Chap 21: Lời từ trái tim
Người ta vẫn thường nói "Trời quan mây tạnh" "Sau cơn mưa trời lại sáng" bình minh, bầu trời, ánh nắng rồi cũng sẽ xuất hiện sau những cơn mưa, phía sau đó có thể là cả một bầu trời xanh trong vắt, một ánh sáng rực rỡ hoặc có thể là những tia sáng rực rỡ của cầu vòng chứa đựng nhiều màu sắc lung linh huyền ảo, ẩn chứa niềm tin, hy vọng vào một điều kỳ diệu hơn.
Đối với Ohm mà nói cảm giác bây giờ của hắn cũng giống như vậy. Giống như hắn vừa đi qua một cơn giông bão và được nhìn thấy cầu vòng, cầu vòng của hạnh phúc. Việc Nanon chịu mở lòng đến bên hắn, thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho hắn làm hắn cảm thấy ngập tràn hy vọng, hy vọng vào một ngày mai hạnh phúc. Hắn không thể kiềm chế được cảm giác vui sướng trong lòng, nếu có thể hắn thật muốn mạnh mẽ mà hét lên thật lớn niềm hân hoan vui sướng trong lòng.
Chính vì thế mà ngay khi Nanon rời đi không lâu Ohm đã không thể chờ đợi thêm được nữa, y muốn quang minh chính đại, đường đường chính chính là một người hoàn hảo đến bên cạnh Nanon, được yêu thương, chăm sóc Nanon mà không cần phải giả vờ gì nữa. Hắn vội gọi cho Dell đến nơi để cùng hắn thực hiện nốt bước cuối cùng để hắn nhanh nhất có thể mang Nanon và Nanl về bên cạnh hắn.
Lại nói đến Dell ngay khi nhận được cuộc gọi từ Ohm thì Dell cũng chỉ biết than trời trách đất và âm thầm cầu nguyện cho bản thân hắn sẽ không bị Ohm liên lụy.
Dell: gọi tao đến gấp như vậy để làm gì? Mày thật không cho tao có chút thời gian nào để nghĩ ngơi hay làm việc riêng à?
Ohm: nói nhiều quá, mau đi gặp bác sĩ bảo họ sắp xếp một cuộc phẫu thuật đi, càng sớm càng tốt.
Dell: phẫu thuật cái gì, mày là nằm bệnh viện lâu quá nên thần kinh bị hỏng rồi phải không? Có cần tạo gặp bác sĩ chuyển viện hoặc chuyển khoa cho mày không?
Ohm: chuyển viện, chuyển khoa cái gì?
Dell: khoa thần kinh đó. Khi không kêu sắp xếp làm phẫu thuật.
Ohm: mày bớt nói mấy lời dư thừa được không? Tao chỉ kêu mày tìm bác sĩ sắp xếp ca phẫu thuật giả thôi.
Dell: nè khoang đã. Mày muốn làm đến vậy chẳng lẽ Nanon đến rồi?
Ohm: ừ
Dell: vào gặp mày rồi?
Ohm: ừ
Dell: có nói tha thứ cho mày không?
Ohm: không cần em ấy nói tha thứ, chỉ cần em ấy chịu đến đây gặp tao, quan tâm, lo lắng cho tao là tao đã tạ ơn trời rồi. Còn những việc về sau, làm thế nào để đưa người về, tao sẽ có cách. Nhưng trước mắt cần phải tìm cách kết thúc việc nói dối này. Nếu không sẽ rất bất tiện.
Dell: nếu vậy mày cứ nói thẳng với cậu ấy đi rằng mắt mày không có vấn đề gì nghiêm trọng, đã hồi phục rồi. Vậy là xong, lại còn muốn bày thêm trò lừa gạt nữa để làm gì. Mày không sợ sự việc bại lộ Nanon sẽ giận mày hơn rồi sau đó chạy mất luôn hay sao?
Ohm: đã lỡ leo lên lưng cọp rồi thì phải cố ngồi cho vững trước khi cọp kịp quay lại cắn trả. Mà thật ra chuyện tao bị thương nghiêm trọng cũng là sự thật, thị giác có vấn đề cũng là sự thật. Chỉ có điều không nghiêm trọng như vậy thôi. Tao vì bất đắc đi mới bày trò đáng thương gạt em ấy. Mày nghĩ với bản tính cố chấp, lại còn từng bị tao tổn thương em ấy có dễ dàng mà mở lòng đón nhận tao không?
