Chap14: Thiên thần... và đôi cánh đen.
Cảm giác hồi hộp xưa bỗng dưng quay trở lại nơi anh. Anh cảm thấy cô thật xinh đẹp biết bao, thân hình mảnh mai thanh nhã của cô in bóng lên bức tường phía sau trông tinh tế đến nhường nào. Trong mắt anh, cô đang mang hình hài của một thiên sứ! Nhưng không. Anh đã nhầm. Một thiên sứ đến từ trời cao không thể có khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt vô hồn đến thế. Cô đảo mắt một lượt quanh phòng, tìm kiếm hình bóng thân thuộc của anh. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Ran nở một nụ cười mỉm lạnh lùng, mà đối với Shinichi, nụ cười này như muốn nói: " Cậu đừng quên Shinichi. Tôi không còn là một thiên thần. Giờ đây , tôi là " thiên sứ của chúa trời với đôi cánh đen - Black Angel!" " . Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Ran từ từ chậm rãi nhấc tà váy lên, rồi uyển chuyển nhẹ nhàng đi như lướt xuống những bậc cầu thang phía dưới. Trong lúc mọi người vẫn còn đang sững người vì kinh ngạc, Araide đã tiến tới đuôi cầu thang từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng chìa tay về phía Ran, trong khi cô duyên dáng đặt bàn tay mình lên tay anh. Araide và Ran cùng nhau đi tới nơi mà đám đông đang hội tụ. Araide dõng dạc giới thiệu trước ống kính máy quay:
_ Xin được giới thiệu, người vợ sắp cưới đáng yêu của tôi, Mouri Ran!
Đám đông ồ lên vì kinh ngạc. Gần như ngay lập tức, đám nhà báo phóng viên lại bu vào, và những câu hỏi tuôn ra ào ạt, khiến Ran không kịp chống đỡ. Trong lúc đó...
_ Này Sonoko! Cái trò bất ngờ xuất hiện này bao giờ mới kết thúc đấy hả? Ta đã chán cảnh bữa tiệc của ta tự dưng bị gián đoạn rồi! - Ông bác của Sonoko cáu kỉnh chau mày.
_ Ôi dào, chắc chắn là không còn ai nữa đâu. Mà cái người mà bác chờ đã đến rồi còn gì. - Sonoko mặt không quan tâm đáp lại.
Ông bác vừa quay đầu nhìn dáo dác vừa hỏi :
_ Đâu? Cậu ta đâu? Cái cậu FBI nổi tiếng đấy đâu?
Sonoko không nhịn được một trận cười thầm trong bụng, trả lời ông bác già của mình.
_ Cậu cậu cái gì. Đến giờ mà bác vẫn chưa biết cô ấy là phụ nữ sao?
_ Cái gì cơ?!!
_ Đúng thế. Nữ đặc vụ FBI nổi tiếng bên Mĩ, mang cả thanh danh về cho Nhật Bản, chính là người bạn thân nhất của cháu, người mà bác vừa mới nhận xét là làm gián đoạn bữa tiệc, Mouri Ran, mật danh: Black Angel.
Gần như ngay lập tức, ông bác già phi ngay xuống dưới sảnh với tốc độ chóng mặt của một vận động viên điền kinh, trong phút chốc đã đứng trước mặt Ran, bắt tay cô một cách lịch sự.
_ Xin chào. Ta là Suzuki Jirokichi. Hân hạnh gặp mặt.
_ Hân hạnh làm quen. Cháu là...
Ran còn chưa kịp nói xong, ông bác đã chen ngang:
_ Được rồi được rồi, ta đã biết thân phận thật của cháu. Mau đi theo ta nào. Dẫn theo cả anh chồng sắp cưới của cháu nữa.
Ran gật đầu nói khẽ:
_ Vâng ạ.
Thế là ông Jirokichi dẫn theo Ran và Araide lên tầng trên. Trên đường ra thang máy, ông chạm mặt Shinichi và Shiho.
_ Chủ tịch, lâu rồi không gặp. - Shinichi cúi đầu chào. Còn Shiho thì nói với ông:
_ Hân hạnh gặp mặt.
Ông Jirokichi gật đầu với cả hai. Rồi, như xuất hiện một ý tưởng mới, ông nói với Shinichi.
