CHƯƠNG 18: Ngã rẽ của niềm tin
Quán cà phê chìm trong ánh đèn vàng dìu dịu nhưng không khí giữa bốn người lại căng thẳng đến mức như sắp vỡ tung. Becky đứng đó, trái tim rối bời. Trước mặt nàng, Freen ánh mắt đau đớn, Nacy khoác tay Freen đầy khiêu khích, còn Zin lại tỏ ra dịu dàng như một bờ vai an toàn.
Không gian như bóp nghẹt Becky. Nàng thấy mình giống như một con rối bị giật dây, không còn biết đâu là thật – đâu là giả.
— “Becky, em phải tin chị…” – Freen nghẹn giọng mắt hướng về nàng, bàn tay cố vươn ra nhưng lại bị Nacy siết chặt hơn như muốn chứng minh cho Becky thấy rằng Freen thuộc về cô ta.
Becky nhìn cảnh ấy lòng đau nhói. Từng lời Nacy gieo vào tai nàng ban chiều lại vang lên: “Nếu em để Freen tự do hành động, em sẽ lại đau thêm lần nữa.”
— “Đủ rồi.” – Becky quay đi giọng run rẩy nhưng cứng rắn. – “Em không muốn nghe thêm gì nữa.”
Freen bước lên một bước, ánh mắt đầy khẩn thiết:
— “Becky! Em hãy nghe chị! Tất cả không phải như em thấy!”
Nhưng Zin lập tức chen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
— “Đừng làm phiền Becky nữa, Freen. Em ấy đã đủ tổn thương rồi. Có lẽ điều tốt nhất cô nên làm là… để em ấy yên.”
Ánh mắt Becky chao đảo. Một bên là sự níu kéo đầy đau đớn, một bên là lời che chở bình yên. Nhưng trái tim nàng chẳng thể bình yên nổi – bởi trong từng nhịp đập, vẫn là hình bóng của Freen.
Nacy nhìn tất cả, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng. Kế hoạch của cô ta đang diễn ra hoàn hảo: gieo mâu thuẫn, khiến Becky ngày càng xa Freen và ngả vào vòng tay người khác.
— “Becky, em xem đi. Ngay cả khi em đau đớn thế này, Freen vẫn còn để người khác nắm tay, vẫn còn để em hiểu lầm. Liệu đó có phải là người em nên tin tưởng không?” – Zin cất giọng ngọt ngào, nhưng từng chữ như dao đâm vào trái tim Becky.
Nàng cứng đờ, nước mắt rưng rưng. Thật khó để phản bác khi hình ảnh Freen bị Nacy ôm lấy đang hiện rõ trước mắt.
Freen vùng tay ra khỏi vòng tay Nacy, ánh mắt bùng cháy:
— “Đủ rồi, Nacy! Em đừng xen vào cuộc đời của chị nữa, tất cả đã là quá khứ rồi! Becky, hãy nhìn chị, hãy nhìn thẳng vào mắt chị. Chị chưa bao giờ xem em là thay thế!”
Cả quán cà phê như lặng đi. Becky ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn tha thiết của Freen. Nàng run rẩy, trái tim đập dữ dội – nhưng lý trí lại gào thét: Đừng tin nữa, Becky! Đừng để mình bị thương lần nữa!
— “Chị nói yêu em, nhưng ai là người đã để em tổn thương hết lần này đến lần khác? Ai là người khiến em mất niềm tin?” – Becky bật khóc, giọng nghẹn ngào. – “Em mệt rồi, Freen ạ…”
Freen sững lại, hai tay buông thõng như vừa đánh mất cả thế giới.
Zin vội bước đến, đưa tay che chắn cho Becky, giọng nhẹ mà kiên định:
— “Em không cần phải khóc nữa. Chị ở đây. Chị sẽ không bao giờ khiến em đau thêm lần nào.”
Becky dựa nhẹ vào vai Zin không phải vì nàng yêu mà vì nàng quá mệt mỏi để chống chọi. Khoảnh khắc đó Freen thấy cả trái tim mình như nát vụn.
Ánh mắt Nacy lóe lên tia thỏa mãn nhưng vẫn khéo léo giả vờ đồng cảm:
— “Em thấy không, Becky? Có người thật lòng ở bên cạnh em, chẳng bao giờ rời bỏ. Còn Freen… chị ấy vốn dĩ không thuộc về em nữa.”
Câu nói như kết liễu mọi hy vọng. Becky quay mặt đi, không nhìn Freen nữa. Nàng thì thầm với Zin:
— “Chị đưa em về… Em không muốn ở đây nữa.”
Zin gật đầu, vòng tay bảo vệ Becky, dìu nàng rời đi.
Freen đứng lặng nhìn theo, đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy gọi tên nàng nhưng không thốt thành lời. Lần đầu tiên trong đời một tổng tài mạnh mẽ như cô lại bất lực đến thế.
Khi Becky và Zin rời khỏi, Nacy tiến đến sát Freen, giọng thấp và lạnh:
— “Freen, chị quá mềm yếu rồi. Người như Becky không đáng để chị đánh đổi nhiều như thế đâu. Tại sao chị không quay về với tôi? Ở bên tôi, chị sẽ không bao giờ phải sợ mất mát nữa.”
Freen quay sang, ánh mắt lóe lên tia giận dữ:
— “Nacy, đừng bao giờ nghĩ em có thể thay thế Becky trong lòng tôi ngay thời khắc này và cả sau này nữa. Không bao giờ!”
Nacy thoáng sững người, nhưng rồi bật cười khẽ:
— “Chúng ta cứ chờ xem, Freen. Khi Becky hoàn toàn ngã vào vòng tay người khác chị sẽ hiểu thế nào là mất tất cả.”
Nói rồi, cô ta quay đi để lại Freen trong cơn tuyệt vọng.
Đêm hôm ấy, Becky nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bên ngoài, Zin ngồi lặng trong phòng khách trái tim vừa đau vừa hy vọng.
Còn Freen, trong căn phòng rộng lớn của mình nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng cũ – tờ giấy đã từng trói buộc Becky bên cạnh cô.
Lần này, Freen không thể để mất nàng nữa. Dù phải chống lại cả thế giới, chống lại Nacy, chống lại cả sự lạnh lùng của Becky – cô vẫn sẽ giành lại người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com