Dell: mày bây giờ không nên kinh doanh nữa. Nên đổi nghề đi. Làm đạo diễn hay diễn viên á. Mày diễn quá xuất sắc, bao nhiêu người bị mày lừa, vô tình trở thành đồng phạm tiếp tay cho mày.
Ohm: ban đầu tao không có ý định lừa em ấy, nhưng cứ mơ mơ màng màng nghe những gì em ấy nói, lại phát hiện em ấy đến thăm tao nhưng lại không vào. Nên tạo muốn biết chắc chắn trong lòng em ấy bây giờ có còn chổ đứng dành cho tao không? Nếu là còn tao sẽ mạnh mẽ lần nữa đeo bám, dùng mọi cách chinh phục em ấy. Bù đắp cho em ấy.
Giờ thì tao biết rồi em ấy vẫn còn yêu tao. Nên tao muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, mày mau giúp tao sắp xếp.
Dell: ừ ừ để tao sắp xếp. Lần này đừng có mà liên lụy tạo. Con thỏ kia mà biết mày làm gì Nanon chắc chắn không tha cho tao.
Ohm: ô hồ chưa gì đã mang số thê nô.
Dell: thê với nô cái nổi gì. Còn chưa cơm cháo được gì đây. Chỉ mới tỏ tình thôi mà gặp tao toàn tránh né. Còn chưa biết phải làm sao, lỡ để y biết tao giúp mày lừa Nanon tao tiêu chắc.
Ohm: được rồi giúp tao nốt lần này nữa thôi.
Dell: thật tội nghiệp cho Nanon khi vướng phải một alpha gian xảo như mày.
Ohm: tao là bạn, là ông chủ của mày đó.
Dell: xuỵt! Tao về đây.
Dell đi rồi Ohm vừa có cảm giác hứng khởi cũng vừa có chút lo lắng.
Hắn biết chứ, hắn biết nếu cậu biết hắn giả bệnh lừa cậu chắc chắc sẽ điên lên mà giận hắn. Nhưng không sao, hắn sẽ dùng mọi cách năn nỉ cầu xin cậu. Chỉ cần cho hắn ít thời gian để hắn làm cho tình yêu quay lại hắn tin khi đó dù có giận, cậu cũng không nỡ bỏ hắn mà đi. Đó cũng là điểm yếu của Nanon.
Hôm sau đúng như dự định buổi chiều tan giờ học Nanon đến đón Nanl đi về. Cả hai ba con cùng đi siêu thị gần nhà mua ít hoa quả cho Nanl đến bệnh viện thăm Ohm. Cậu hy vọng sự xuất hiện của Nanl sẽ là động lực cho anh kiên trì, cố gắng vượt qua bệnh tật.
Khi cả hai từ siêu thị đi ra định đón xe đi đến bệnh viện thì gặp Jimmy.
Jimmy: Nanon!
Nanon: anh Jimmy. Thật trùng hợp anh cũng đi siêu thị à?
Jimmy: ừ đúng rồi. Do còn phải ở lại đây một thời gian cũng khá dài nên anh quyết định thuê một căn hộ để ở. Hôm nay anh mới dọn đến, nên định đi mua ít đồ dùng. Em cũng ở gần đây à.
Nanon: dạ. Thật ra ban đầu em ở khách sạn do ông Yukito sắp xếp. Nhưng cũng phải ở khá lâu và cũng không muốn phiền ông Yukito tốn kém nhiều chi phí nên e cũng thuê căn hộ ở đây. Cũng được thời gian rồi.
Jimmy: chúng ta thật có duyên mà.
Nanon chỉ cười thay cho câu trả lời. Nhưng cậu đâu biết có một con cáo lén đi theo cậu nên biết chỗ cậu đang ở và cố tình muốn làm hàng xóm của cậu.
Jimmy: thằng bé là?
Nanon: là con em.
Jimmy có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không tỏ ra vẻ ngạc nhiên gì: đáng yêu quá, cháu tên gì?
Nanl: con tên Nanl ạ. Nanl Korapat ạ.
Jimmy: ô hồ, giỏi thế.
Nanon: Jimmy em và Nanl còn có việc, xin phép đi trước vậy.
Jimmy: em đi đâu vậy anh có xe để anh đưa em đi.
