CHƯƠNG 25: Xiềng xích của khát vọng
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng dịu vàng từ chiếc đèn ngủ. Tiếng mưa rả rích ngoài hiên hòa cùng nhịp tim dồn dập của Becky như thể từng giọt rơi cũng thúc giục nàng đối diện với chính trái tim mình.
Freen đứng trước mặt nàng ánh mắt vừa đau vừa khát khao như một kẻ lữ hành lạc lối quá lâu cuối cùng tìm thấy nơi để trở về. Becky thì thầm, giọng run run nhưng lại chất chứa quyết tâm:
— “Chị Freen… đừng rời bỏ em nữa… Cho dù sau này em có hoài nghi, em có giận hờn… xin chị vẫn hãy giữ chặt lấy em.”
Freen sững lại rồi bỗng ôm siết lấy Becky như muốn hòa tan cả cơ thể nàng vào trong mình. Giọng cô khàn đặc, run rẩy vì kìm nén:
— “Chị sẽ không buông… Không bao giờ… Dù cả thế giới chống lại, chị cũng sẽ giữ em lại bên chị.”
Đôi môi nóng rực của Freen tìm đến Becky, chạm vào nàng không vội vã mà đầy dữ dội như muốn dằn vặt, muốn chứng minh: tình yêu này không ai có thể chia cắt. Becky khẽ rên một tiếng, toàn thân run lên, đôi tay nàng vô thức bấu chặt lấy áo Freen.
Nụ hôn ấy ban đầu còn ngập ngừng rồi nhanh chóng biến thành cơn bão cuồng nhiệt. Freen như muốn chiếm đoạt hơi thở của Becky, muốn để lại dấu vết khát khao trên từng ngóc ngách đôi môi mềm mại kia. Becky chống nhẹ vào vai cô như muốn thoát ra nhưng rồi lại buông xuôi, để mặc mình chìm vào vòng xoáy ấy.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau, gấp gáp, nồng nàn. Freen kéo Becky sát hơn nữa, bàn tay trượt dọc sống lưng nàng, từng cái vuốt ve vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Becky khẽ thở hắt, cảm giác như từng mạch máu trong cơ thể đều bùng cháy.
— “Freen…” – Becky nghẹn giọng, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh lên thứ ánh sáng khác lạ – “Chị đang khiến em… không thể thở nổi…”
Freen ngừng lại một thoáng, trán kề sát trán nàng, đôi mắt rực cháy:
— “Vậy thì hãy thở cùng chị. Hãy để chị trở thành không khí duy nhất của em. Becky… em là của chị. Mãi mãi.”
Không đợi Becky đáp, cô lại hôn xuống lần này sâu hơn, cuồng nộ hơn. Bàn tay cô giữ chặt eo nàng không cho nàng né tránh như thể chỉ cần buông ra Becky sẽ tan biến vào hư vô. Becky run bần bật, trái tim đập loạn nhịp nhưng nàng không còn vùng vẫy nữa.
Nàng vòng tay qua cổ Freen, siết chặt đáp lại nụ hôn ấy trong nước mắt. Đó không còn là sự nhượng bộ mà là thừa nhận: Becky khao khát Freen, khao khát đến mức đau đớn.
Áo sơ mi trên vai Freen bị bàn tay run rẩy của Becky bấu chặt, nhăn nhúm lại. Freen khẽ cười trong hơi thở dồn dập, nụ cười mang sắc thái của kẻ vừa tìm lại báu vật đã mất:
— “Em có biết chị đã điên dại đến mức nào khi thấy em dựa vào vai người khác không? Chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến chị phát điên. Em phải thuộc về chị, Becky… chỉ một mình chị.”
Becky cắn môi, giọt lệ lăn dài. Nàng thổn thức:
— “Chị khiến em tổn thương… nhưng chính chị cũng là người duy nhất có thể khiến em cảm thấy an toàn… Em hận bản thân mình vì vẫn yêu chị nhiều đến vậy.”
Freen cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt ấy, từng cái một, như một lời chuộc lỗi vô thanh. Rồi cô ghì chặt Becky, giọng khàn đục:
— “Vậy hãy hận chị… hận bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng rời xa chị. Nếu em đi, chị sẽ kéo em lại… cho dù phải dùng cả xiềng xích.”
Becky rùng mình. Những lời đó không chỉ là lời hứa mà còn là lời tuyên thệ, nửa dịu dàng nửa chiếm hữu đến đáng sợ. Nhưng kỳ lạ thay trái tim nàng lại run rẩy trong một niềm an ủi lạ lùng.
Nụ hôn lại trút xuống, mạnh mẽ hơn gần như tuyệt vọng. Bàn tay Freen len lỏi qua từng khoảng trống, ôm chặt Becky kéo nàng dính sát như muốn nhập làm một. Becky ngửa đầu, hơi thở dồn dập, bàn tay nàng trượt dọc theo sống lưng Freen cảm nhận từng cơn run rẩy không giấu được.
Trong căn phòng ấy cả hai chẳng còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim hòa làm một và tiếng thở gấp gáp quấn quýt.
Khoảnh khắc đó, Becky biết rõ: mình đã thuộc về Freen – trong yêu thương, trong dằn vặt trong cả những xiềng xích của khát vọng. Và nàng không muốn trốn chạy nữa.
Nàng thì thầm, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:
— “Nếu chị không buông… vậy em cũng sẽ không buông nữa.”
Đôi mắt Freen rực sáng, như ngọn lửa cuối cùng được đổ thêm dầu. Cô ôm Becky vào lòng, nụ hôn kéo dài tưởng chừng bất tận. Trong đêm tối, hai tâm hồn từng tổn thương giờ hòa quyện, đan xen, ràng buộc, không còn lối thoát.
Nhưng không còn ai muốn thoát ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com