T17
Sáng nay cũng như thường ngày anh đến đều mua món bánh mà cô thích. Kỳ nghỉ đã bắt đầu nên anh có khá nhiều thời gian rảnh. Mọi kế hoạch anh đưa ra đều Huy bỏ vì cô.
Chào chú.
Dạ chào cậu Luân, cô chủ đang ở phòng khách đợi cậu.
Dạ con cảm ơn.
Thạc Luân anh đến rồi hả.
Ừkm, anh có mua bánh em thích nè.
Cảm ơn anh nha, mà anh ăn sáng chưa.
Anh ăn rồi.
Em có kêu dì Lâm làm bánh, lát sẽ xong ngay thôi.
Em đang làm gì vậy.
Thì em đang làm móc khóa cho anh với em. Tại ngồi một chỗ ko có gì làm nên em mới làm cái này cho anh với em.
Giỏi ghê.
Hi, mà mấy lão đệ đâu hết rồi.
Các cậu ấy anh kêu về nhà rồi, ở lại ký túc xá cũng ko có ai hết.
Ừkm, ba mẹ em đi làm hết rồi, chỉ có em ở nhà thôi, may mà có anh ko là em buồn chết luôn.
Giờ em muốn làm gì ko.
Hay anh lên phòng em lấy máy tính xuống anh chỉ em mấy cái phần mềm nha.
Được, để anh lên lấy.
Anh đi lên phòng cô lấy máy tính phát hiện ra, trong phòng dán với treo rất nhiều hình của anh trên tường. Anh mỉm cười, trên bàn còn nhiều thứ ghi tên của anh. Anh cũng ko ngờ người yêu của mình lại yêu anh như vậy. Đến gối ôm cũng có mặt của anh trên đó.
Anh đi xuống nhà cứ luôn cười làm cô thắc mắc.
Sao anh cười vậy có chuyện gì vui hả.
Tiểu Tương anh thành vật dụng của em hồi nào vậy.
Anh thấy hết rồi hả, soa lại nhìn lén đồ của em chứ.
Thì anh bước vào phòng đã thấy rồi, trên tường quá trời hình của anh luôn.
Hi... Ko được cười nữa, nếu anh ko thích ớ mai em tháo xuống hết.
Anh ko có ý đó, chỉ là anh hạnh phúc thôi.
Thật ko.
Thật mà, được rồi mở máy đi anh chỉ cho.
Ồ... Ko được cười nữa.
Anh cười em cũng ko cho nữa.
Mặc kệ anh.
Được rồi, được rồi anh ko cười nữa.
Ngồi làm việc được một lúc thì đến buổi trưa, bụng cũng reo lên.
Em đói quá.
Cô chủ của tôi đói rồi sao, nhà bếp đã nấu xong bữa trưa rồi.
Hay quá đi, chúng ta đi ăn cơm thôi.
Để anh đỡ em.
Hk, em muốn anh cõng em à.
Trong nhà nhiều người lắm đó.
Ko có sao mà, cõng em đi.
Được có rồi, lên thôi.
Nhìn cô chủ hạnh phúc quá đi.
Dì Lâm nói đúng, chưa bao giờ thấy cô chủ cười nhiều như vậy.
Được rồi em ngồi xuống đi, em muốn ăn gì anh lấy cho.
Em muốn ăn thịt nướng với rau củ.
Được rồi anh gắp cho em nha.
Dì Lâm lấy dùm con ly sữa nha.
Dạ cậu đợi tôi một lát.
Cảm ơn gì.
Anh uống sữa hả.
Ko anh lấy cho em.
Em ko uống đâu.
Ko được, em cần phải uống cho đủ chất để xương mau phục hồi.
Ồ.. Em biết rồi.
Mọi người thấy vì anh với cô nói chuyện khá là vui vẻ, lâu rồi ngôi nhà ko có tiếng cười như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com