Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Đêm nồng cháy

Cơn mưa tối ấy vẫn chưa dứt. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước căn hộ cao cấp của cô.

“Cô lên đây đi.” – Freen quay sang, ánh mắt tối lại giọng trầm thấp như mệnh lệnh.

Nàng do dự. “Tôi… có cần không?”

“Đừng khiến tôi lặp lại lần hai.” – Cô nhíu mày bàn tay đã mở sẵn cửa cho nàng.

Tim nàng đập thình thịch. Cuối cùng chẳng hiểu do sợ hay do khao khát giấu kín nàng vẫn bước theo cô lên tầng.

Căn hộ tối giản rộng lớn và sang trọng. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống sàn gỗ bóng loáng. Mùi hương quen thuộc của cô lan tỏa khiến đầu óc nàng choáng váng.

“Cởi áo khoác đi.” – Freen đặt chiếc chìa khóa lên bàn vừa quay lại đã thấy nàng còn đứng ngập ngừng.

“Tôi… tôi có hơi…” – nàng lí nhí mặt đỏ ửng.

Cô bước tới tháo nhẹ chiếc áo khoác khỏi vai nàng, giọng thì thầm bên tai:
“Đỏ mặt như vậy… có phải đang nghĩ bậy không?”

“Cô… đừng trêu tôi…” – Nàng định lùi lại nhưng bị vòng tay cô kéo sát vào.

Môi cô bất ngờ áp xuống, sâu hơn tất cả những nụ hôn trước. Nàng vùng vẫy vài giây rồi buông xuôi toàn thân mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc.

Tiếng hôn vang lên ướt át. Bàn tay cô trượt dọc sống lưng kéo nàng sát hơn. Nàng run rẩy thở dốc trong miệng cô.

“Ưm… Freen… chậm… lại…” – nàng nức nở, giọng đứt quãng.

“Không. Tôi đã nhịn đủ rồi.” – cô khàn giọng đôi mắt cháy bỏng như muốn nuốt chửng nàng.

Cô bế bổng nàng lên đặt xuống chiếc ghế sofa dài. Váy nàng xộc xệch đôi vai trần lộ ra dưới ánh đèn vàng đẹp đến mức khiến cô khó kiềm chế.

“Đừng nhìn tôi như vậy…” – nàng khẽ quay đi tim đập loạn.

“Tại sao không? Cô thuộc về tôi.” – Cô thì thầm vừa nói vừa cúi xuống hôn dọc bờ vai trần từng nụ hôn nóng rẫy để lại dấu vết đỏ hồng trên da thịt nàng.

Nàng khẽ rên tay bấu chặt tấm vải sofa. “Đừng… ở đây…”

“Thì vào phòng.” – Cô nhấc bổng nàng một lần nữa sải bước đưa nàng vào căn phòng ngủ rộng lớn.

Cửa phòng khép lại khoảng không chỉ còn lại tiếng tim đập gấp gáp của cả hai.

Cô đè nàng xuống giường đôi mắt không rời gương mặt đỏ bừng kia. “Nhìn tôi.”

Nàng khẽ lắc đầu nhưng đôi môi lại run rẩy chờ đợi. Freen nghiêng xuống hôn nàng một lần nữa sâu đến mức nàng như nghẹt thở.

Bàn tay cô trượt dọc cơ thể nàng vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng khiến từng tế bào trên da nàng như bùng nổ.

“Freen… tôi… tôi sợ…” – nàng thở gấp.

“Đừng sợ.” – Cô thì thầm môi vẫn lướt trên làn da nàng. “Tôi sẽ nhẹ thôi… nếu em ngoan.”

Nàng cắn môi, khẽ gật đầu.

Tiếng vải vóc cọ xát hơi thở nóng bỏng những nụ hôn dồn dập phủ khắp cổ, vai, ngực nàng. Từng lời rên khe khẽ bật ra hòa lẫn tiếng gọi tên đầy khát khao.

“Freen… ah… chậm một chút…”

“Gọi tên tôi lần nữa.” – Cô dừng lại áp môi gần tai nàng, giọng trầm khàn.

“…Freen…” – Nàng run rẩy thốt lên.

“Ngoan.” – Cô nhếch môi tiếp tục chiếm hữu nàng không cho nàng bất cứ khoảng trống nào để thoát.

Cả căn phòng tràn ngập âm thanh mơ hồ, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên nghẹn ngào, tiếng giường khẽ rung nhè nhẹ.

Đêm ấy nàng hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay của cô – vừa dịu dàng, vừa bá đạo, như cơn lửa cuồng nhiệt không thể dập tắt.

Khi mọi thứ lắng xuống nàng mệt lả nằm gọn trong lòng cô hơi thở vẫn gấp gáp. Trên làn da trắng ngần những dấu hôn đỏ hồng hiện rõ chứng minh nàng đã hoàn toàn thuộc về cô.

Freen khẽ vuốt mái tóc rối của nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

“Từ nay, không ai có thể chạm vào em ngoài tôi.” – Giọng cô trầm ấm xen lẫn sự chiếm hữu tuyệt đối.

Nàng lim dim mắt hơi thở còn run rẩy. Tim nàng vừa hoảng loạn, vừa ngập tràn một thứ cảm giác ngọt ngào khó tả.

Và nàng biết… đêm nay, cô đã để lại trong trái tim nàng một dấu ấn không thể phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com