Chương 5 : Thế tiếng này...là...là của ai?
Phương Minh vừa dứt lời, năm tên đàn em cũng chạy mất dạng từ lâu, tên Vương Đại Hải chạy theo hướng của Thiên Nghi và Phương Minh. Bùi Anh Dương nhân lúc Minh Hi không chú ý, bèn lợi dụng nắm lấy tay cậu kéo đi.
Cậu quay sang nghi ngờ hỏi:'' Tại sao phải chạy? Cậu cũng biết đó là giả mà.''
Bùi Anh Dương mỉm cười đáp:'' Cậu không muốn biết tiếp theo là trò gì à?''
Minh Hi nghĩ cũng phải, chỉ mới vừa tới mà đã phải về thì còn gì thú vị nữa, cũng để xem người phía sau bức màn này muốn làm gì!
Chạy một hồi lâu, hai người dừng lại núp trong phòng giáo viên lầu 1. Thở ra một hơi, Minh Hi nhìn xung quanh không thấy Thiên Nghi và Phương Minh đâu? Thầm cậu nguyện rằng hai người họ không gặp phải tên Vương Đại Hải.
Cậu đang suy nghĩ thì thấy tiếng Bùi Anh Dương thầm thì bên cạnh.
"Minh Hi, nhìn chỗ đó.''
Lúc này ở đâu đó trên lầu hai, Thiên Nghi bị Phương Minh kéo đến tay chân rã rời, còn chưa kịp thở thì đã thấy tên Vương Đại Hải đứng ngay bên cạnh. Cô vội vàng kéo Phương Minh đứng sang bên lánh vào góc tối, khẽ giơ ngón tay lên môi bão cậu im lặng rồi chỉ về phía hắn đang đứng.
Tên Đại Hải đang nhắm hai mắt, thở hồng hộc nên không biết có người bên cạnh, hắn mở miệng chửi tục vài câu, thì trong phòng học vang lên một bản nhạc rợn người.
Bản nhạc vang lên từng khúc đầy ám ảnh, cuối câu còn nhấn nhá kéo dài, tiếng kèn, trống đập vang thình thịch như một bộ phim kinh dị đầy chết chóc. Thiên Nghi và Phương Minh nghe thấy cũng bất giác run lên một cái.
Tên Đại Hải thường ngày hung hăng nhưng tối nay lại sợ hãi, e dè, thân mình như đông cứng chỉ đứng đó mà không ngừng run rẩy. Hắn lấy tay phải vịnh lên bàn nhưng ai ngờ do run mà trượt đi một cái, ngã bệt xuống đất. Bóng tối xung quanh ghê càng thêm ghê. Không hiểu sao bản nhạc lại ngừng.
Cả ba đều đang nghi ngờ không lẽ kết thúc rồi chăng? Nhưng đùng một cái bản nhạc vang lên với giai điệu dữ dội hơn, tiếng kêu rên đầy ai oán, cứ vang vang, nhấn nhá kéo dài khiến lòng người bất giác mà run rẩy.
Không biết là bị gì? Mà tên Đại Hải bỗng thét lên đầy hoảng sợ, khiến Thiên Nghi và Phương Minh hết hồn. Chỉ thấy chỗ hắn ngồi lên đầy chất lỏng nhưng vẫn không thể thấy rõ màu vì quá tối. Hắn ta đứng bật dậy loạng choạng lui về phía một góc tường, mồ hôi chảy lả chả không ngừng run rẩy.
Chưa kịp hoàn hồn thì trong phòng đã vang lên một tiếng nói nhưng không thấy người nói.
'' Tên Đại Hải ngươi cũng có ngày hôm nay, ta là tới đòi mạng đấy.'' Thiên Nghi thấy hắn đang hoảng sợ bèn lợi dụng thời cơ vội ém giọng xuống hù hắn một phen, ai bảo hắn ngày ngày ức hiếp người khác.
Lầu 1, phòng giáo viên.
Minh Hi nhìn theo hướng Bùi Anh Dương chỉ thì thấy trên ghế trong góc cửa là một bộ tóc giả cùng một cái khắn trắng dài. Tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa phát ra, thì xuất hiện là một người cao gầy loạng choạng đi vào cầm lấy cái khăn cùng bộ tóc, hắn tính bước đi thì lại bị Bùi Anh Dương bắt lại. Tên đó run rẩy vồ lên đánh loạn xạ nhưng cũng bị Anh Dương đấm cho ngã xuống.
