CHƯƠNG 27: Trọn đời bên nhau (END)
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng tràn qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt ngái ngủ của Becky. Nàng vừa tỉnh, hơi thở còn dồn dập, tim đập loạn nhịp. Từ trong phòng, Freen vẫn im lặng ngồi bên, đôi tay siết chặt lấy tay nàng, mắt nhìn chăm chú như không muốn rời một giây nào.
Becky chần chừ, ngước nhìn, cảm nhận nhịp tim cô rộn ràng cùng nhịp tim mình. Trong ánh mắt ấy, nàng đọc thấy tình yêu, sự chiếm hữu, và cả lời hứa chưa từng nói thành lời: “Chị sẽ không bao giờ buông em.”
— “Chị… chị đã thức từ khi nào?” – Becky khẽ hỏi, giọng run run, vẫn còn dấu vết của đêm qua.
Freen mỉm cười, đôi mắt lóe lên niềm hạnh phúc pha lẫn một chút kiêu hãnh:
— “Chị không ngủ nổi. Chị chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn an toàn bên cạnh chị.”
Becky mỉm cười, trái tim dịu lại. Cả hai cùng cười khẽ, nhưng trong lòng đều biết rằng đêm qua đã khiến khoảng cách giữa họ bị xóa nhòa, tình yêu và khao khát dồn nén được giải thoát để lại một sự gắn kết không thể phá vỡ.
Sau khi cùng nhau ăn sáng, tòa soạn vang lên tiếng bàn tán rôm rả. Mọi người dường như đã biết về việc Becky và Freen giải quyết mọi hiểu lầm và tin tức về Nacy cũng đã được xử lý xong. Không còn ai nghi ngờ hay đồn đoán nữa.
Becky bước vào phòng làm việc, tay trong tay với Freen. Sự hiện diện của cô khiến mọi ánh mắt đều phải dừng lại, vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ. Nhìn ánh mắt ấy, Freen siết nhẹ tay Becky một sự nhắc nhở rằng: “Em là của chị, chỉ của riêng chị.”
Zin đứng bên cạnh nhìn họ với một nụ cười dịu dàng. Cô nhận ra rằng dù bản thân từng có tình cảm với Becky nhưng hạnh phúc thật sự của nàng là bên Freen. Không một chút ghen tị, cô cảm thấy nhẹ nhõm và trong lòng tự nhủ sẽ luôn là người bạn thân thiết, bờ vai để Becky tựa vào khi cần.
Buổi chiều, Freen hẹn Becky ra một quán cà phê quen thuộc nơi cả hai từng có nhiều kỷ niệm đau thương xen lẫn ngọt ngào. Không gian yên tĩnh, ánh sáng ấm áp tất cả đều như chờ đợi khoảnh khắc để họ khẳng định lại tình cảm.
— “Becky…” – Freen khẽ nắm tay nàng, đôi mắt không rời. – “Chị biết, chúng ta đã trải qua quá nhiều đau khổ, hiểu lầm và cả những người muốn chia rẽ chúng ta. Nhưng chị hứa, từ giờ trở đi… sẽ không để bất cứ ai, bất cứ điều gì làm em tổn thương nữa.”
Becky nhìn thẳng vào mắt Freen, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Lần đầu tiên nàng hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn buông bỏ những sợ hãi từng đeo bám mình.
— “Em… em tin chị. Thật sự tin chị. Chị Freen…” – giọng nàng run run nhưng đầy quyết tâm.
Freen kéo Becky vào lòng, siết chặt, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí cả hai. Một nụ hôn dài, tràn đầy tình yêu, sự chiếm hữu dịu dàng nhưng mãnh liệt, khiến mọi sóng gió ngoài kia trở nên vô nghĩa.
— “Em là của chị… chỉ của riêng chị, Becky. Chị sẽ không bao giờ để mất em nữa.”
Becky cười, áp mặt vào vai Freen:
— “Và chị cũng là của em… chỉ của riêng em thôi.”
Hai người cùng cười, những căng thẳng, đau thương, hiểu lầm từng ngày dần tan biến. Tình yêu của họ giờ đây không còn bị thử thách bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Họ đã vượt qua tất cả, và giờ là thời khắc để tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Sáng hôm ấy
Một buổi sáng đẹp trời với ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua những tán cây, nhuộm vàng con đường dẫn tới khách sạn nhỏ nơi lễ cưới diễn ra. Tòa nhà được trang trí bằng hoa hồng trắng xen hồng nhạt những dải lụa mềm mại tung bay trong gió. Không gian tràn ngập mùi hương hoa, tiếng nhạc du dương và nụ cười của bạn bè, đồng nghiệp.
