CHƯƠNG 15: Phân vân
Ngày hôm đó tòa soạn nhộn nhịp hơn thường lệ. Các biên tập viên tất bật với những bài phóng sự, tin nóng và các cuộc họp gấp. Becky ngồi trước máy tính mắt dõi theo từng chi tiết, cố gắng đẩy bản thân vào công việc để quên đi Freen – nhưng nỗi nhớ vẫn len lỏi trong từng phút giây.
Zin ngồi gần bên thường xuyên lén nhìn nàng, ánh mắt vừa quan tâm vừa lo lắng. Cô âm thầm chuẩn bị một số tài liệu phỏng vấn cho Becky, chỉ để nàng có thể nhẹ nhàng hơn trong công việc và để luôn có lý do ở bên cạnh nàng.
— “Em xem bản thảo này trước khi gửi đi nhé. Chị sắp xếp lại một vài chi tiết để bài viết trôi chảy hơn.” – Zin nói, giọng dịu dàng nhưng có phần bồn chồn.
Becky gật đầu, nhận tài liệu, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng:
— “Cảm ơn chị… nhưng em tự làm cũng được.”
Zin mỉm cười nhạt, không ép, nhưng trong lòng lại tự nhủ: Phải làm sao để em thấy rằng chị luôn ở đây, không rời đi, không bỏ mặc em.
Cũng trong hôm đó Freen quyết định không thể chờ thêm nữa. Cô biết Becky đang lẩn tránh nhưng nếu không nói rõ, nỗi tổn thương sẽ ngày càng sâu. Cô chuẩn bị mọi thứ rồi tìm cách gọi điện:
— “Becky, em cho chị gặp một lần. Chị muốn giải thích và… làm rõ mọi hiểu lầm.”
Becky nhìn điện thoại, lòng dậy sóng. Cô thở dài vừa muốn tránh, vừa muốn nghe. Nhưng khi định nhấn nút từ chối, Zin bước tới ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc:
— “Becky… chị biết chuyện gì đang xảy ra. Chị sẽ ở bên em nhưng… em cần tự quyết định. Nếu em muốn gặp người đó, chị không cản. Nhưng đừng quên… chị luôn ở đây.”
Becky nhìn Zin một phần trái tim muốn dựa vào cô nhưng phần còn lại vẫn nghĩ về Freen. Nỗi bối rối hiện rõ trên gương mặt nàng.
Buổi chiều, sau khi tòa soạn tan làm Freen đứng ở lối ra tay cầm bó hoa nhỏ tim đập thình thịch. Khi thấy Becky bước ra cô bước đến giọng trầm thấp:
— “Becky… em cho chị một phút thôi được không? Chỉ một phút để nói hết.”
Becky dừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm ánh mắt vẫn có chút run rẩy:
— “Chị định nói gì?”
— “Chị… muốn xin lỗi vì tất cả những lần làm em tổn thương. Và chị muốn chứng minh rằng… tình cảm chị dành cho em là thật không chỉ là hợp đồng.”
Becky im lặng tay vẫn cầm túi xách ánh mắt dõi về phía khác như muốn rút lui.
Ngay lúc ấy, Zin bước tới giọng dịu nhưng mạnh mẽ:
— “Becky, chị… luôn ở đây. Nếu em cần an toàn, cần một người không làm em đau, chị sẽ là người đó.”
Becky choáng váng, tim nàng như bị kéo xé giữa hai người. Một bên là Freen – người nàng yêu nhưng từng tổn thương nàng không ít lần. Một bên là Zin – người luôn âm thầm quan tâm, che chở và chưa bao giờ khiến nàng sợ hãi.
Freen bước đến gần, nắm nhẹ tay nàng:
— “Em đừng nhìn chị như vậy… Em hãy tin chị một lần. Chị không bao giờ bỏ rơi em nữa.”
Becky lùi lại, ánh mắt rực đỏ, nước mắt chực trào:
— “Chị… em không biết mình còn có thể tin chị được nữa hay không. Mỗi lần em mở lòng, chị lại… khiến em đau.”
Freen cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
— “Chị biết… và chị xin lỗi. Chị sẽ làm tất cả để chứng minh cho em thấy… tình cảm chị là thật.”
Zin đứng bên cạnh, nhìn hai người, trái tim dậy sóng. Cô không muốn chen vvà nhưng cũng không thể rời đi khi thấy Becky rơi vào cơn giằng xé giữa yêu và đau.
Becky hít một hơi thật sâu, tim đập dồn dập. Nàng quay mặt đi, lặng lẽ bước đi, vừa muốn rời xa, vừa muốn níu lấy. Cảnh tượng này khiến cả Freen lẫn Zin đều nghẹn ngào.
Ánh đèn đường chiếu xuống, phản chiếu ba con người đứng trong khoảng cách gần nhau nhưng xa về cảm xúc. Becky – trái tim đầy tổn thương, Freen – người tuyệt vọng muốn giành lại tình yêu, Zin – người âm thầm yêu thương nhưng chưa dám nói ra.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều tĩnh lặng, nhưng từng nhịp tim, từng ánh mắt, từng nụ cười nhạt lại chứa đầy những căng thẳng chưa thể giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com