Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: HỢP ĐỒNG OÁI OĂM

Trong căn phòng rộng lớn, không gian dường như lắng lại chỉ còn tiếng tim Becky đập hỗn loạn. Nàng phóng viên nhỏ bé hoàn toàn bị khí chất lạnh lùng và uy nghiêm của Freen Sarocha bao trùm.

"Ngài... định làm gì tôi?" - Becky đánh bạo cất giọng cố giữ cho giọng không run nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hoảng loạn.

Freen khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy không phải nụ cười ấm áp mà là thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa kiêu ngạo. "Đương nhiên là trừng phạt. Cô nghĩ một lời xin lỗi có thể bù đắp những phiền toái mà tôi phải gánh chịu vì bài báo vớ vẩn của cô sao?"

Becky nuốt khan toàn thân căng cứng. Nàng chưa bao giờ đối diện với một tình huống kỳ lạ đến thế. Trong đầu nàng hiện lên viễn cảnh bị kiện, bị đuổi việc thậm chí phải gánh một khoản bồi thường khổng lồ mà cả đời cũng không trả nổi.

Nhưng lời tiếp theo lời của cô lại khiến Becky chết lặng.

"Cô sẽ phải làm trợ lý riêng cho tôi trong vòng ba tháng."

"Cái gì ạ?" - Becky tưởng tai mình vừa chơi trò đùa quái ác. - "Tôi... tôi là phóng viên, đâu có biết làm trợ lý tổng tài là như thế nào!"

Freen khoanh tay bước vòng quanh Becky chậm rãi ánh mắt như đang quan sát một con mồi thú vị. "Không biết thì học. Tôi không cần cô giỏi ngay lập tức chỉ cần cô phục vụ tôi đúng ba tháng. Xem như đền bù."

"Nhưng mà..." - Becky lí nhí. - "Tôi còn công việc ở tòa soạn, tôi không thể-"

"Cô không có quyền từ chối." - Cô cắt ngang với giọng sắc lạnh. - "Tôi có thể khiến sự nghiệp phóng viên non nớt của cô chấm dứt ngay lập tức, hoặc... cho cô cơ hội ở cạnh tôi. Chọn đi."

Lời đe dọa ấy như sợi dây vô hình siết chặt Becky. Nàng hiểu rõ nếu làm Freen phật ý cả tòa soạn sẽ không còn chỗ đứng cho nàng. Bao công sức ước mơ chưa kịp bắt đầu đã tan thành mây khói.

Becky cắn môi. Nàng ghét bị ép buộc, ghét phải cúi đầu nhưng lần này... nàng chẳng có lựa chọn nào khác.

"Được... tôi đồng ý." - nàng buông ra câu nói trong run rẩy.

Cô dừng lại, ánh mắt lóe lên tia thỏa mãn. "Tốt. Vậy thì ký vào đây."

Từ ngăn kéo Freen lấy ra một tập văn bản đã soạn sẵn. Becky mở to mắt nhìn, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Một bản hợp đồng thật sự - "Hợp đồng trợ lý riêng" kèm theo điều khoản chi tiết: làm việc ba tháng, toàn bộ lịch trình theo sự sắp xếp của tổng tài, không được phép rời bỏ công việc giữa chừng, nếu vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường một khoản tiền khổng lồ.

Becky nhìn từng dòng chữ máu trong người như đông cứng. Rõ ràng cô đã chuẩn bị từ trước thậm chí đoán chắc nàng sẽ đồng ý.

"Ngài... lúc nào cũng độc đoán vậy sao?" - Becky cất giọng yếu ớt trong lòng vừa sợ vừa tức.

Freen nhướng mày, nghiêng đầu nhìn nàng: "Tôi gọi đó là biết cách kiểm soát. Còn cô... nên cảm ơn vì tôi vẫn cho cô một cơ hội."

Trong khoảnh khắc ấy, Becky cảm thấy mình như con cừu non sa vào hang sói. Nhưng ánh mắt kiên định của cô khiến nàng không thể chống lại. Cuối cùng, Becky run run ký tên.

Freen cầm lấy bản hợp đồng, khóe môi cong nhẹ. "Từ giờ, cô là người của tôi."

Ba chữ "người của tôi" vang vọng trong đầu Becky khiến má nàng nóng bừng. Nàng cố gắng không nghĩ xa xôi nhưng tim vẫn đập dồn dập một cách lạ thường.

Buổi tối hôm ấy Becky trở về căn hộ nhỏ của mình ném túi xuống ghế sofa. Cả người nàng như kiệt sức sau một ngày dài. Nàng vẫn không tin nổi chỉ vì một tấm ảnh mà cuộc đời cô đã xoay chuyển thế này.

Cầm hợp đồng trong tay, Becky thở dài. "Ba tháng làm trợ lý cho tổng tài... Mình sẽ sống sót nổi không đây?"

Nàng chẳng biết ba tháng tới sẽ không chỉ là thử thách nghề nghiệp, mà còn là thử thách của trái tim.

Ở một nơi khác trong căn phòng chọc trời, Freen ngồi trước cửa kính, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Trên bàn, bản hợp đồng thứ hai giống hệt vừa rồi được đặt gọn gàng. Cô chạm tay vào dòng chữ "Becky Amstrong" và khẽ cười.

"Thú vị đấy... Phóng viên nhỏ bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com