Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Sự trở lại của thiên thần

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày mà Ran mất tích. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi nhiều.Nỗi đau mà gia đình cô phải chịu đựng cũng đã dần nhạt nhòa theo thời gian. Ít nhất, bây giờ họ cũng đã chấp nhận được rồi....

Hôm nay,là ngày cưới của Shinichi.Sau ngày Ran mất tích, cậu cảm thấy rất dằn vặt và đau khổ. Cậu đã như phát điên khi nghe bên cảnh sát nói rằng Ran đã không còn.Cậu có cảm giác rằng , cô ấy mất tích hoàn toàn là do lỗi của cậu,và tất nhiên, cậu phải chịu trách nhiệm cho việc này, đã mấy lần cậu định tự tử vì suy nghĩ đó. Mẹ Shinichi quá lo lắng cho con trai,nên bà đã nhờ Shiho đến chăm sóc cậu,giúp cậu quên đi Ran. Trong khoảng thời gian đó, bản thân cậu cũng thấy Shiho là một cô gái tốt, cô ấy cũng đã hi sinh nhiều vì cậu, nên cậu quyết định cầu hôn cô ấy theo lời của bố mẹ,và cô ấy đã đồng ý.Hôm nay chính là ngày diễn ra ...

Shinichi ngồi một mình trong phòng.Không ai biết ẩn sau cặp mắt xanh biếc là những suy nghĩ gì,mà trông gương mặt cậu có vẻ đăm chiêu.Có lẽ nào,cậu đang suy nghĩ về những việc đã qua sao?

Shiho cũng đang đứng một mình trong phòng thay đồ. Bây giờ trong cô đang ngập tràn niềm hạnh phúc.Nhìn vào tấm gương to trước mặt,cô nhìn thấy trong đó hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy đính hàng trăm viên kim cương lấp lánh.Trên đầu cô được bao bọc bởi một vòng hoa bạc màu trắng tinh khiết,đã được chế tạo rất công phu bởi những người thợ kim hoàn nổi tiếng.Buông rủ xuống hai vai cô là tấm voan cô dâu nhẹ nhàng như làn sương ban mai che phủ gương mặt thiếu nữ ửng hồng.Đúng vậy,trông cô giờ đây như đang bừng sáng!

Shiho mỉm cười hài lòng nhìn vào tấm gương lần nữa.Đúng lúc đó,những khách mời thân thiết mà chồng tương lai của cô đặc cách mời bước vào.

_Woa! Cô dâu xinh quá đi!- Kazuha reo lên đầy kinh ngạc.

_ Cái cậu Kudou này đúng là có mắt nhìn người đó nha.May mà cậu ta không đi vào vết xe đổ của mình...- Hattori thở dài ,lắc đầu lẩm bẩm.

_ Ê Heiji! Vừa nói gì đó hả? Vết xe đổ là sao?- Kazuha trợn mắt.

Ông Mouri và bà Eri từ tốn bước vào.

_ Mấy cái đứa này! Ngày trọng đại của người ta mà tụi bay cứ làm nhặng xị lên là sao!- Bà Eri nhíu mày,hơi có ý trách.

Kazuha và Hattori dừng ngay cuộc chiến sắp sửa nổ ra,gãi đầu xin lỗi. Mọi người thấy vậy thì phá lên cười.Trong căn phòng chỉ có ông Mouri và Sonoko là không cười,còn bà Eri chỉ gật đầu cười nhẹ,ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn.Bà Eri chợt quay sang chồng, nói nhỏ:

_ Giờ này mà còn Ran, thì chắc con bé cũng chuẩn bị làm đám cưới rồi đấy ông nhỉ.

Ông Mouri khẽ nhăn mặt:

_ Sao bà lại nhắc đến chuyện đó? Trời ạ,bà làm không khí buồn hẳn đi rồi đấy thấy chưa?

Thật vậy,từ lúc nãy ,không khí đã buồn đi thấy rõ.Mọi người đều im lặng. Như nhận ra được lỗi sai của mình,bà Eri vội vàng xin lỗi.

_ Ôi,bác vô ý quá! Thật sự xin lỗi,xin lỗi các cháu nhé!

_ Không sao đâu bác ạ! Bọn cháu đồng cảm với bác mà! -Kazuha dịu dàng lên tiếng.

