này nữa , biết trước tôi đã ko nhận lời ông. Đời tôi dính vào 2 người đúng là xui xẻo.
- Chửi đủ rồi thì nguôi giận chưa!
- Chưa.
- Thế chúng tớ chuộc lỗi nhá . - Thảo nói ko quên kèm theo cái liếc đầy ẩn ý sang Thiên.
- Nói đi, định chuộc lỗi bằng cách nào.
- Chúng tớ sẽ bao cả 2 tháng tiền tiêu vặt của cậu, được chứ!
- Thật ko? - Như sáng mắt.
- Thật!
- Hôm nay cậu có vẻ hào phóng nhỉ? - Thiên nhìn Thảo nghi ngại.
- Chúng ta phải cùng hào phóng chứ. Mình hy sinh các nơron thần kinh của mình để nghĩ ra cách, vậy cậu phải dùng.... của mình để thực hiện nó chứ. hi...hi...
- Hả? - Thiên há hốc mồm (tội nghiệp) - Thế ko công bằng.
- Ko có tranh giành nữa. Phần mình đã xong, còn phàn của cậu, tự lo.
- Ko được!
- Sao ko được, 1 công tử như cậu mà có việc cỏn con như vậy cũng ko làm được.
- Nhưng....
- Ko có khái niệm nhưng.
Nãy giờ nghe 2 người phân chia Như phục lăn Thảo: "Con nhỏ này khôn hết chỗ nói, móc tiền trai siêu đẳng. Thế nào rồi cũng chả xin tiền mình tiêu ké, à phải nói là tiền Thiên chuộc lỗi với mình chứ nhỉ".
***********
2 tháng vui vẻ trôi qua đối với 2 cô nàng nhưng buồn tẻ đối với một người, một người phải làm cái ngân hàng cho 2 nàng rút tiền ( tội quá! tội quá! ).
- Ngày cuối cùng rồi đấy! Tôi sắp nhẵn túi rồi. - Thiên nhăn mặt.
- Chuộc lỗi mà thái độ kiểu đáo hả?
- Thì mất tiền ai chẳng xót.
- Hì hì quá đúng. - Thảo
- Tất cả là do cậu nghĩ ra cái cách quái gỡ này.
But if You wanna cry, cry on my shoulder
If You need someone who cares for You
If You're feeling sad Your heart get's colder
Yes I show You what will love can do
Tiếng nhạc lảnh lót vang lên. Thảo rút chiếc điện thoại mới toanh ra ( được Như nhà ta mua cho đấy nhưng thực chất là tiền của ai nhỉ, 2 nàng này chẳng biết xót của gì cả ).
- Con nghe dì!
" Con về ngay đi, thằng Tùng ốm nặng lắm, nó cứ đòi gặp con suốt"
- Sao ạ! Nó bị bệnh gì?
" Bây giờ dì ko thể nói rõ được, con về ngay đi"
Gập máy, mặt Thảo lúc này nhợt nhạt.
- Sao thế. Ai bị bệnh? - Như hỏi
- Thằng Tùng, hình như nặng lắm, tớ phải về ngay bây giờ.
Thảo đứng lên nhưng loạng choạng, cũng may Thiên đỡ kịp.
- Giờ này làm sao bắt xe được?
- Tớ.. tớ... phải làm sao.
- Để mình lái xe đưa cậu về. - Thiên lên tiếng, nhìn Thảo lúc này Thiên thấy đau lòng.
Thảo quay sang Thiên.
- Cảm ơn cậu nhièu lắm.
*******************
Thảo về rồi,Thiên thì cùng đi, chỉ có một mình Như ở lại. Ngồi trong căn phòng trọ Như cảm thấy buồn:" ko biết giờ này 2 người họ đã về đến nơi chưa, thằng Tùng có bị sao ko, à gọi cho mẹ thử coi". Như rút điện thoại ra bấm số nhà
" Alô"- giọng nói mệt mỏi vang lên
- Mẹ làm sao vậy, con nghe giọng có vẻ ko ổn, bệnh tim của mẹ lại tái phát ạ.
" Mẹ ko sao, căn bệnh đó mẹ quen rồi, nghỉ ngơi đôi chút là khoẻ lại ngay"
Trên khoé mắt Như long lanh 2 giọt lệ.
- Mẹ.
"Con lại khóc à, lớn bằng từng này rồi, mẹ ko sao thật mà"
- Ko, con đâu có khóc. - Như quệt giọt nước mắt chựa trào xuống. - À mà nghe nói thằng Tùng bị bệnh hả mẹ, có nghiêm trọng lăm ko?
"Mẹ cũng ko rõ lắm, bác sĩ chưa có kết luận gì chính xác"
- Vậy ạ. Thế mẹ nghỉ ngơi đi. Mẹ có thạt là ko sao ko?
" Ừ, ko sao, được nói chuyện với con gái yêu mẹ khỏe rồi."
