CHƯƠNG 11: Bức tường vô hình
Becky trở lại tập đoàn vào ngày hôm sau. Nàng mặc sơ mi trắng, váy bút chì đen bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, gương mặt không còn vương chút cảm xúc nào. Những nhân viên trong công ty đều nhìn theo, thì thầm bàn tán. Đối với họ, sự trở lại này quá bất ngờ, bởi ai cũng biết mới tuần trước Becky đã không còn đi làm.
Trong lòng nàng dậy sóng, nhưng Becky cố kìm nén, tự nhủ: "Chỉ hai tháng nữa thôi mình sẽ thoát khỏi tất cả". Bản hợp đồng đã buộc nàng trở lại, và nàng chọn cách đối diện bằng sự lạnh lùng.
Freen khi thấy Becky bước vào phòng làm việc, trái tim cô thắt lại. Cô đứng bật dậy, tiến về phía nàng ánh mắt đầy niềm vui lẫn sự lo lắng.
— “Em… em trở lại rồi.”
Becky khẽ gật đầu, giọng đều đều, như thể đang báo cáo công việc chứ không phải nói với người từng khiến nàng mất ngủ bao đêm:
— “Hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Em sẽ hoàn thành nốt thời hạn.”
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Freen. Cô muốn ôm lấy nàng muốn nói rằng tình yêu của cô vượt xa hơn bất kỳ bản hợp đồng nào, nhưng Becky đã quay đi, đặt tập tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống ghế làm việc như một trợ lý xa lạ.
Những ngày sau đó, Becky làm việc chỉn chu đến mức hoàn hảo. Nàng ghi chép cẩn thận trong các buổi họp, sắp xếp tài liệu, thậm chí còn chuẩn bị cà phê cho Freen đúng khẩu vị như trước. Nhưng tất cả đều lạnh lùng, chuẩn xác, không thừa một lời, không thiếu một động tác.
Freen nhiều lần tìm cách tiếp cận. Cô giả vờ hỏi han:
— “Em ăn sáng chưa? Hôm nay trông em hơi mệt…”
Becky chỉ đáp ngắn gọn:
— “Em ổn.”
Hoặc khi tan họp, Freen nhẹ nhàng:
— “Để tôi đưa em về.”
Becky mỉm cười nhạt, lịch sự nhưng xa cách:
— “Không cần. Em có thể tự lo.”
Mỗi lần như vậy, tim Freen lại đau thêm một chút. Cô chưa từng thấy Becky dựng bức tường kiên cố đến thế.
Một buổi tối khi cả công ty đã về hết Becky vẫn ngồi lại chỉnh sửa bản kế hoạch. Freen đứng ngoài cửa nhìn vào đôi mắt cô đầy xót xa. Cuối cùng, cô hít sâu rồi bước vào.
— “Becky.” – Giọng Freen khàn khàn.
Nàng ngẩng lên, đôi mắt bình thản:
— “Có chuyện gì sao, Tổng tài?”
Cách nàng gọi “Tổng tài” thay vì “chị” khiến Freen nghẹn lại. Cô đi đến gần, cố gắng tìm sự mềm mỏng trong từng lời:
— “Em đừng gọi tôi xa cách như thế nữa. Ít nhất… khi chỉ có hai ta.”
Becky đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô:
— “Nhưng chúng ta đâu có gì để gần gũi. Giữa em và chị, chỉ có hợp đồng thôi không phải sao?”
— “Không!” – Freen vội vàng ngắt lời ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng. “Em là nhiều hơn thế. Em là điều duy nhất tôi muốn giữ lại.”
Becky khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa:
— “Nếu thật sự như vậy, thì chị đã không để em đứng ngoài một lần nữa. Chị đã không làm em đau đến mức này.”
Freen tiến thêm một bước, bàn tay run rẩy đưa ra, nhưng Becky lùi lại, giữ khoảng cách rõ ràng.
— “Chị đừng như vậy. Em trở lại không phải vì tình cảm, mà vì ràng buộc. Xin chị đừng làm mọi thứ khó xử hơn.”
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng cắt vào trái tim Freen. Cô lặng đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi giọt lệ nào.
Đêm hôm đó, Freen về nhà trong đầu cứ vang vọng giọng nói lạnh lùng của Becky. Cô nhớ những ngày Becky từng nũng nịu gọi mình là “chị”, nhớ những cái ôm ấm áp, những nụ cười trong sáng. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức xa vời.
Freen cầm điện thoại, soạn rồi xóa, soạn rồi lại xóa hàng chục tin nhắn. Cuối cùng, cô chỉ nhắn một câu:
“Chị xin lỗi… nhưng chị sẽ không bỏ cuộc. Becky, chị sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu này là thật.”
Tin nhắn được gửi đi nhưng Becky chỉ nhìn nó một thoáng rồi khóa màn hình lòng dậy lên một cơn sóng nghẹn ngào mà nàng không cho phép bản thân thể hiện.
Những ngày tiếp theo, Freen liên tục tìm cách phá tan bức tường Becky dựng nên. Cô mang bữa trưa đến bàn nàng, gửi hoa, thậm chí còn lặng lẽ đi sau khi nàng tan ca để chắc chắn nàng về an toàn. Nhưng Becky vẫn giữ sự lạnh lùng.
Một lần, khi Freen đứng dưới sảnh công ty chờ Becky, nàng bước ra, ánh mắt thản nhiên lướt qua cô như một người xa lạ.
— “Becky, em thực sự muốn đối xử với tôi như không quen biết sao?” – Freen cất giọng nghẹn ngào.
Becky dừng lại, xoay người nhìn cô, đôi mắt tối lại:
— “Nếu em không làm thế, em sẽ không thể tiếp tục đi đến cuối hợp đồng này. Em không đủ mạnh để vừa yêu, vừa chịu đựng tổn thương thêm lần nữa.”
Nói xong, nàng quay lưng rời đi, để lại Freen đứng chết lặng.
Trong trái tim Becky, tình yêu dành cho Freen vẫn cháy âm ỉ, nhưng nỗi đau quá khứ, hình ảnh Nacy bên cạnh cô, tất cả đã biến tình yêu đó thành một gánh nặng không dám đối diện. Nàng chọn cách lạnh lùng để bảo vệ chính mình.
Còn Freen, dù biết mình đã sai vẫn không thể ngừng lại. Cô quyết tâm phá tan bức tường kia, cho dù phải đánh đổi tất cả.
Câu chuyện giữa họ giờ đây giống như một trò chơi định mệnh: một người cố gắng giữ chặt, một người cố gắng trốn thoát, nhưng cả hai đều không thể thực sự buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com