Becky đứng trước gương, mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nhẹ nhàng ôm lấy tay mình, trái tim rộn rã. Nàng hồi hộp nhưng hạnh phúc đến mức không thể kiềm chế. Bên ngoài, Freen đang mặc bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt như chực bùng lên ngọn lửa khao khát và che chở, khi nhìn thấy Becky bước ra.
Ngay từ khoảnh khắc Freen nhìn thấy nàng, trái tim cô như ngừng đập. Nàng – người đã trải qua bao sóng gió, bao lần hiểu lầm, giờ đây lại đứng trước cô, xinh đẹp, tinh khiết và hoàn toàn là của cô.
Freen bước tới, bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới trong túi. Cô hạ giọng, gần như thì thầm:
— Becky… từ hôm nay, em là của chị. Chỉ của chị, trọn đời này.
Becky quay sang nhìn Freen, mắt long lanh, nụ cười dịu dàng:
— Chị Freen… em cũng vậy… từ lâu, trái tim em chỉ thuộc về chị thôi.
Khách mời lặng đi, không gian như lắng xuống chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Freen tiến đến, tay nâng cằm Becky nhẹ nhàng, kéo nàng vào một nụ hôn dài, đầy chiếm hữu nhưng ngọt ngào. Nụ hôn ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là lời hứa, là sự bù đắp cho bao ngày dằn vặt và hiểu lầm.
— Chị đã chờ ngày này… – Freen thì thầm, giọng trầm ấm – Chị sẽ không bao giờ để em rời khỏi tay chị nữa.
Becky khẽ cười, áp mặt vào ngực Freen:
— Em tin chị… và em hạnh phúc vì được bên chị.
Lễ cưới bắt đầu. Freen cầm tay Becky bước lên bục, ánh mắt dõi theo nhau say đắm. Giữa không gian đầy hoa, Freen trao cho Becky chiếc nhẫn – biểu tượng cho trọn vẹn tình yêu, sự chiếm hữu dịu dàng nhưng đầy sức mạnh.
— Becky Amstrong, em có đồng ý để chị - Freen Sarocha trở thành một phần đời em, yêu thương, che chở và bảo vệ em mãi mãi không? – Freen hỏi, giọng vừa nghiêm túc vừa run run.
Becky mỉm cười, đôi mắt rực sáng:
— Em đồng ý.
Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò. Freen siết chặt tay Becky, kéo nàng vào vòng tay, hôn sâu một lần nữa. Nụ hôn ấy không còn gượng gạo hay dằn vặt, mà là tất cả sự đam mê, khao khát, tin tưởng và hạnh phúc bấy lâu nay.
Tiếng nhạc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng, hai người cùng nhau nhảy điệu nhạc đầu tiên. Freen vòng tay ôm lấy eo Becky, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Becky dựa đầu vào vai Freen, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, và nhận ra: cuối cùng họ đã tìm thấy nhau, bất chấp tất cả thử thách.
Bạn bè, đồng nghiệp và gia đình nhìn hai người, ánh mắt đầy niềm vui. Zin đứng một góc, mỉm cười dịu dàng, thấy Becky hạnh phúc cũng là niềm vui cho chính cô. Nacy – người đã gieo mầm mưu mô – giờ đây không còn quyền lực gì, chỉ có thể nhìn từ xa, biết rằng mọi âm mưu đều thất bại trước tình yêu chân thành.
Đêm đó, dưới ánh đèn vàng dịu, Freen và Becky đứng trên ban công, nhìn về thành phố lung linh ánh đèn. Freen kéo Becky sát vào lòng, thì thầm:
— Chị hứa… sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương nữa. Đây là nhà, là gia đình, là nơi duy nhất chị muốn em ở bên.
Becky khẽ cười, mắt nhòe lệ:
— Em biết… em tin chị. Em yêu chị…
Freen cúi xuống, hôn trán Becky một lần nữa, rồi khẽ vuốt tóc nàng, siết chặt trong vòng tay. Trong khoảnh khắc ấy, không còn hận thù, không còn hiểu lầm, chỉ còn hai trái tim hòa làm một, cùng nhau bước vào một chương mới tràn ngập tình yêu, hạnh phúc và sự chiếm hữu dịu dàng nhưng sâu đậm.
Căn phòng tĩnh lặng, nhưng bên ngoài là tiếng cười, tiếng reo hò, là hạnh phúc trọn vẹn mà họ đã chờ đợi bấy lâu. Đêm hôm đó, Becky và Freen chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, trái tim họ hòa nhịp, nhịp đập của tình yêu cuối cùng đã tìm thấy bến bờ – bến bờ của trọn đời bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com