- Con về nhé.
" Ko được, việc học của con là quan trọng."
- Vâng, con nghe lời mẹ.
Gập máy rồi, hai hàng lệ lại tiếp tục lăn dài. Như rất thương mẹ, cuộc đời mẹ đã quá đắng cay, ngang trái nên mẹ mới mắc phải căn bệnh này. Có 2 người đàn ông đến trong cuộc đời mẹ, 1 người mà cô gọi là bố, còn một người là bố ruột của cô - một con người tàn nhẫn. Chính ông đã làm trái tim mẹ cô bị tổn thương khi ông ta bỏ rơi mẹ để cưới một người phụ nữ khác thừa kế cả một gia tài lớn. Tưởng cuộc đời mẹ sẽ được yên ấm khi kết duyên cùng với người mà sau này cô gọi là bố mà ko biết thực ra bố ruột của mình là người khác. Ông ko biết quá khứ của bà và và bà cũng ko ngờ mình đang mang thai . Nhưng rồi vào đêm hôm ấy, một đêm mưa tầm tã, ông biết được sự thật. Và cũng đêm hôm ấy, cô bé 4 tuổi cũng biết được sự thật về thân thế mình.
- Không!- Như hét lên. Cô ko muốn nghĩ tiếp, cô ko muốn nhớ lại cái cảnh hãi hùng của đêm mưa hôm ấy.
Cô lao ra khỏi phòng, bước đi trong vô định.
Đến lúc định thần lại thì cô lập tức ngã ngửa ra đằng sau. Biết gì ko, cô lại lầm lỡ bước chân đến cái cánh đồng hoang, cái nơi gặp cái tên mặt sắt đáng ghét. Cô tự cốc vào đầu mình
- Như ơi là Như, một lần còn chưa chừa sao....... Nhưng lạ thật, cứ hễ lần nào ko chú ý đến đường đi là mình lại đến nơi này.
Bây giờ cô cũng mệt lắm rồi, muốn quay về chắc phải ngồi nghỉ một lát. Thế là cô ngồi bệt xuống, nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nhẹ buổi chiều tà, tâm trạng cũng ko khá hơn mà cang lúc càng tệ. Và rồi, chuyện gì đến sẽ đến.
Cốp............... một vật thể lạ văng vào lưng Như và tiếp đến và tiếng hét kinh thiên động địa.
- Ai? - Cô hét và bắt đầu nhìn quanh.
- Cô chẳng biết sợ là gì nhỉ.
- Lại là anh?
- Ko là tôi thì là ai, ko ngờ lại gặp cô một lần nữa ở đây.
- Hừ...
- Cô muốn gặp tôi đến thế sao mà ngồi chờ ở đây.
- Anh là cái thá gì mà tôi phải chờ, thà chờ con cún nhà tôi còn hơn.
- Cô...
- Bộ anh tưởng anh đẹp lắm hả. Mặt thì chẳng khác gì cục sắt,lúc cười thì chỉ có biết nhéch mép chẳng khác gì rô bốt, tính tình thì khỏi phải nói, bá đạo xấu xa bỉ ổi vô liêm sỉ. - Cô tuôn một tràng
Gặp cô lúc này là ko ổn rồi, tâm trạng rất tồi mà lại là người cô ghét nữa chứ.
- Cô cũng vừa vừa phai phải thôi, cô có biết nếu cô ko là con gái thì cô chỉ có nước đi chầu diêm vương rồi ko.
- Ừ, muốn cho tôi đi chầu thì anh làm đi, tôi cảm ơn. - Nói xong cô quay đi, hai giọt lệ lại chực trào ra.
Bảo Anh đơ người. " Cô ta khóc à, sao lại thế, chỉ dọa có thế thôi mà"
- Này, ! - BA gọi với theo
Cô vẫn tiếp tục bước đi, đưa tay quệt nước mắt." Sao mình lại khóc rồi, lại còn trước mặt cái tên đó nữa chứ, mất mặt quá , nhưng mình muốn khóc thật to quá à"
- Tôi bảo cô dừng lại, có nghe ko hả?
Cô vẫn cắm đầu đi. Rồi đột nhiên bị vấp phải hòn đá Như chúi người về phía trước. ( Chuyện gì xảy ra tiếp). BA hốt hoảng đưa tay kéo Như lại và rôt cục cũng bị ngã theo. Bây giờ thì Như nằm trên người, đầu dúi vào ngực BA
1s
2s
...
10s
Ko động tĩnh. BA thấy có cái gì có ươn ướt đang chảy xuống ngực mình.
- Này, cô có đậy ko hả.
Vẫn ko có động tĩnh
- Này, cô câm rồi à.
- Oa...oa...oa... - Như bỗng khóc thét lên như một đứa trẻ
Bảo Anh ngạc nhiên kèm theo bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com