Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: Khoảng cách

Sau đêm rời khỏi căn hộ của Freen, Becky quyết định cắt đứt mọi liên lạc. Điện thoại rung lên không ít lần với những cuộc gọi nhỡ nhưng nàng không bắt máy. Tin nhắn đến cũng chẳng mở ra. Mỗi lần màn hình sáng lên hiển thị tên Freen, trái tim Becky lại đau nhói nhưng rồi nàng lại gạt đi , ép mình phải im lặng.

Nàng vùi đầu vào công việc ở tòa soạn, nhận tất cả các bài phỏng vấn kể cả những đề tài vất vả mà trước đây nàng thường né tránh. Bận rộn đến kiệt sức là cách duy nhất để Becky tạm quên đi ánh mắt Freen từng nhìn nàng và cả bóng dáng Nacy dịu dàng đã xuất hiện, chiếm lấy tất cả.

Trong khi đó Freen như người mất hồn. Ở tập đoàn mọi người vẫn thấy một tổng tài lạnh lùng, quyết đoán, nhưng bên trong cô không yên một phút nào.

Một tối muộn, Freen ngồi trước ly rượu vang, ánh mắt vô hồn. Nacy bước vào mang theo hơi ấm dịu dàng quen thuộc.

— “Chị lại uống một mình sao?” – Nacy ngồi xuống, rót thêm cho cô.
— “Em không cần lo.” – Freen đáp khẽ, giọng khàn khàn.

Nacy nhìn sâu vào mắt cô, mỉm cười nhẹ:
— “Năm năm qua, chị đã thay đổi nhiều… nhưng vẫn là Freen mà em từng yêu.”

Lời nói ấy khiến trái tim Freen chấn động. Nhưng ngay sau đó, trong tâm trí cô hiện lên nụ cười trong trẻo của Becky, cùng giọng nói run run: “Em là gì trong lòng chị?”

Freen siết chặt ly rượu lảng tránh ánh nhìn của Nacy. Cô không dám đối diện với chính mình.

Becky ngày càng gầy đi. Những đồng nghiệp thân thiết bắt đầu lo lắng nhưng nàng chỉ cười gượng bảo rằng mình ổn. Một hôm, nàng nhận được nhiệm vụ phỏng vấn… chính tập đoàn Freen về một dự án mới.

Nàng chết lặng khi nhìn thấy cái tên đó trên tờ giấy phân công. Tránh mặt mãi, cuối cùng vẫn phải đối diện.

Ngày phỏng vấn, Becky mặc một chiếc váy công sở nhã nhặn mái tóc buộc gọn gàng. Nàng bước vào tòa nhà cao vút lòng bàn tay ướt mồ hôi. Khi cánh cửa phòng họp mở ra, Freen đã ở đó.

Ánh mắt cô dừng lại trên người Becky, thoáng run rẩy. Cả hai im lặng nhìn nhau, trong khoảnh khắc dường như thời gian dừng trôi.

Nhưng ngay sau đó, Nacy cũng bước vào, ngồi xuống bên cạnh Freen. Hình ảnh ấy khiến Becky nghẹn thở.

Trong suốt buổi họp, Freen gần như không rời mắt khỏi Becky, nhưng Nacy thì luôn tìm cách bắt chuyện luôn nhắc lại những kỷ niệm xưa. Nhân viên xung quanh đều thấy rõ sự thân mật ấy.

Becky cắn môi cố gắng tập trung vào ghi chép, giả vờ như không quan tâm. Nhưng mỗi câu cười, mỗi ánh mắt trao nhau của hai người trước mặt như từng nhát dao cắt sâu hơn vào trái tim nàng.

Khi buổi phỏng vấn kết thúc, Becky thu dọn tài liệu, định rời đi. Nhưng Freen đứng bật dậy, gọi tên nàng:
— “Becky.”

Nàng khựng lại. Nhưng trước khi quay đầu, Nacy đã nắm lấy cánh tay Freen, dịu dàng cất giọng:
— “Freen, hôm nay đi ăn với em chứ? Lâu lắm rồi chúng ta chưa có một bữa tối đúng nghĩa.”

Freen im lặng. Ánh mắt cô dao động, nhìn Becky rồi lại nhìn Nacy.

Becky cắn chặt môi, quay đi. Nàng không muốn nghe thêm gì nữa. Bước chân nàng vội vã như chạy trốn.

Đêm đó, Becky một mình ngồi trong căn phòng tối, ôm gối thật chặt. Nước mắt lăn dài, ướt đẫm vạt áo. Nàng biết mình đã lún quá sâu vào tình yêu này, một tình yêu mà ngay từ đầu đã không công bằng.

Ngoài kia, Freen ngồi đối diện Nacy trong nhà hàng sang trọng, nhưng trái tim cô lại không đặt ở đó. Trong đầu cô chỉ còn dáng hình của Becky, những giọt nước mắt yếu đuối mà cô đã bỏ mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com