CHƯƠNG 23: Tia sáng giữa bóng tối
Phòng họp như nín thở. Sau tiếng hét cuồng loạn của Nacy, mọi người nhìn nhau thì thầm. Sự thật đã quá rõ ràng: ai mới là kẻ mưu mô, ai mới là kẻ dối trá.
Becky đứng sau lưng Freen, bàn tay run rẩy nắm chặt tập tài liệu. Trái tim nàng rối bời nhưng lần đầu tiên sau bao nhiêu biến cố nàng thấy rõ một điều: Freen đang che chắn cho mình không còn né tránh hay im lặng nữa.
— “Freen…” – Becky khẽ gọi, giọng nàng nghẹn lại.
Freen quay sang, ánh mắt rực lửa nhưng khi chạm phải Becky thì mềm hẳn. Trong đôi mắt ấy không còn gì ngoài sự chân thành và tình yêu không đổi.
— “Chị ở đây, Becky. Lần này chị sẽ không để em một mình nữa.” – giọng Freen trầm thấp, run run.
Câu nói ấy như mũi tên xuyên qua trái tim nàng. Nước mắt Becky trào ra nhưng không còn là đau đớn mà là cảm giác được vỗ về sau bao giông bão.
Nacy hét lên, như kẻ mất hết lý trí:
— “Không! Becky, em không được tin cô ta! Tất cả chỉ là cô ta tư ngụy tạo thôi!”
Cô ta lao về phía Becky nhưng bảo vệ đã nhanh chóng can thiệp, giữ chặt lấy. Nacy vùng vẫy đôi mắt đầy oán hận:
— “Becky! Rồi em sẽ hối hận! Em sẽ không bao giờ hạnh phúc bên cô ta!”
Tiếng gào thét của Nacy vang vọng nhưng Becky không còn nhìn theo. Nàng bước ra từ sau lưng Freen, đối diện với cô.
— “Chị Freen…” – Becky nghẹn ngào, nước mắt lăn dài – “Em… đã quá mệt mỏi để nghi ngờ. Em không muốn chạy trốn nữa. Em chỉ muốn… tin chị một lần cuối cùng.”
Tim Freen thắt lại. Cô đưa tay run rẩy lau đi giọt lệ trên má nàng, giọng khẽ đến mức chỉ mình Becky nghe thấy:
— “Không phải một lần cuối cùng. Mà là cả đời. Chị hứa.”
Becky khẽ bật cười trong nước mắt. Nụ cười run rẩy nhưng sáng bừng như nắng sau cơn mưa.
Cả phòng họp im phăng phắc. Giây phút ấy tất cả đều hiểu: Freen và Becky đã tìm lại được nhau, bất chấp mọi âm mưu.
Zin lặng lẽ nhìn hai người, trong lòng chua xót nhưng cũng dần buông bỏ. Cô biết, ánh mắt Becky dành cho Freen không ai có thể thay thế. Zin thở dài, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi – một nụ cười của sự chấp nhận.
Freen nắm tay Becky thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra nàng sẽ biến mất.
— “Đi thôi, Becky. Chúng ta rời khỏi đây.”
Becky gật đầu. Lần đầu tiên sau bao biến cố nàng không còn run rẩy trước ánh nhìn của Freen. Trái tim nàng đã đưa ra lựa chọn.
Cửa phòng họp mở ra, hai người cùng bước ra giữa ánh sáng để lại sau lưng sự ồn ào và những mưu mô đen tối.
Ở cuối hành lang, ánh nắng sớm chiếu vào qua ô cửa kính phủ lên họ một quầng sáng ấm áp. Becky ngước nhìn Freen đôi mắt vẫn còn vương lệ nhưng khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
Freen siết chặt tay nàng hơn, thì thầm:
— “Chào mừng em trở về bên chị, Becky.”
Và lần này, Becky không tránh né nữa. Nàng dựa vào vai Freen, khẽ đáp:
— “Ừm… em về rồi.”
Trong khoảnh khắc ấy dù ngoài kia còn giông tố nhưng cả hai biết mình đã tìm được bến đỗ thật sự. Một khởi đầu mới, ấm áp và đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com