T11
Đến tối, Tiểu Tương hẹn Thạc Luân ra công Viên vì muốn tặng quà sinh nhật cho anh.
Anh ra rồi nè, có chuyện gì vậy.
Tặng anh nè.
Quà cho anh hả.
Ừkm, hôm nay sinh nhật anh mà.
Cảm ơn em nha.
Ko có gì, về mới được mở ra.
Được rồi, em ngồi xuống đi.
Hôm nay trời nhiều sao quá.
Mà sao cuối tuần nào em cũng ko thấy anh về nhà hết.
Ba mẹ anh bận lắm, ko có ở nhà thường xuyên, về nhà cũng như ở ký túc xá vậy về làm gì.
Hay cuối tuần này anh về nhà em nha.
Có được ko, ba mẹ em có cho ko.
Để em nói với ba mẹ một tiếng là được à.
Ừkm.
Tiểu Tương.
Hả.
Em biết ko từ lần đầu gặp em anh đã để ý rồi, nhớ lúc đi tập ở câu lạc bộ ko.
Em nhớ chứ.
Anh hay nhìn lén em.
Ko đánh mà anh tự khai luôn.
Hi, anh thích em từ lúc đó.
Em biết rồi, ko phải bây giờ em đang ở bên cạnh anh sao. Mà lúc trước em nghĩ người như anh phải có nhiều người theo đuổi mới phải.
Có chứ nhưng anh đều từ chối.
Tại sao.
Anh cũng ko biết nữa, chỉ là họ theo đuổi anh vì có mục đích hết.
Vì tiền hả.
Đúng vậy, anh biết em ko phải người ham tiền.
Sao anh biết vậy.
Thì cuộc thi đấu, tiền thưởng em ko lấy, còn gửi vào quỹ của trường nữa.
Để ý ghê, nhà em cũng giàu nhưng em thích xài tiền của bản thân làm ra hơn, mặc dù em chưa làm ra tiền nhưng sau này nhất định sẽ có.
Ừkm, em ăn tối chưa.
Em ăn rồi mới ra gặp anh nè.
Anh chưa ăn nữa, học bài xong nhìn đồng hồ thì thấy tới giờ em hẹn anh liền đi ra luôn.
Vậy anh về ăn cơm đi ko là sẽ xỉu đó. Cũng tối rồi em về phòng đây.
Ừkm, vậy em đi trước đi thấy em đi về an toàn rồi anh sẽ đi về.
Ừkm, tạm biệt mai gặp lại.
Mai gặp lại.
Tiểu Ngư cậu đi đâu về vậy.
Mình đi dạo thôi, trong phòng ngột ngạt quá đó mà.
Cậu mau ăn đi.
Là gì vậy.
Hồi nãy Chương Viễn anh ấy đem qua cho cậu đó.
Chương Viễn sao...
Nè cậu đi đâu vậy.
Mình đi một lát sẽ về ngay.
Nè cần mình đi theo ko.
Ko cần đâu.
Ko biết đi đâu mà vội thế ko biết.
Cô đem số bánh đó qua trả lại cho Chương Viễn.
Lão đại ko phải là chị dâu hả.
Ai.
Chị dâu qua đây làm gì vậy.
Cốc Cốc...
Chương Viễn cậu ra mở cửa đi.
Ừkm.
Trả cho cậu.
Cậu đi qua bên đây chỉ để trả bánh thôi sao. Đừng làm những việc vô ích nữa.
Mình ko có ý gì đâu, tại nhiều bánh nên mình đem qua một ích cho cậu.
Trước khi muốn làm gì thì hỏi người khác đã, mình cảm ơn lòng tốt của cậu, mình ko thích bánh ngọt cậu giữ lại cho mọi người ăn đi. Mình về trước đây.
Tiểu Tương mình xin lỗi, có gì bỏ qua cho mình.
Cậu ko có lỗi gì hết, tạm biệt....
Chị dâu ngầu thiệt.
Còn giỡn được nữa.
Tiểu Tương em có sao ko.
Em ko sao, mọi người ngủ sớm đi mai gặp.
Chị dâu ngủ ngon.
Nhìn chị dâu đáng sợ quá.
Đi ngủ thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com