Nanon: không cần phiền anh đâu em đi taxi được.
Jimmy: nói vậy là không xem anh là bạn rồi.
Nanon: em không có ý đó mà.
Jimmy: vậy thì đợi anh một lúc anh đi lấy xe.
Nanon không biết phải từ chối như thế nào nên đành để anh chở đi.
Cả ba lên xe Jimmy cùng đi đến bệnh viện.
Jimmy: em đi đâu?
Nanon: anh đưa em đến bệnh viện trung tâm đi ạ.
Jimmy: em hay Nanl có gì không khoẻ sao?
Nanon: không phải, em đến thăm bạn thôi.
Nanl: chẳng phải ba ba nói thăm chú đẹp trai sao ạ?
Nanon bất lực với câu nói của Nanl lại cảm thấy rất ngại với Jimmy.
Đến bệnh viện Nanon và Nanl xuống xe.
Nanon: cảm ơn anh Jimmy.
Jimmy: đừng khách sáo với anh như vậy được không, được giúp đỡ em anh cảm thấy rất vui.
Nanon: vậy em vào đây, gặp lại sau nha.
Jimmy: gặp sau! Tạm biệt Nanl!
Nanl: tạm biệt chú.
Cả ba chào tạm biệt xong thì cậu cùng Nanl vào trong.
Còn Ohm do ở trong phòng ngột ngạt nên nhân lúc không có ai hắn muốn ra ngoài khuôn viên bệnh viện hóng mát. Không ngờ lại gặp một màn vừa rồi. Làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Rồi hắn lấy lại bình tĩnh nhanh chân chở về phòng tiếp tục tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu.
Cậu dẫn theo Nanl bước vào phòng bệnh của hắn, thấy hắn đang ngồi tựa lưng lên thành giường tai gắn phone chắc là đang nghe nhạc nên không hay có người vào nên không có phản ứng gì. Cậu từ từ đi lại gần hắn đưa tay rở lấy một bên tai phone của hắn.
Ohm: ai đó?
Nanon: anh nghĩ xem là ai?
Ohm: Nanon! Em sao đến muộn vậy? Còn tưởng em không đến?
Nanon: dạo này em phải đến phòng tranh cùng Ink và Jimmy chấm chọn các tác phẩm tranh dự thi. Số lượng dự thi khá đông nên chấm mãi vẫn chưa xong.
Ohm vừa nghe đã nhớ ngay tên lúc nãy chở vợ và con hắn đến là ai? Thảo nào trông quen mặt đến vậy. Thì ra là tên hoạ sĩ ôm vợ hắn khi lên sân khấu, còn nhảy cùng vợ hắn ở bữa tiệc. Đánh chết hắn cũng không tin tên này không có ý đồ gì với vợ hắn.
Nanon: hơn nữa em còn phải đợi đến giờ đón Nanl tan học mới đến được.
Cậu nói xong thấy hắn bộ dạng như đang nghĩ gì đó nên lấy tay vỗ vào tay hắn hỏi.
Nanon: này, nãy đến giờ anh có nghe em nói gì không đấy?
Ohm: có nghe mà.
Nanon: Nanl lại chào .....chú đi con.
Nanl đi đến bên cạnh giường Ohm: con chào chú đẹp trai! Chú còn nhớ con không?
Ohm nghe Nanl nói có chút xúc động nhất thời giọng hơi lạc đi một chút: chú nhớ, con đáng yêu như vâỵ sao lại không nhớ.
Nanl: chú khoẻ chưa ạ? Ba ba con bảo chú vì cứu - bảo vệ ba ba nên mới bị ốm. Chú hết ốm chưa ạ?
Ohm: chú không sao, chú khoẻ rồi, Nanl hôn chú đi, chú được hôn sẽ khoẻ lại liền.
Nanl: nhìn cậu một cái thấy cậu mỉm cười liền bò lên ôm lấy cổ Ohm mà hôn.
Rồi lại có một tên gian manh nào đó được hôn một cái lại đòi thêm một cái. Hôn lại thằng bé muốn hoa cả mắt.
Nanon: thôi được rồi đừng hôn nữa. Mặt đầy nước bọt ra rồi kìa.
Ohm ôm Nanl vào lòng rồi lại nói: có lẽ ba ba con đang ganh tỵ với chúng ta đấy. Vì ba ba con không được hôn đó.
Cả hai nháy mắt ra hiệu với nhau.
