Chap 1
- "Taehyung .... Taehyung ...." JK gọi tên anh trong mê man, cơn sốt đang hành cậu.
- "Anh đây ! Kookie của anh !!!" Anh nắm lấy bàn tay giơ lên giữa không trung. Anh nói trong tiếng thút thít : "Kookie ngoan .... anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu ! Kookie ngoan..." Nụ cười hình hộp hiện lên (gượng cười ấy).
Jimin lúc này bước vào, nắm lấy áo phông trắng của Tae :" Cậu còn dám đến đây à ! Cậu đã làm gì hả?" rồi chỉ tay vào người nằm trên chiếc giường với cái chăn trùm đến cổ. " Cậu đã làm gì để em ấy ra nông nổi thế hả? " .
Tae chỉ biết hứng chịu cơn bùng nổ ấy của Chim. Anh giơ nắm đấm lên thì mọi người bước vào cản anh lại. " Dừng lại! Chuyện đâu còn có đó."
- "Taehyung ah!! Taehyung ah!!!" Tiếng hét vang lên cắt ngang cuộc hỗn độn đang diễn ra. (Giọng thanh gớm ^^)
Mọi việc như dừng lại, chuyển ánh mắt sang Kookie - người gặp ác mộng. Không biết cậu đã mơ thấy gì nhưng nét mặt cậu nhăn lại, nước mắt giàn ra. Tae liền đến bên :" Không sao, không sao rồi! ", nét mặt JK giãn ra và chìm lại vào giấc ngủ lần nữa (có Tae kế bên mà ^^).
Tất cả mọi người ra khỏi phòng. Không gian yên tĩnh ập đến. Tiếng ai đó cất lên phá bỏ bầu không khí im đến đáng sợ ấy :"Để tôi nấu gì đó cho mọi người ăn nha ! Đã 7h tối rồi mà" rồi Jin kéo theo Rap vào bếp. J-Hope lúc này đứng lên múa vui cho mọi người (vũ điệu huyền thoại), Suga cũng vào chung vui. Nhưng Tae, Chim vẫn với vẻ mặt thẫn thờ.
Tại sao mình lại làm vậy ? Anh xin lỗi, Kookie! - Tae suy nghĩ và tự trách mình.
2 ngày trước : Tại nhà Tae
- " Không! Tuyệt đối không được! Con là con một của cái nhà này. Không thể được !!!" Tiếng la vang dội khắp phòng làm việc với vẻ mặt đầy giận dữ của ông Kim.
- " Nhưng con yêu em ấy ! RẤT NHIỀU !! Bố à, con yêu em ấy, hãy cho con sống với con người của con, với người con thương đi !! "
- " Nhất định không được, ta chỉ nói 1 lần. Con về phòng đi."
-" Nhưng mà ....."
- "Con còn chưa nghe sao. VỀ PHÒNG NHANH !!!"
Sự bất lực hằng rõ trên từng bước đi của anh. ( Tội nghiệp soái ca của Kookie TT)
Hôm sau, cơn mưa tuôn xối xả như xát thêm muối vào nỗi đau của JK khi phải đối mặt với từng lời nói, từng cử chỉ lạnh nhạt của Tae, mới hôm qua anh còn rất dịu dàng với cậu, họ đã trao nhau nụ hôn thắm thiết. Vậy mà.....
- " Anh bị gì vậy? Anh nói như vậy là sao? Em không hiểu." JK hét lên át cả tiếng mưa
-" Anh nói : Chúng ta không hợp nhau đâu ! " Nói rồi , anh bước đi bỏ mặt JK với đôi mắt ướt nhòe.
-" Không. Anh nói dối. Anh rất yêu em phải không ? Anh nói đi." Vừa nói, cậu vừa chạy đến ôm anh từ phía sau.
Anh nắm lấy tay cậu - Tay cậu rất lạnh nhưng chợt hất bàn tay ấy ra khi chỉ cho nó một ít hơi ấm còn xót lại :" Mình chia tay đi! Anh có người yêu rồi !"
JK như cứng đờ, nhìn anh bước đi xa dần, mưa càng lớn như muốn giày xé thêm nỗi đau trong cậu, Cậu khóc thét lên trong mưa - Nhưng anh Tae vẫn bước một cách hờ hững với những giọt nước trên mặt , anh cũng không biết đó là nước mưa hay nước mắt của anh hòa vs mưa làm một.( Ôi Tae lạnh nhạt vai~)
Từ xa, Chim đã ở trong một góc khuất luôn quan sát mọi tình hình, Lúc này anh bước ra với chiếc ô. Anh đến bên che ô cho JK , nét mặt thoáng nét đồng cảm.
Em mới viết lần đầu à . Đọc dở đừng chê nhen. ^^.
Chưa xong đâu nha. Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com