Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Tấm ảnh định mệnh

Một buổi sáng đầu thu, bầu trời thành phố phủ một màu xám dịu nhẹ. Becky Amstrong, nàng phóng viên mới vào nghề vừa ôm chiếc máy ảnh vừa chạy hối hả giữa những dòng xe chen chúc. Công việc phóng viên không hào nhoáng như người ta thường tưởng tượng, với Becky đó là những ngày dài thức khuya dậy sớm săn tin giữa đám đông hỗn loạn thậm chí là chịu những ánh nhìn khó chịu của người bị chụp. Nhưng nàng lại yêu nghề, yêu cái cảm giác được kể lại câu chuyện của thế giới này bằng chính đôi mắt của mình.

Hôm nay Becky nhận một nhiệm vụ lớn đó là theo dấu một vụ bê bối tài chính đang làm xôn xao dư luận. Nguồn tin cho rằng có một nhân vật tầm cỡ sẽ đến gặp gỡ trong một khách sạn sang trọng giữa trung tâm thành phố. Với trái tim đập rộn ràng Becky đứng nép sau một gốc cây máy ảnh đã sẵn sàng.

Tiếng động cơ trầm vang lên một chiếc xe sang trọng màu đen từ từ tiến vào. Becky vội vàng đưa máy lên bấm liên tiếp mấy kiểu. Ánh sáng phản chiếu trên lớp kính tối màu làm nàng không thấy rõ gương mặt bên trong. Nhưng chẳng sao một chiếc xe mang biển số đặc biệt như vậy đủ để làm bằng chứng cho bài báo rồi. Becky mỉm cười thầm trong lòng dấy lên cảm giác chiến thắng nho nhỏ.

Nàng sẽ không ngờ rằng chính loạt ảnh vô tình ấy đã kéo cuộc đời mình rẽ sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.

Ba ngày sau khi bài báo của Becky được đăng. Đúng như nàng dự đoán tấm ảnh chiếc xe sang kèm theo thông tin đã gây xôn xao dư luận. Độc giả ào ào để lại bình luận, lượt đọc tăng vọt, Becky được tổng biên tập khen ngợi hết lời. Lần đầu tiên sau bao ngày chật vật nàng cảm thấy tự hào về bản thân.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu. Chiều hôm đó khi Becky đang ngồi viết bản tin mới thì một nhóm người mặc vest đen xuất hiện ở tòa soạn. Ánh mắt họ lạnh lẽo thái độ dứt khoát.

“Cô Becky Amstrong?” – một người cất giọng, dứt khoát như mệnh lệnh.

“Dạ… là tôi.” – Becky lắp bắp, ngước nhìn.

“Ngài Freen Sarocha mời cô đến gặp mặt. Ngay bây giờ.”

Becky chớp mắt liên tục cảm giác như mình nghe nhầm. Freen Sarocha? Cái tên ấy nổi tiếng đến mức ai trong giới kinh tế cũng phải dè chừng. Tổng tài tập đoàn Sarocha Group – một đế chế tài chính khổng lồ. Người phụ nữ ấy được miêu tả là lạnh lùng, quyền lực và tuyệt đối không thích sự tò mò của truyền thông.

Tim Becky bỗng đập loạn xạ. Không lẽ… bài báo đó?

Trước khi kịp suy nghĩ Becky đã bị “hộ tống” đến một tòa nhà chọc trời. Đứng trước sảnh lớn sang trọng đôi chân nàng dường như mềm nhũn. Mọi người xung quanh cúi chào khi chiếc thang máy mở ra, họ dẫn nàng lên tầng cao nhất.

Cửa phòng tổng tài bật mở. Ánh sáng từ cửa sổ tràn vào bao trùm lên bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi sau bàn làm việc lớn. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt sắc bén, từng đường nét toát lên khí chất băng lãnh. Không cần ai giới thiệu, Becky cũng biết ngay – đó chính là Freen Sarocha.

“Cô là Becky Amstrong?” – Giọng Freen vang lên lạnh lùng như gió mùa đông.

“V… vâng.” – Becky lắp bắp tay vẫn ôm chặt chiếc túi xách như vật cứu mạng.

Freen khẽ nghiêng người về phía trước đặt một tập báo xuống bàn. Trên trang giấy, tấm ảnh Becky chụp chiếc xe đen nổi bật rành rành.

“Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?” – Freen hỏi, giọng không cao nhưng áp lực đủ khiến Becky toát mồ hôi.

“Tôi… tôi chỉ… làm nhiệm vụ của một phóng viên thôi ạ. Tôi không biết xe đó… là của ngài.” – Becky cúi đầu tim đập thình thịch.

Một thoáng im lặng. Rồi Freen bật cười khẽ, nụ cười lạnh lùng khiến Becky rùng mình.

“Gan lắm. Dám chụp cả xe của tôi còn đăng công khai. Cô có biết hậu quả không?”

Becky siết chặt tay. Nàng không muốn tỏ ra hèn nhát dù rõ ràng đang sợ chết điếng. “Tôi… tôi không có ý hại ngài. Nếu ngài muốn tôi sẽ xin lỗi công khai.”

Freen đứng dậy, bước đến gần. Ánh mắt sâu thẳm quét qua Becky như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ. “Xin lỗi à? Becky Amstrong, cô tưởng mọi chuyện đơn giản vậy sao?”

Becky vô thức lùi một bước lưng chạm phải tường. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể nghe thấy nhịp thở bình thản của Freen, trái ngược hoàn toàn với sự rối loạn trong tim mình.

“Cô đã trêu nhầm người rồi.” – Freen nói chậm rãi từng chữ như khắc sâu vào tai Becky. – “Và tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.”

Becky nuốt khan lòng dấy lên cảm giác bất an lẫn tò mò. Rốt cuộc người phụ nữ này định làm gì nàng?

Tấm ảnh định mệnh ấy có lẽ đã mở đầu cho một câu chuyện còn phức tạp và cuồng nhiệt hơn Becky từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com