Nanl: ba ba lại đây.
Nanon: làm gì?
Lập tức Nanon nhận được nụ hôn của cả hai. Cậu vì ngại vô thức đánh Ohm một cái.
Nanl: sao ba ba lại đánh chú? Chẳng phải ba ba bảo chú bị ốm là do bảo vệ ba ba sao? Ba ba phải thương chú chứ.
Ohm càng nghe càng ra vẻ đáng thương.
Ohm: ba ba con không thương chú gì hết, chú vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, lại yêu ba ba con như vậy mà.
Nanon: Ohm Pawat anh....
Nanl: không có đâu, ba ba thương chú mà, hôm qua Nanl bảo không muốn đến thăm chú, ba ba liền khuyên Nanl đi, còn hầm canh cho chú nữa. Nhưng mà chú đừng yêu ba ba của con!
Ohm nghe Nanl nói thì không thể không lộ vẻ vui mừng, nhưng khi nghe Nanl bảo đừng yêu cậu thì ....
Ohm: sao vậy, sao lại không muốn đến thăm chú? Sao chú không thể yêu ba ba của con?
Nanl: vì con tưởng chú bắt nạt ba ba của con, con không thích ai bắt nạt ba ba. Vì ba ba đã có con và chú Wai yêu rồi ạ. Con đã hứa với chú Wai sẽ không để ai yêu ba ba của con.
Câu nói vô tư của trẻ nhỏ chính thức đưa cả hai và cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Cậu thấy bối rối nhưng cũng không giải thích gì. Thật ra mấy năm nay cũng chỉ có Wai bên cạnh nên thằng bé quý mến anh ấy cũng không có gì lạ.
Nanon: anh đã ăn gì chưa? Em đi lấy canh gà cho anh.
Ohm: uhm.
Nanon: vậy hai chú cháu ngồi chơi nha, em đi làm cho anh, Nanl nhớ ngoan đó.
Ohm: Nanl nè, bình thường chú Wai có hay ở cùng ba ba của con không?
Nanl: ở cùng là sao ạ?
Ohm: là cùng ở chung nhà, chung phòng với ba ba của con.
Nanl: không ạ, ba ba ở cùng con và bà. Chú Wai chỉ thường xuyên đến chơi, mua đồ đến cho con, ba ba và bà thôi. Chú Wai rất tốt, rất thương con, cũng rất yêu yêu ba ba, chú ấy thường hay nói thế ạ.
Ohm: vậy tại sao con không gọi chú Wai là cha mà gọi là chú.
Nanl: ba ba sẽ la ạ, ba ba không cho Nanl gọi như vậy.
Hai chú cháu đang nói chuyện thì có một giọng nói khác chen vào.
Ahm: muốn biết tại sao không trực tiếp hỏi, lại dụ con nít làm gì?
Ohm: ba!
Nanl: là ai thế ạ?
Ohm: chào ông đi con.
Nanl: con chào ông!
Ahm: ngoan lắm, thằng bé này là....
Ohm: dạ đúng rồi ba, là nó.
Ahm: quả thật rất giống, thật may nó được Nanon dạy dỗ rất tốt.
Nào đến đây ông xem nào?
Cả ba cùng trò chuyện rất vui vẻ. Nanon quay trở lại thì thấy khung cảnh này vô thức mà vẽ nên nụ cười, nụ cười hiện lên trên khoé môi cậu. Khung cảnh ấm áp vui vẻ của một gia đình, thật hạnh phúc. Khung cảnh mà cậu luôn mong ước, liệu rằng nó có thành hiện thực không? Nanon lấy lại bình tĩnh rồi đi vào
Nanon: bác mới đến ạ! Nè anh ăn đi cho nóng.
Ahm: ừ bác cũng vừa đến. Bác nghe nói 2 hôm nữa Ohm làm phẫu thuật nên muốn đến xem sao. Bác không nghĩ sẽ được gặp con ở đây và còn có Nanl nữa.
Nanon: con....
Ahm: Nanon cảm ơn con! Thật sự rất cảm ơn con!
Nanon: bác đừng nói như vậy.
Ahm: có con ở đây với Ohm rồi, bác cũng yên tâm. Bác có thể xin con một việc được không?
Nanon: là việc gì ạ, bác cứ nói nếu làm được con sẽ làm.
