CHƯƠNG 22: Cuộc đối đầu đẫm lệ
Buổi sáng hôm ấy không khí trong tòa soạn căng như dây đàn. Mọi người xôn xao bàn tán về những bức ảnh, những email và cả những lời đồn đã làm chao đảo cả công ty suốt mấy ngày qua. Becky bước vào, ánh mắt nàng nặng nề, vai run run. Nàng biết hôm nay sẽ không dễ dàng… vì Freen đã mở cuộc họp báo ngay chính tòa soạn để “làm rõ mọi chuyện”.
Phòng họp lớn vang tiếng mở cửa. Freen bước vào, bộ vest đen ôm sát người càng làm khí chất cô thêm sắc lạnh. Ánh mắt cô quét một vòng rồi dừng lại ở Becky – nơi ánh nhìn đau đáu, đầy mong chờ nhưng cũng chất chứa quyết tâm.
Ngay sau đó Nacy bước vào. Gương mặt cô ta rạng rỡ giả vờ bình thản như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Và cuối cùng, Zin xuất hiện bước đến cạnh Becky như một tấm khiên.
Freen đứng trước mặt tất cả, giọng cô vang vọng:
— “Hôm nay tôi muốn làm rõ một chuyện. Toàn bộ những hình ảnh, những email bôi nhọ tôi trong những ngày qua… đều là dàn dựng. Và người đứng sau tất cả… không ai khác chính là Nacy.”
Cả phòng rì rầm. Becky khựng lại tim nàng đập mạnh đến nghẹt thở.
Nacy bật cười khẩy, khoanh tay:
— “Freen, chị định vu oan cho tôi sao? Tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả.”
Freen ném xấp tài liệu lên bàn, từng tờ giấy rơi lả tả, nhưng từng con số, từng dòng dữ liệu hiện rõ: dấu vết IP, tài khoản chuyển tiền, những bản ghi cuộc gọi. Tất cả đều chỉ thẳng đến Nacy.
— “Đây là bằng chứng. Cô không thể chối cãi.” – Freen siết giọng.
Becky run rẩy cầm lấy vài tờ giấy, đôi mắt nàng mở to. Nàng nhớ từng chi tiết, từng lời nói Nacy đã gieo vào tai nàng, từng khoảnh khắc Freen im lặng chịu đựng. Giờ đây tất cả như một nhát dao xoáy sâu vào lòng.
Nacy tái mặt trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:
— “Bằng chứng? Ha! Có gì đảm bảo chị không tự dựng lên tất cả để đổ tội cho tôi?”
Freen sầm mặt, ánh mắt sắc như dao:
— “Nếu tôi dựng được bằng chứng, tôi đã không phải chịu đựng những lời dèm pha suốt mấy ngày qua. Nacy, cô không chỉ muốn hủy hoại tôi mà còn muốn phá hủy niềm tin giữa tôi và Becky. Cô thật độc ác.”
Không khí nghẹt thở. Becky ôm chặt tập hồ sơ trong tay lòng nàng trào dâng một nỗi đau xót xa khó tả.
Zin bỗng chen vào, giọng đầy căng thẳng:
— “Becky, đừng để bị lừa. Freen có thể thông minh hơn chúng ta nghĩ. Có thể chính cô ta và Nacy đều dính líu, chỉ là giờ cô ta muốn đẩy Nacy ra làm kẻ chịu tội.”
Becky nhìn sang Zin, ánh mắt nàng ngỡ ngàng. Từng lời Zin nói khiến nàng hoang mang thêm, trái tim nàng như bị kéo căng giữa hai ngả: một bên là niềm tin muốn quay lại với Freen, một bên là nỗi sợ bị tổn thương lần nữa.
Nacy thấy vậy liền nắm lấy cơ hội, bước nhanh đến cạnh Becky, giọng đầy vẻ đáng thương:
— “Becky, em phải tin chị. Freen chỉ đang lừa em thôi. Bao lâu nay Zin luôn bên em, luôn lo lắng cho em. Còn cô ta, hết lần này đến lần khác để em đau khổ. Em còn chưa thấy đủ sao?”
Becky rùng mình, nước mắt lăn dài. Nàng lùi lại, tránh khỏi cả Zin lẫn Nacy, ánh mắt đẫm lệ hướng về Freen.
Freen bước lên một bước, giọng run rẩy nhưng mạnh mẽ:
— “Becky, em có thể nghi ngờ chị, có thể hận chị. Nhưng xin em hãy nhìn thẳng vào mắt chị và nói rằng em tin những lời Nacy nói hơn chị. Nếu em thật sự tin như vậy… chị sẽ rút lui, vĩnh viễn.”
Không gian như ngưng đọng. Becky nghẹn ngào, bàn tay run rẩy siết chặt tập giấy. Nàng nhìn vào đôi mắt của Freen – đôi mắt từng khiến nàng tin tưởng, từng làm nàng rung động và cũng từng khiến nàng tổn thương sâu sắc.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng kêu gào một sự thật: dù có hận, có tổn thương bao nhiêu, Becky chưa từng ngừng yêu Freen.
Nhưng trước khi Becky kịp nói ra, Zin đã kéo nàng ra sau lưng, còn Nacy thì hét lớn giọng như mất kiểm soát:
— “Không, Becky! Em không được tin cô ta! Freen đang lừa dối em thôi!”
Câu nói vang vọng, cả phòng họp chấn động. Becky sững sờ nhìn Nacy – đôi mắt kẻ mưu mô giờ tràn ngập sự điên cuồng.
Freen siết chặt nắm đấm, bước tới chắn trước mặt Becky, ánh mắt rực lửa:
— “Nacy, đừng bao giờ động đến Becky nữa. Nếu muốn hủy hoại chị, cứ nhắm vào chị. Nhưng Becky không liên quan!”
Becky nghẹn ngào, đôi mắt nàng rơi lệ. Trái tim nàng thắt lại, vừa đau vừa ấm áp.
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau bao nhiêu tổn thương nàng cảm nhận được: Freen vẫn là bờ vai duy nhất nàng muốn tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com