Chap 15
_ Vâng ạ. Cháu rất sẵn lòng.
_ Rất tốt. Vậy các cháu đi theo ta.
Nói rồi, ông dẫn tất cả sang một căn phòng khác.
_ Trong đây có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại có thể giúp các cháu vượt qua thử thách dễ dàng hơn, hãy lựa chọn thoải mái nhé.
_ Vâng...
Ran thơ thẩn đi vòng quanh, rồi thong thả xem xét, lựa chọn. Trong khi đó, Araide hào hứng như một đứa trẻ, cầm lên đặt xuống hết món này đến món kia. Shinichi thờ ơ. Mấy cái trò bạo lực này dù sao cũng không phải chuyên môn của cậu. Còn Shiho thì không làm mất nhiều thời gian của mọi người, lẳng lặng lấy cho mình một con dao sắc bén xinh đẹp. Cuối cùng, ngoài Shiho và Ran, những người còn lại thì chẳng mang một món vũ khí nào cả. Khi được hỏi, Shinichi đã trả lời:
_ Sao cũng được. Dù sao đây đâu phải đánh nhau.
Còn Ran, khi Sonoko thắc mắc vì sao cô lại chỉ lấy một chiếc súng bắn kim gây mê đơn giản, cô dã mỉm cười mà trả lời:
_ Đơn giản thôi Sonoko. Vì tớ chỉ cần có thế.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Araide nói:
_ Em yêu! Em không định thay đồ sao? Chẳng phải em rất ghét mặc những thứ như thế này à?
_ Đúng là chỉ có anh hiểu em- Ran nở nụ cười- Em khó chịu từ nãy đến giờ. Sonoko ơi!
_ Rồi rồi. Đây là quần áo của quý nương nương. Mau đi thay! - Sonoko ngán ngẩm.
Ran mỉm cười.
_ Đa tạ.
Rồi cầm quần áo đi luôn.
Trong lúc đó, mọi người đứng đợi trước cửa hầm dẫn xuống lòng đất và nói chuyện.
Sonoko: Bác sĩ hiểu vợ yêu quá ha!
Araide: * hếch mặt lên trời* Tất nhiên rồi!
Anh Shin đẹp trai ( cái này là con au bị ép buộc! Ép buộc đó nha!!!) : Vợ yêu cái con khỉ....
Shiho: Lầm bầm gì đấy?
Anh Shin: Không, không có gì...
Shiho: Hừm...
Chuỵ Ran: Mọi người nói chuyện gì vui thế?
Anh Shin* hốt hoảng*: Không có gì! Chúng ta đi thôi.
Và thế là, 5 người họ khởi hành...
~~~~~~~~***~~~~~~~~~
Càng xuống sâu căn hầm càng tối. Trong khi Ran chỉ vừa im lặng vừa bước đi thì 3 con người kia vừa đi vừa chí choé nhau đủ thứ chuyện trên đời. Còn Shiho thì đi bên cạnh lắc đầu ngao ngán.
_ Ê bà cô Sonoko! Tôi thấy bà chả có vai trò gì ở đây cả, tại sao bà lại đi theo chúng tôi chứ?- Khỏi nói chắc mọi người cũng biết câu này là của anh Shin nhà ta
Sonoko độp lại luôn không chút kiêng nể.
_ Tên thám tử kiêu ngạo ngu ngốc kia, chắc hẳn cậu chưa biết bảo vật kia chỉ có thể chạm vào bởi người nhà Suzuki, nên nếu không có tôi đi cùng thì các cậu dù có giỏi cỡ nào cũng không lấy được nó!
_ Ha! Ngu ngốc sao? Bà xem, bà có thông minh bằng một nửa tên thám tử ngu ngốc này không?
_ Cậu...
_ Thôi thôi...- anh Araide ngây thơ chen vào.
_ Thôi cái con khỉ!!!- cả hai đồng thanh.
Bất chợt , Sonoko khựng lại. Không khí bây giờ tự nhiên một cách kì lạ. Giống như khi nào ấy nhỉ? Đúng rồi, không khid vui vẻ này y hệt như lúc còn đi học, khi mà mối quan hệ của tất cả mọi người đều rất hồn nhiên và vô tư, đúng vậy, chir vô tư như một đám bạn thân cùng nhau về nhà sau khi tan học mà thôi. Sonoko thở dài. Đột nhiên cô cảm thấy thật nhớ quãng thời gian đó...
_ Sonoko! Này! Sonoko! Cậu bị làm sao vậy?- Shinichi lo lắng hỏi.
Sonoko bừng tỉnh. Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, cô nói:
_ Chuyện của tôi không khiến cậu phải quan tâm!
Nói rồi, cô đi tiếp, bước chân dứt khoát, mạnh mẽ.
_ Đi thôi, Ran!
Ran nhẹ nhàng trả lời, nhanh chóng bắt kịp Sonoko.
_ Ừm.
Không khí lại trở nên đông cứng như lúc ban đầu. Không ai nói gì hết. Khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng bước chân do chính bọn họ phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com