Ahm: làm được, chắc chắn được. Con có thể cho bác đưa Nanl về biệt thự chơi cùng không? Bác thật sự muốn gần thằng bé. Một hôm thôi cũng được.
Nanl đi chơi cùng ông nha, ông dẫn con đi mua thật nhiều đồ chơi, có được không?
Nanl: có thật không ạ?
Ahm: thật chứ!
Nanon: con đi cùng ông đi, tối tối ba ba sẽ đến đón con.
Nanl: dạ!
Ahm: vậy ta cùng thằng bé đi trước. Nanl chúng ta đi thôi con. Đi mua đồ chơi nào.
Nanon nhìn theo hai ông cháu mà trong lòng rất vui.
Ohm: ba đi rồi à?
Nanon: đi rồi. Anh có muốn ăn nữa không?
Ohm: không, anh no rồi. Em lại đây đi.
Nanon: 2 hôm nữa anh làm phẫu thuật sao? Sao mau vậy? Hôm em không nghe anh nói?
Ohm nắm tay cậu: là anh bảo Dell nhanh chóng sắp xếp, anh rất muốn được nhìn thấy em, chăm sóc em, không cần người khác làm thay
Nanon: người khác anh nói là ai? Có phải lúc nảy nghe Nanl nói gì không?
Ohm: ừ, anh không muốn tên đó chăm sóc em, đụng đến em.
"Mày có tư cách gì để muốn và không muốn"
Cả Ohm và Nanon đều giật mình vì câu nói đấy.
Nanon: Wai anh về khi nào? Sao không gọi báo em.
Wai: nếu gọi báo em làm sao biết được em ở đây là đang làm gì.
Nanon: Wai em...
Wai: đây là lí do em muốn về đây đúng không? Công tác chỉ là cái cớ.
Nanon: không phải như vậy, không phải như anh nghĩ đâu.
Wai: vậy thì như thế nào? Nếu không phải vô tình gọi cho Nanl hỏi thăm, anh cũng sẽ không hay biết em ở đây đã xảy ra việc gì. Bị nó hại sắp mất mạng mà vẫn ở đây chăm sóc nó.
Ohm: đừng ngậm máu phun người.
Nanon: Ohm không có hại em, là anh ấy cứu em.
Wai: nó cứu em. Nanon em bị nó làm cho hư não rồi phải không? Đừng ngây thơ để bị nó lừa nữa. Em không nhớ nó đã từng làm ra việc gì à. Giờ em lại còn tin nó.
Nanon: em không quên.
Wai: vậy được, cùng anh rời khỏi đây.
Ohm: không đời nào. Tao sẽ không để mày đem em ấy đi lần nữa.
Wai: Ohm Pawat nếu mày đã quên tao không ngại nhín chút thời gian nhắc cho mày nhớ, mày không có tư cách, 5 năm trước mày đã không còn tư cách rồi thằng khốn. Lại còn chưa kể tình trạng hiện tại của mày, làm sao có thể lo cho em ấy. Hay là bây giờ tật nguyền nên tìm em ấy bám vào, để em ấy chăm sóc mày, xong việc sẽ phủi tay sạch sẽ.
Ohm: tao không có, tao thật lòng yêu em ấy, những việc tao làm trong quá khứ đã khiến tao phải ăn năn, hối hận, sống trong đau khổ ngần ấy năm. Tao sẽ bù đắp cho em ấy. Dù như thế nào tao cũng không để mày đem em ấy đi.
Wai: bù đắp, mày lấy gì bù đắp? Đi hay ở không đến lượt mày quyết định.
Nanon: Wai chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?
Ohm: không được.
Nanon: Ohm em cần nói chuyện với Wai, anh cứ ở đây. Pha nhờ cô để ý Ohm dùm tôi được không? Anh ấy không nhìn thấy hơi bất tiện.
Pha: ừ. 2 người đi đi
Ohm: Nanon!
Nanon: đợi em một lúc.
Wai: ngừng đóng phim tình cảm đi.
Cả 2 cùng đi đến cuối hành lang, trầm mặc một lúc, cuối cùng Nanon cũng lên tiếng.
Nanon: Wai, em biết có lẽ anh thất vọng về em lắm nhưng mà em...
Wai: không cần nói gì hết cũng không cần giải thích. Anh hiểu, em hạnh phúc là được.
Nanon hơi bất ngờ vì thái độ hiện tại của Wai.
