Chap13: Thiên thần xuất hiện
Và rồi...
Từ sảnh chính, xuất hiện trên ngưỡng cửa là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô mang trong mình vẻ đẹp cá tính mạnh mẽ,với chiếc quần da đen bóng, áo croptop màu trắng, kết hợp với áo khoác ngoài đen, gương mặt nhỏ nhắn của cô không cần trang điểm vẫn toả sáng rực rỡ một cách tự nhiên,nụ cười của cô vô tình khiến cả khán phòng choáng ngợp.
Đám đông im lặng một lúc lâu. Và rồi, khi mọi người vẫn đang đứng lặng người đi vì bất ngờ và kinh ngạc, một bóng đen xuất hiện, ngay đằng sau cô gái vừa gây náo động cả khán phòng kia.
~~~~~~~~***~~~~~~~~~
Về phần Shinichi, ngay khi nhìn thấy cô gái vừa xuất hiện, anh đã nhận ra ngay. Phải, cô gái đó chính là Ran. Nhưng tuy đã nhận ra cô, Shinichi vẫn không khỏi thẫn thờ trước vẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời ấy.
Anh lại một lần nữa nhận ra, dù cho Ran có rời xa anh bao lâu đi nữa, dù cho cô có thay đổi đến thế nào, thì tận sâu trong trong tâm hồn , cô vẫn là một Mouri Ran ngây thơ , trong sáng , dấu yêu của anh, dù cô có nhận thức được điều đó hay không. Trong anh dâng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt. Anh nhất định phải đoạt được cô, phải dành lại người con gái từng thuộc về anh! Đột nhiên anh nhận ra có một bóng người xuất hiện sau lưng cô. Đúng vậy! Hôm nay Ran không đến đây một mình. Người cùng cô đến dự buổi tiệc đêm nay, người đang sóng bước cùng cô trên tấm thảm đỏ lộng lẫy ngoài kia chính là người chồng sắp cưới dịu dàng chu đáo của cô...
_ Araide sensei! Em chờ vợ chồng thầy mãi đấy! Mau đến đây đi nào!- Sonoko hét gọi từ bên kia căn phòng.
_ Bình tĩnh nào Sonoko! Bọn tớ đến đây.- Ran vừa nói vừa nở nụ cười điềm tĩnh quen thuộc.
Shinichi cười đau khổ. Nụ cười rực rỡ chói loá của Ran vụt tắt ngay khi nhìn thấy anh. Cô lại khoác bên ngoài cái vỏ bọc lạnh lùng khó gần rồi. Thật sự, anh đáng ghét đến như thế ư?
Shiho đứng bên cạnh im lặng quan sát từng biểu hiện của Shinichi mà thấy lòng mình nhói đau. Quá rõ ràng rồi....
Sonoko nhìn Ran , tỏ vẻ không hài lòng. Cô nói:
_ Trời ơi Ran! Cậu đi dự dạ tiệc mà lại mặc quần đen với áo croptop thế kia á? Nhanh! Đi theo tớ!
Bác sĩ Araide mỉm cười hiền từ nhìn hai cô gái kéo nhau ra khỏi khán phòng, đúng lúc ấy, đám đông như bừng tỉnh , nhanh chóng quây lại thành vòng tròn quanh anh. Ánh đèn flash lại một lần nữa vang lên tới tấp, tiếng máy ảnh chụp lách cách lia lịa.
_ Tomoaki Araide sensei, cho hỏi mĩ nhân vừa rồi là ai?
_ Cô ấy có phải người trong giới giải trí không? Vì sao lại có sắc đẹp tuyệt mĩ đến vậy?
Shinichi và Shiho đứng trong một góc phòng, yên lặng quan sát mọi việc diễn ra. Shinichi dùng phong thái thờ ơ hỏi:
_ Tên bác sĩ này cũng được truyền thông quan tâm quá nhỉ? Là người nổi tiếng à?
Shiho cũng dùng phong thái thờ ơ không kém, hờ hững trả lời:
_ Đúng vậy. Tomoaki Araide. Nổi tiếng trong ngành y học mấy năm gần đây về kĩ thuật chuyên ngành hoàn hảo tuyệt đối. Tuy nhiên, lại hay bị các fan nữ nhầm là thần tượng vì vẻ ngoài anh tuấn. Cứ thế, đến nay cậu ta đã có một lượng fan khá đông.
Shinichi mắt vẫn không rời khỏi đám đông, đáp lại:
_ Ồ. Thì ra là thế.
Cùng lúc đó, cánh cửa sảnh chính bật mở, lần này là từ ban công tầng hai. Ban công này có hai cầu thang dẫn lên từ hai bên, được trang trí hoạ tiết cầu kì rất đẹp. Tất cả ánh sáng trong căn phòng đều được dồn cả vào đây, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền diệu( cái này là do chị Sonoko xinh đẹp của chúng ta can thiệp đó a~). Và chính giữa khung cảnh hoành tráng, chói loà đó, Ran xuất hiện- như một thiên thần đích thực. Cô mặc một bộ váy dạ hội trễ vai, màu trắng tinh khiết, phần đuôi váy xoè rộng, trải dài lấp lánh phía sau. Cần cổ trắng ngần của cô được trang điểm thêm bằng một sợ duy băng màu trắng, nối với một viên pha lê trong suốt, đơn giản, nhưng lại làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô. Mái tóc dài mềm mại được vấn lên gọn gàng, đúng với kiểu mà người ta hay làm cho các cô dâu, và những sợi tóc mai dài duyên dáng xoăn xoăn rơi xuống xương quai xanh trắng trẻo quyến rũ. Thêm nữa, tóc của cô còn được điểm xuyết thêm một chiếc vương miện nhỏ xinh nhưng được làm rất cầu kì tinh xảo, giờ đây đang toả sáng lấp lánh. Vẻ đẹp lộng lẫy của Ran làm cho tất cả mọi người sững sờ, và anh cũng không phải là ngoại lệ. Khi vừa nhìn thấy cô, trái tim anh lập tức đập chệch một nhịp. Và cứ thế, cứ thế, tim anh ngày càng đập nhanh hơn. Anh không còn kiểm soát được bản thân mình nữa, khi mà khuôn mặt anh, tỉ lệ thuận với nhịp tim của anh, ngày càng trở nên nóng rực, và anh cảm thấy nó đang đỏ lên một cách kì lạ. Chẳng biết phải làm gì, anh đưa bàn tay lên che mũi và miệng như để che lấp sự xấu hổ. Nhưng, đáng buồn thay lại chẳng hề thành công.
End chap ạ😁
Mina ui, sorry mina vì đã ra chap muộn nhoa! ( tại laptop mị bị hỏng 😭)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mị! Đón đọc chap sau nhe!
Đố mina, đoạn cuối " anh " là ai nè? Hị hị😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com