_ Vợ chồng cậu cũng đi theo tôi.
Shinichi và Shiho không còn cách nào khác cũng đi theo ông vào thang máy. Ai mà biết ông bác già này lại bày ra trò thú vị gì nữa chứ.
Gặp Ran và Araide đang chờ sẵn trong thang máy, Shiho cất tiếng:
_ Thật trùng hợp.
Ran lạnh lùng trả lời:
_ Vâng.
Không khí trong thang máy ngột ngạt đến kì lạ. Mọi người đều im lặng. Riêng đối với Shinichi, cậu cảm thấy thời gian sao mà lâu thế. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, như kiểu đã trôi qua mất mấy thế kỉ rồi vậy.
Cuối cùng, cánh cửa thang máy cũng chịu mở ra. Hiện lên trước mắt mọi người là một nơi âm u nhưng cũng không kém phần sang trọng, hẳn là được trang trí rất cầu kì bởi những bức tượng đồng hai bên hành lang và những ngọn đuốc lửa cháy sáng leo lét, làm cho người ta có cảm giác nơi này thật huyền bí. Ran nhếch môi cười," Nhìn thế nào cũng thấy đây là một căn hầm bí mật. Thú vị rồi đây. " . Mọi người theo ông bác của Sonoko mà bước ra khỏi thang máy. Đến trước một bức tượng bằng vàng lấp lánh ở cuối hành lang, ông Jirokichi lấy ra một viên ngọc ruby lấp lánh xinh đẹp, rồi gắn vào chỗ trống trên bức tượng. Lập tức, bức tượng xoay sang một bên, nhường chỗ cho một cánh cửa bí mật mở ra. Xuất hiện trước mặt họ là một mật thất sang trọng, có đầy đủ tiện nghi. Ông Jirokichi đi trước, đưa tay về phía bộ sofa sang trọng.
_ Mời mọi người ngồi. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đây.
Đợi khi tất cả mọi người đã yên vị, ông mới từ tốn nói tiếp:
_ Hôm nay ta gọi tất cả đến đây là vì có việc muốn nhờ. Mọi người có sẵn lòng giúp ta không?
Ran nhẹ nhàng hỏi:
_ Có việc gì mà quan trọng thế ạ?
Ông bác thở dài.
_ Chuyện là...
Sau một hồi nói qua nói lại thì những gì mà Ran tổng hợp được trong đầu là:
Tập đoàn Suzuki có một bảo vật quý giá đã được lưu truyền từ nhiều đời trước đây trong hình dạng một viên đá quý. Món bảo vật này có giá trị thực phải lên đến hàng trăm nghìn dollar. Tuy nhiên, nó đã được cất giấu ở một nơi vô cùng hiểm hóc. Dưới lòng đất, và trớ trêu thay là nó lại ở dưới cái khách sạn này. Và tất nhiên, để lấy được nó thì phải trải qua khá nhiều những cái bẫy nguy hiểm, cũng như câu đố hóc búa. Ông Jirokichi đã định để chuyện này sau này giải quyết, nhưng tên Siêu trộm Kid chết tiệt( trích nguyên văn lời ông bác) lại gửi một thông báo với nội dung là: Đêm nay, khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, bảo vật của nhà ngươi sẽ vào tay ta!
Kí tên
Kid đẹp trai
Từ trước đến nay, chưa bao giờ tên Kaito Kid đó lại gửi mật thư với hàm ý rõ ràng như vậy. Có lẽ nào là hắn đang coi thường lão già này?! Vì lý do đó, Jirokichi đã bàn bạc chiến lược với các cộng sự mất mấy đêm liền, đã cho ra chiến thuật như sau:
Mọi lần chúng ta làm hoành tráng rầm rộ, nhưng đều không bắt được hắn. Chi bằng lần này ta sử dụng một nhóm người nhỏ nhưng có năng lực , có khi lại có tác dụng.
Tóm lại, nhiệm vụ của nhóm Ran lần này là lấy được viên đá trước tên siêu trộm kia, và( nếu được) bắt sống hắn giải về trụ sở. Ran nghe đến đây thì đáy mắt xuất hiện một tia khác lạ, nhưng rồi cũng điềm tĩnh trả lời:
_ Vâng ạ. Cháu rất sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com