Wai: không cần trưng ra bộ mặt như vậy. Anh về đây là để muốn giúp em xác định tên đó có thật lòng với em hay không? 5 năm qua cũng không thể làm em quên hắn được vậy thì đành để em làm điều em thấy hạnh phúc vậy. Cứ im lặng làm theo anh là được. Nếu tên đó thật lòng với em, anh sẽ chúc phúc cho 2 người. Còn nếu tên đó dám lừa dối, làm việc có lỗi với em, lần này tuyệt đối anh sẽ không nương tay.
Nanon: Wai, em xin lỗi!
Wai: không cần xin lỗi, cũng không cần cảm ơn những năm qua em nói quá nhiều rồi. Yêu một người không phải mong người đó hạnh phúc sao. Cũng không cần ái náy. Là anh cam tâm tình nguyện.
Nanon ôm Wai thật chặt, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ: Wai, nếu có kiếp sau, những gì nợ anh kiếp này, kiếp sau em sẽ trả.
Wai: yêu em ngần ấy năm là anh tình nguyện, chưa từng oán trách em. Cũng không muốn em nghĩ mình nợ anh. Nhưng nếu có kiếp sau anh thật hy vọng sẽ gặp lại em, yêu em không muộn màng như bây giờ.
Thôi nào, không khóc nữa, chẳng phải em bảo phải học cách mạnh mẽ sao? Cứ thích khóc thế này làm sao anh yên tâm cho được. Có việc này anh cũng muốn nói với em.
Nanon: việc gì ạ?
Wai: anh và Pha đã thiết lập quan hệ, cô ấy giờ là omega của anh.
Nanon: thật sao? Từ khi nào?
Wai: trước khi em về đây anh và Pha do uống say nên đã .... Anh cần có trách nhiệm với cô ấy.
Nanon: Wai trong tình cảm đôi khi đến với nhau chỉ vì trách nhiệm sẽ làm người khác tổn thương. Pha rất yêu anh, em hy vọng anh cũng trân trọng cô ây. Cả anh và cô ấy đều xứng đáng có được hạnh phúc.
Wai: anh hiểu mà. Giờ anh mới biết Pha đối với anh rất quan trọng. Em yên tâm tuyệt đối không phải chỉ vì trách nhiệm.
Em đó, không nên quá yếu đuối. Lại chịu thiệt thòi.
Nanon: làm sao em phải sợ, chẳng phải luôn có anh bảo vệ em sao?
Wai: chỉ giỏi có thế. Thôi anh và Pha đi trước. Lần này về đây cũng muốn đưa cô ấy đi hưởng thụ một chút, cô ấy cũng cực khổ vì anh nhiều rồi. Giữ liên lạc và phối hợp với anh khi cần biết không?
Nanon: yes sir!
Wai: gọi Pha ra dùm anh, anh không muốn gặp mặt tên đó.
Nanon lắc đầu rồi quay đi.
Wai thầm nghĩ "em phải hạnh phúc đó, đây có thể là việc cuối cùng anh có thể làm cho em, Nanon!!!!!".
Quay trở lại phòng bệnh, Ohm vẫn ngồi tựa trên giường, sắc mặt cực kì khó coi. Pha thì vẫn ung dung ngồi xem điện thoại. Khó ai biết được trong lòng Ohm đang rất muốn lao ra khỏi phòng, để tìm hai người kia, từng giây từng phút trôi qua hắn cảm thấy hận bản thân biết chừng nào, cư nhiên lại giả mù làm gì để giờ muốn đi tìm người cũng không thể. Chỉ biết ngồi đây bị động lo sợ, người yếu lòng như cậu sẽ bị tên đó thuyết phục mà mang đi mất. Nghĩ rồi lại nghĩ hắn thầm mắng bản thân "tự dưng lại nghĩ ra cái việc làm ngu ngốc này". Nếu không vì sợ cậu phát hiện việc hắn nói dối hắn đã túm lấy tên đó mà đấu một trận. Đã mang vợ hắn đi tận 5 năm khó khăn lắm mới làm cậu mềm lòng giờ còn định quay lại cướp cậu từ tay hắn. Hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
Nanon mở cửa bước vào cảm giác không khí trong Phòng mang theo sát khí dày đặc. Nhìn sắc mặt anh cậu thật rất muốn cười nhưng phải cố kiềm chế lại. Cậu cố ý tiến đến gần Pha ghé sát vào lỗ tai cô ấy thì thầm. Sau đó Pha đứng lên đi ra ngoài. Chỉ còn lại cậu và Ohm.
