CHƯƠNG 24: Trái tim không buông bỏ
Hành lang tòa soạn sáng bừng ánh nắng, Becky và Freen sánh bước bên nhau. Sau bao ngày giằng xé cuối cùng Becky cũng để trái tim lên tiếng. Trong ánh mắt nàng, không còn lạnh lùng như trước mà là sự ấm áp xen lẫn tin tưởng – thứ mà Freen đã khao khát bấy lâu.
Thế nhưng, hạnh phúc chưa kịp kéo dài, bóng tối đã nhanh chóng bao phủ.
Buổi chiều hôm ấy, Nacy bị bảo vệ áp giải ra ngoài nhưng trước khi rời đi, cô ta vẫn ngoái lại, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ điên:
— “Freen, Becky, hai người tưởng mọi chuyện đã kết thúc sao? Không đâu… đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Lời đe dọa rợn người ấy vang vọng mãi trong tâm trí Freen. Becky run run nắm chặt tay cô nhưng Freen khẽ siết lại như muốn nói: “Chị sẽ không để ai làm em tổn thương nữa.”
Đêm đó, Becky ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nàng vẫn còn phảng phất nỗi mệt mỏi. Bài báo viết dở dang trên màn hình laptop nhưng tâm trí nàng cứ quanh quẩn hình ảnh Nacy điên dại buổi chiều.
“Liệu có thực sự kết thúc chưa? Hay đó chỉ là sự im lặng trước cơn bão?” – Becky thở dài, đôi mắt dần nhòe đi trong màn lệ.
Bên ngoài, Freen đứng lặng trước cửa nhà nàng. Cô không muốn làm Becky thêm áp lực chỉ âm thầm canh chừng. Ánh sáng từ chiếc điện thoại chiếu lên gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ngập tràn lo lắng.
Sáng hôm sau, tòa soạn lại rộ lên tin đồn mới. Có người tung ra thông tin rằng Becky là kẻ đồng lõa với Nacy, rằng nàng đã biết tất cả nhưng vẫn im lặng để lợi dụng Freen.
Becky chết lặng khi đọc những dòng tin nhắn nặc danh gửi đến email công ty. Mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò, thậm chí có kẻ xì xào sau lưng.
Zin bước tới, đặt tay lên vai Becky, giọng đầy quan tâm:
— “Em đừng để tâm. Họ chỉ là đang bị tin đồn dắt mũi thôi. Chị tin em.”
Becky gượng cười nhưng đôi mắt nàng hoe đỏ. Nỗi đau bị nghi ngờ lần nữa như một nhát dao xoáy sâu vào tim.
Freen xuất hiện ngay sau đó. Khí chất mạnh mẽ của một tổng tài lập tức khiến đám đông im bặt. Cô bước thẳng đến trước mặt Becky không ngần ngại nắm lấy tay nàng trước bao ánh mắt.
— “Ai dám tung tin đồn bịa đặt này sẽ phải đối mặt với tôi.” – Freen nói dõng dạc, ánh mắt lạnh băng. – “Becky không phải kẻ đồng lõa. Em ấy là nạn nhân.”
Cả phòng lặng đi. Becky ngước nhìn Freen, trái tim nàng ấm áp xen lẫn run rẩy. Cô không chỉ bảo vệ nàng bằng lời nói mà còn công khai khẳng định trước tất cả.
Nhưng trong một góc tối của quán cà phê gần đó, Nacy ngồi cùng một người đàn ông lạ mặt. Đôi mắt cô ta lóe lên tia hiểm độc.
— “Tôi đã nói rồi, muốn hạ gục Freen thì phải đánh vào những gì cô ta yêu quý nhất.”
Nacy cười nhạt, ngón tay gõ nhịp trên bàn. – “Becky chính là điểm yếu của Freen. Chỉ cần em ấy tổn thương thêm một lần nữa, Freen sẽ hoàn toàn sụp đổ.”
Người đàn ông gật đầu, đẩy sang cho cô ta một tấm ảnh chụp Becky rời khỏi tòa soạn:
— “Tai nạn… đôi khi không phải ngẫu nhiên.”
Nacy nhếch môi, nụ cười đầy độc ác.
Chiều hôm đó, Becky đi bộ ra bãi giữ xe sau giờ làm. Con hẻm vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường nhạt nhòa. Nàng ôm tập tài liệu trong tay, bước đi vội vàng.
Đột nhiên từ phía xa một chiếc xe ôtô lao đến với tốc độ nhanh bất thường, ánh đèn pha rọi thẳng vào người nàng.
— “Á!” – Becky hoảng hốt, toàn thân cứng đờ.
Trong tích tắc, một bóng dáng quen thuộc lao tới. Freen dùng toàn lực kéo Becky sang một bên, cả hai ngã nhào xuống lề đường. Chiếc xe vụt qua để lại mùi khét của lốp cháy và âm thanh rú ga chát chúa.
— “Becky! Em có sao không?” – Freen cuống quýt, vòng tay ôm chặt lấy nàng.
Becky run bần bật, gương mặt tái nhợt. Nàng ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Freen, tim đập loạn nhịp.
— “Chị… chị vừa cứu em?”
Freen cắn chặt môi, ôm lấy nàng như sợ mất đi:
— “Chị sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm. Dù có là ai đứng sau chị cũng sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.”
Trong khoảnh khắc ấy, Becky thấy rõ tình cảm trong ánh mắt Freen – mãnh liệt, chân thành, không một chút giả dối.
Nước mắt Becky rơi xuống, nhưng lần này là vì xúc động. Nàng vòng tay ôm chặt lấy cô, thì thầm trong run rẩy:
— “Em… em tin chị, Freen. Thật sự tin chị.”
Freen siết nàng vào lòng, đôi mắt ánh lên quyết tâm rực cháy. Dù Nacy còn âm mưu gì, dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, thì giây phút này Becky đã trở về trong vòng tay cô – và đó là tất cả sức mạnh cô cần để chống lại bóng tối.
Đêm ấy trong căn phòng đầy ánh sáng dịu êm, Becky ngồi tựa vào vai Freen. Nàng lặng im hồi lâu rồi khẽ thì thầm:
— “Chị Freen… nếu có ngày em lại hoài nghi, xin chị đừng buông tay. Vì trái tim em… từ lâu đã thuộc về chị rồi.”
Freen cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng khàn khàn run run:
— “Chị hứa. Dù thế nào, chị cũng sẽ không buông tay em nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com