Như không thể chịu đựng được,Sonoko đứng bật dậy.Cô hét thật lớn:

_ Trời ơi,thật là khó chịu mà! Thật khó chịu trong khi tôi đang rất buồn mà mọi người thì lại cười đùa vui vẻ như thế.Ran mới đi được có 3 năm, 3 năm thôi đấy! Các người đã quên cậu ấy rồi sao?!!

Rồi không kìm chế được cảm xúc của mình,Sonoko vụt chạy ra ngoài.

Shinichi nấp sau cánh cửa.Cậu đã đứng ở đây nãy giờ rồi,nên cậu đã thấy và nghe tất cả. Thất thểu đi vào phòng,cậu thả rơi mình xuống chiếc ghế,rồi thở dài. Mọi người đưa những ánh mắt lo ngại về phía cậu. Shiho tiến đến gần ,dịu dàng nói:

_ Đừng để ý ,Shinichi! Chỉ là trong sâu thẳm trái tim,cô ấy vẫn chưa chấp nhận được mà thôi!

Cậu cũng thế! Cậu cũng cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ,và sẽ không bao giờ chấp nhận được sự thật này.Cậu phải làm sao đây?

Giờ cử hành hôn lễ đang tới gần.Khách khứa đã có mặt đông đủ và ai cũng đã yên vị trong chỗ ngồi của mình.Từng hồi chuông nhà thờ vang lên,báo hiệu lễ cưới đã bắt đầu được vài phút. Không gian bây giờ tĩnh mịch đến mức kì lạ.Và rồi,chẳng biết từ lúc nào,cánh cửa nặng nề dẫn vào nhà thờ đang từ từ mở ra,và xuất hiện trên bục cửa là một cô dâu xinh đẹp,với vạt váy lộng lẫy và cành hoa bạc trên đầu. Cô tiến dần lên phía bàn thờ Chúa,từ từ,từ từ. Và sau đó....

_ Miyano Shiho, con có đồng ý chấp nhận Shinichi Kudou là chồng hợp pháp của con,là người bạn cùng con đồng hành suốt cuộc đời không?- Vị cha sứ già dịu dàng hỏi trong lúc đang móm mém cười phúc hậu.

_Con đồng ý- Shiho tự tin trả lời.

_ Shinichi Kudou, có có đồng ý chấp nhận Miyano Shiho là vợ hợp pháp của con,là người bạn đồng hành suốt đời không?-Cha sứ lại hỏi với vẻ kiên nhẫn.

_Thưa cha,con...-Shinichi ngập ngừng.

Đoàng!!!!

Một tiếng nổ xé tai vang lên từ trần nhà thờ đã phá vỡ cái mái vòm bằng kính tuyệt đẹp.Giờ đây nhà thờ tràn ngập trong ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm.

Khách khứa kéo nhau chạy hết ra khỏi nhà thờ.Giờ đây bên trong chỉ còn lại mấy bạn trẻ chưa kịp ra vì quá sững sờ trước cảnh tượng đang xảy ra...

Một chiếc trực thăng ghé sát nóc nhà thờ,và người đang đu qua đu lại trên cái thang dây đó là một cô gái!, mặc bộ đồ màu đen và đeo chiếc mặt nạ cũng là màu đen,chỉ có điều nó sáng lấp lánh bởi ánh sáng của những viên kim cương bao quanh mình. Cô gái nhảy khỏi chiếc trực thăng, trượt dọc theo khung cửa sổ đã vỡ nát của nhà thờ, nhảy từ trên cao xuống đất,và nhanh chóng tiến lại nơi mà bây giờ mọi người nhìn thấy là có một tên áo đen khả nghi đang lẩn trốn. Mặt đối mặt với tên khả nghi,cô gái vẫn bình tĩnh như thường.Ngược lại với cô,tên hung thủ lại run rẩy,hắn chỉ biết chĩa súng về phía cô.Các bạn trẻ của chúng ta lo lắng định can thiệp,nhưng chỉ bằng một cú đá,khẩu súng của hắn ta rơi xuống đất.Thêm một cú đá khác và một cái xoay mình,cô đá trúng mặt tên hung thủ và dí súng vào đầu hắn,sau đó nhanh chóng áp giải hắn đi. Trước khi đi cô còn nhìn lại,nháy mắt với cả bọn,đúng lúc đó ,lực của một quả bom mới nổ đã thổi bay chiếc mặt nạ của cô...

_ My name is....Black Angel!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com