Nanon: cũng tối rồi anh có cần gì nữa không, nếu không còn gì nữa anh nằm nghỉ đi, em đi đón Nanl rồi cũng về.
Ohm: em không nghĩ mình cần nói gì với anh à.
Nanon: em phải nói cái gì?
Ohm: Nanon Korapat!
Nanon: hả?
Ohm: em là cố ý đúng không?
Nanon: cố ý gì đây? Ý anh là gì?
Ohm tức sắp không nhịn nổi nữa rồi, hắn lập tức đứng dậy, mò tìm đường đi.
Nanon thấy hành động của Ohm nghĩ có phải mình đùa hơi quá rồi không? Cậu đi đến ngăn hắn làm loạn. Nào ngờ vừa đến gần nắm lấy tay hắn dẫn về lại giường đã bị Ohm áp môi mà xâm chiếm. Tiến mút của môi lưỡi vang lên thành tiếng thật làm người nghe phải đỏ tai.
Ohm cắn lấy môi dưới của cậu một cái thay cho sự trừng phạt, cậu lấy tay đẩy anh ra nhưng Ohm càng thêm mạnh mẽ mà xâm chiếm môi lưỡi cậu. Ohm đưa lưỡi vào tìm kiếm lưỡi cậu mà trêu đùa, mút thật mạnh, đến khi đầu lưỡi của cậu đều tê dại, môi cũng vì bị anh mút một cách thô bạo mà cũng xưng đỏ lên anh mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu. Lật người, cứ thế ôm cậu an tĩnh nằm trên giường.
Nanon: Ohm Pawat anh đang làm gì vậy?
Ohm: chẳng phải em không có gì để nói sao? Vậy thì không cần nói, chúng ta có thể làm chuyện khác.
Nanon: Ohm Pawat anh còn dám làm bậy, ngay bây giờ lập tức bỏ mặc anh.
Ohm: anh xin lỗi, em đừng đi, đừng bỏ mặc anh, có được không?
Nanon: đừng có mà giả vờ làm nũng, không giống anh chút nào. Em cũng không bị anh lừa.
Ohm ôm Nanon thật chặt hơn nữa, hai người nằm sát vào nhau, Ohm thì thầm bên tai cậu: Nanon anh không lừa em, ngay lúc em bước ra cùng hắn anh rất sợ, rất sợ em sẽ không quay lại nữa, giống như trước đây. Anh biết bản thân anh không có tư cách nhắc về quá khứ nhất nhưng cảm giác để em đi, thật nó bức anh không thể thở được. Sự xuất hiện của Wai luôn luôn có sức uy hiếp rất lớn đối với anh.
Nanon: anh không tự tin vào bản thân mình như vậy à? Không phải trước đây anh rất tự tin sao? Là ai đã từng nói với em "Những thứ mà Ohm Pawat này muốn có chắc chắn sẽ có được" không phải sao?
Ohm: đó là trước đây, không phải bây giờ, bây giờ đối với em anh luôn mang cảm giác có lỗi, không có lực phản kháng. Đó là đối với mọi thứ khác không phải là em. Đó là đối với người khác không phải Wai, vì anh biết Wai rất yêu em.
Nanon: ừ anh nói đúng có thể trên đời này không thể tìm ra ai yêu em nhiều như Wai. Em nợ anh ấy.
Nói đến đây bỗng dưng cả hai đều trầm lặng không ai nói với ai lời gì nữa.
Sau một lúc Ohm lại lên tiếng.
Ohm: có thể nói anh biết lúc nảy hai người nói gì với nhau không?
Nanon: không thể, anh cũng đừng hỏi.
Ohm: vậy em có rời xa anh không?
Nanon: anh có biết lúc em đứng bên ngoài nhìn anh, Nanl và bác cười đùa với nhau em nghĩ gì, có cảm giác gì không? Em nhìn nó giống như một gia đình, tiếng cười đùa nghe thật vui, thật ấm áp. Khung cảnh của một gia đình mà em hằng mong ước. Nhưng em cũng cảm thấy rất chua xót.
Nói đến đây cư nhiên cậu lại không cầm được nước mắt mà khóc trong lòng Ohm.
