CHƯƠNG 5: Lời thú nhận âm thầm
Suốt đêm đó nàng không sao chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại đôi môi nàng lại râm ran, nóng bỏng như vẫn còn dấu vết của nụ hôn kia.
“Đừng nghĩ rằng mình chỉ là một trợ lý bình thường.” – Câu nói của cô vang vọng mãi trong đầu khiến nàng bối rối.
Trợ lý chỉ là vỏ bọc ba tháng. Còn nàng vốn dĩ chỉ là một phóng viên thường ngày lăn lộn với tin tức đời thường làm sao xứng đứng cạnh một người như cô – tổng tài lạnh lùng, quyền lực ở một tầng trời hoàn toàn khác?
Nàng trằn trọc tay ôm chặt gối. Trái tim vừa run sợ vừa rộn ràng. Cứ như thế cho đến khi ánh sáng ban mai len qua khung cửa nàng mới thiếp đi trong cơn mơ vội.
Sáng hôm sau, văn phòng vẫn im lặng như thường. Freen ngồi tại bàn dáng vẻ chỉn chu ánh mắt chuyên chú vào tập tài liệu. Nàng khẽ gõ cửa bước vào với tâm trạng lẫn lộn.
“Chào… chào cô.” – Giọng nàng nhỏ đến mức chính bản thân cũng nghe không rõ.
Cô ngẩng đầu ánh mắt chạm vào nàng. Chỉ một thoáng thôi nhưng đủ để nàng cảm nhận được tia nhìn ấy sắc bén đồng thời ẩn chứa điều gì đó khó gọi tên.
“Ngồi đi. Hôm nay có lịch họp lúc chín giờ, chuẩn bị tài liệu.” – Giọng cô điềm tĩnh, không nhắc gì đến chuyện đêm qua.
Nàng thoáng hụt hẫng. Lẽ nào nụ hôn kia chỉ là một phút bốc đồng hoặc tệ hơn – một trò đùa của tổng tài? Nàng cúi đầu vội vã thu dọn giấy tờ để che giấu nỗi rối bời.
Thế nhưng đến gần trưa khi nàng đang loay hoay với tập hồ sơ dày cộp, một bóng người dừng lại sau lưng.
Cô.
Hơi thở nhẹ nhàng của cô phủ xuống khiến nàng cứng người. Đôi bàn tay thon dài vươn qua khẽ chỉnh lại tập tài liệu trong tay nàng.
“Xếp sai thứ tự rồi. Cô vụng về quá.” – Giọng cô trầm thấp, vang ngay bên tai.
Nàng đỏ bừng, cúi mặt. “Xin lỗi… tôi sẽ chú ý hơn…”
“Chú ý cũng vô ích, nếu tâm trí cô không đặt ở đây.” – Cô khẽ cúi sát hơi thở nóng ấm lướt qua làn da nàng.
Nàng giật mình, tim loạn nhịp. “Tôi… tôi không…”
“Không nghĩ đến nụ hôn hôm qua sao?” – Cô chặn lời nàng thì thầm từng chữ khiến cả cơ thể nàng run lên.
Nàng siết chặt mép bàn không dám quay đầu lại. Nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội tất cả.
Freen nhếch môi nụ cười tinh nghịch thoáng qua. Cô rời đi như chưa có chuyện gì để lại nàng với trái tim sắp nổ tung.
Buổi chiều một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Khi toàn bộ nhân viên tan làm nàng vẫn ngồi trong phòng nhìn mưa rơi trắng xóa ngoài cửa kính.
“Không mang ô?” – Giọng cô vang lên từ phía sau.
Nàng quay lại thấy cô đứng dựa vào khung cửa, áo vest đã cởi chỉ còn chiếc sơ mi trắng ôm gọn vóc dáng. Hình ảnh ấy khiến tim nàng lại lạc nhịp.
“À… tôi quên mất.” – Nàng lí nhí.
“Đi cùng tôi.” – Cô nói ngắn gọn, rồi quay bước.
Nàng ngập ngừng vài giây nhưng vẫn bước theo. Cả hai cùng xuống bãi xe tầng hầm. Mưa ngoài trời vẫn ào ào, ánh đèn hắt xuống mặt đường loang loáng.
Freen mở cửa xe nghiêng người che cho nàng. Chỉ cử chỉ nhỏ thôi nhưng tim nàng lại siết chặt.
Trong không gian kín của xe tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài càng làm khoảng cách giữa hai người thêm rõ rệt.
“Cô đang sợ tôi?” – Cô bất ngờ lên tiếng đôi mắt dán chặt vào gương mặt nàng.
“Không… tôi… chỉ là…” – Nàng bối rối tìm từ ngữ.
“Chỉ là không muốn thừa nhận rằng mình rung động?” – Giọng cô trầm thấp như nhấn chìm nàng.
Nàng siết chặt váy tim đập loạn. “Cô… đừng trêu tôi nữa.”
“Trêu?” – Freen nghiêng người bàn tay chậm rãi nâng cằm nàng lên. “Tôi không trêu. Nàng thật sự khiến tôi hứng thú.”
Nàng mở to mắt đôi môi run run. Khoảng cách giữa họ lại rút ngắn chỉ còn vài cm. Hơi thở nóng ấm của cô phả lên môi nàng khiến nàng nghẹt thở.
“Nếu cô sợ, tôi sẽ dừng lại.” – Cô thì thầm đôi mắt sâu thẳm dõi vào từng biểu cảm trên gương mặt nàng.
Nàng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy trái tim nàng thay cho lời nói. Nàng không gật đầu, cũng không lắc đầu – chỉ im lặng, khẽ nhắm mắt.
Đủ để cô hiểu.
Đôi môi cô một lần nữa chiếm lấy nàng, lần này không còn bất ngờ mà là sự cuồng nhiệt được kìm nén từ đêm qua. Nụ hôn ngọt ngào, kéo dài khiến nàng nghẹt thở nhưng cũng không muốn rời.
Đôi tay cô khẽ siết lấy vai nàng như muốn giữ chặt không để trốn thoát. Nàng buông mình để cảm xúc dẫn dắt. Trong tiếng mưa rơi ngoài kia thế giới như chỉ còn hai người.
Khi nụ hôn kết thúc nàng thở dốc gương mặt đỏ bừng ánh mắt mơ hồ.
Cô khẽ vuốt nhẹ má nàng, giọng thấp ấm:
“Nhớ kỹ, Becky… từ nay, nàng thuộc về ta.”
Trái tim nàng run rẩy. Lời tuyên bố ấy như sợi xích vô hình trói buộc nàng trong mối quan hệ mơ hồ nhưng không cách nào thoát ra. Và nàng biết từ giây phút này mọi thứ đã không còn đơn giản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com