''Thân thủ không tồi.'' Minh Hi chậc lưỡi khen ngợi một tiếng, Bùi Anh Dương nghe vậy làm bộ khiêm tốn:'' Chỉ là múa rìu qua mắt thợ.''
Minh Hi nhìn tên vừa bị đánh, nghiêm túc hỏi:'' Là cậu làm .''
Tên kia lắp bắp thành thật nói:'' Không phải không phải, kì thực tôi mới đến... vì tôi thấy trên group tối nay có buổi khám phá gì đấy nên tôi mới đi... chứ mấy lời đòn kia với... cái bóng trắng khi nãy không phải tôi.'' Hắn nói mà giọng run như sắp khóc, vừa mới vào trường chưa hù ai hết mà đã thấy một thứ khiến mình tè ra quần giờ còn bị đánh. Đúng là đi không xem giờ mà.
''Thế là vẫn còn một người nữa, rốt cuộc hắn nhắm đến ai?'' Minh Hi nghi ngờ hỏi, cậu bắt đầu suy luận nếu mà nói thì người thấy đầu tiên là năm tên đàn em và người chạy đầu tiên cũng là năm tên đàn em, a đúng rồi chính là ánh mắt, bởi khi lúc thấy bọn Đại Hải nói chuyện, năm tên đàn em tuy giọng cung kính nhưng ánh mắt lại đầy thù ghét, như thế thì vẫn chưa kết luận được,...
" Lúc chạy chỉ 4 tên.'' Tiếng Bùi Anh Dương vang lên bên cạnh. Đúng rồi chính là lúc nói chuyện với tên Vương Đại Hải cùng tiếng nhạc vang lên do ai cũng chú ý vào bản nhạc nên không quan tâm tới 5 tên đó. Ra là thế, dùng điện thoại kết nối bluetooth với loa rồi phát nhạc, vì loa gần đó nên kết nối được vì xa nên bảo vệ không phát giác, tận dụng lúc không ai chú ý thì một tên lẻn đi thay đồ rồi xuất hiện, bốn tên còn lại giả bộ hoảng sợ nên chạy đi trước bố trí cái khác chờ mục tiêu sập bẫy vì thế mà không ai thấy có 4 tên, duy chỉ Bùi Anh Dương rảnh rỗi này.
Vậy thế mục tiêu là Vương Đại Hải hay Phương Minh và Thiên Nghi, nhưng cao nhất chính là Vương Đại Hải. Tên đó là có thù nhiều nhất cộng với ánh mắt mà năm tên đàn em dành cho hắn. Nếu hắn muốn cùng đàn em bày ra kế hoạch này thì chắc chắn sẽ nhắm đến cậu chứ không phải hai người kia, bởi cậu vừa làm cho hắn xấu mặt sáng nay, nhưng mà tới giờ vẫn an ổn chưa ai tìm đến, vậy là mục tiêu cao nhất là hắn.
''Thiên Nghi và Phương Minh chạy chung với tên Đại Hải.'' Anh Dương từ từ cất tiếng.
Minh Hi nhìn cậu đầy mắt hoảng hốt thốt ra:'' Không ổn.''
Trong phòng học lầu hai.
'' Tên Đại Hải ngươi cũng có ngày hôm nay, ta là tới đòi mạng đấy.'' Thiên Nghi thấy hắn đang hoảng sợ bèn lợi dụng thời cơ vội ém giọng xuống hù hắn một phen, ai bảo hắn ngày ngày ức hiếp người khác.
'' Vương Đại Hải, hôm nay tụi tao cũng có cơ hội trả thù mày.''
Phương Minh khen ngợi cô hết lời nhưng Thiên Nghi đã đứng hình, mồ hôi chả ròng ròng bắt đầu run rẩy.
''Cậu sao thế Thiên Nghi?'' Phương Minh nghi ngờ hỏi
''Câu đầu là của tớ, nhưng câu thứ hai không phải tớ nói.'' Thiên Nghi hoảng sợ trả lời, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cậu nuốt nước bọt lắp bắp nói:'' Thế tiếng này... là...là của ai?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com