Nanon: cảm giác khi Nanl bên cạnh anh làm em cảm thấy nhói đau. Nanl càng lớn càng giống anh. Đã có lúc em trách ông trời sao lại trêu đùa em đến vậy, đã dặn lòng phải quên anh nhưng sao lại cho Nanl xuất hiện đúng vào thời điểm mọi thứ kết thúc. Rồi lại để mọi thứ của Nanl giống anh đến vậy, anh nghĩ xem có phải là giày vò em không. Nhưng ở đâu đó em cũng từng cảm ơn anh vì đã tặng cho em một "Trân bảo" để em không phải cô đơn. Em đã từng nghĩ cả cuộc đời này, cho đến khi em chết cũng sẽ không để anh biết được sự có mặt của Nanl.
Ohm: em rất hận anh đúng không?
Nanon: phải, em đã từng rất hận nhưng kể từ khi có Nanl em đã không muốn hận anh nữa. Em xem Nanl là món quà cuối cùng anh tặng em, nó hoá giải nổi oán hận trong lòng em. Em chỉ muốn cùng Nanl và mẹ sống an ổn đến hết đời.
Nanon: anh biết không, nếu như không có Wai, không có sự bao dung, sự hy sinh của anh ấy có lẽ em cũng đã không còn sống trên đời này nữa. Hơn thế nữa, để có được những gì của hiện tại, đều là Wai đã đứng sau giúp đỡ, cổ vũ, động viên em. Giúp em từng bước tiến lên. Anh ấy vì em làm quá nhiều, hy sinh cho em quá nhiều, là em nợ anh ấy, một mối nợ ân tình không bao giờ trả hết được. Khi em quyết định về đây em và anh ấy đã cãi nhau nhưng cuối cùng anh ấy vẫn tôn trọng để em đi. Nếu như hôm đó đến cuối cùng anh ấy vẫn cương quyết muốn em ở lại em tuyệt đối sẽ nghe theo anh ấy. Nhưng Wai là vậy, luôn ủng hộ mọi quyết định của em.
Im lặng một chút Nanon tiếp tục nói.
Nanon: ngoại trừ tình yêu, trái tim của em. Em không thể đáp ứng cho anh ấy. Thì trên đời này, em có thể phụ bất kỳ ai nhưng người đó tuyệt đối không phải là Wai. Em sẽ không phụ lòng, hay bất cứ yêu cầu nào của Wai. Đó là điều duy nhất em có thể làm cho anh ấy.
Ohm: em cũng sẽ vì Wai yêu cầu mà rời xa anh?
Nanon: nếu thật sự đó là điều Wai muốn.
Giữa ba người chúng ta luôn tồn tại vòng xoáy ân tình. Nếu anh nghĩ anh nợ em cả đời cũng không thể bù đắp đủ được. Thì với Wai em cũng nợ anh ấy rất nhiều, cả đời này cũng không sao trả đủ.
Ohm: vậy anh sẽ làm mọi cách để giữ lại em. Em yên tâm anh sẽ không làm bất cứ việc gì tổn hại đến tên đó để em phải khó xử.
Nói rồi Ohm hôn lên gáy Nanon từ phía sau, theo phản xạ tự nhiên Nanon rụt cổ lại và trực tiếp dùng tay che lại, cơ thể có chút co rút, run lên.
Ohm như nhận ra điều gì đó, dùng tay nắm lấy tay cậu kéo xuống, tiếp tục hôn lên nơi đó.
Nanon: đừng mà, đừng nhìn, đừng chạm đến. Nơi đó xấu lắm, nó cũng không còn mùi vị của một omega nữa rồi (vết thẹo ở gáy Nanon làm phẫu thuật tiêu trừ kí hiệu, phá bỏ liên kết với Ohm).
Ohm đau lòng: không xấu, dù em không còn mùi hương, không còn là omega thì anh vẫn yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em. Đừng tự ti, né tránh có được không. Em càng như vậy anh càng cảm thấy tội lỗi rất lớn.
Nanon anh xin lỗi! Anh yêu em! Rất yêu em!
Tình yêu quả thật rất nhiệm màu. Làm cho người vì tình yêu mà bất chấp tất cả mọi thứ, vì tình yêu mà xin lòng đố kỵ, ích kỉ, ngu ngốc. Cũng có người vì tình yêu sẵn sàng cho đi và hy sinh tất cả mọi thứ. Tất cả cũng vì một chữ "Yêu".
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com