Chap 2
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nha.
Chap 2:
JK ngồi bất lực trên ghế salon, mình ướt đẫm.
Jimin từ phòng đem ra một cái khăn tắm, bước đến, ngồi bên, ân cần lau đầu tóc cho JK, hỏi:
" Em có cần phải làm vậy không? V không còn thương em nữa đâu. Nó chỉ là một thằng tồi mà thôi."
"Anh thôi đi được không!!! (JK hất tay Jimin ra) Anh ấy không phải là người như vậy, anh nói láo!! (JK ôm mặt, khóc nức nở, nằm vật ra ghế salon) Anh nói láo! Anh nói láo...nói láo!(Giọng nhỏ dần, rồi ngất xỉu).
Jimin mặt hốt hoảng, liền sờ vào trán JK. Nóng, rất nóng!!
"JK, em sốt rồi. Anh đã nói rồi mà tại sao em không nghe lời anh? Anh mới là người xứng đáng với em cơ mà." Jimin dìu JK vào trong phòng, ần cần chăm sóc cậu từ việc lau người cho cậu đến việc mua thuốc hay ở bên cậu cả đêm anh cũng có thể làm vì cậu.
Tại nhà Tae.
"Ông nói gì, JK bị sốt hả? Sao có thể như vậy được lũa nãy còn nói....." Chưa nói hết câu, mặt anh biến sắc, thầm nghĩ: "Trời mưa.... Nói chuyện... Khóc..." Lại nghĩ: "Trời ơi, mày đã làm gì thế hả? Mày đã hại em ấy rồi cái thằng ĐẦN này, tại sao mày lại làm vậy, trời ơi!!!!!"
Tự dằn vặt mình, anh liền chạy nhanh xuống nhà.Vừa bướt xuống của chính, anh lại bị chằn ngang bởi những tên vệ sĩ mà ba anh đã thuê sau trận cãi vã hồi nãy.
" Mấy anh có tránh ra hay không, hay để tôi cho các anh biết tay."
" Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lênh thôi."
"Vậy tôi ra lệnh cho các anh tránh ra, tôi còn phải đi gặp JK của tôi nữa. Mà các anh không biết JK phải không? Tôi nói cho anh biết, Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ cho các anh biết tay"
" Con định sẽ làm gì hả?" Ba của Tae từ trên lầu bước xuống.
" Ba, ba nói họ cho con đi đi mà. Con van ba, con van ba mà. Con sẽ không chịu nỗi nếu em ấy có mệnh hệ gì đâu ba ơi. Con sẽ ân hận suốt đời đó ba à."
" Không cho nó bước qua khỏi cửa nửa bước. Nếu không thì... Tôi tin các anh cũng đã hiểu được hậu quả là gì phải không?"
" Tuân lệnh, thưa ông."
" Ba, tại sao ba làm vậy. Đây là tình cảm cá nhân của con mà, ba!! " Anh hét lên với giọng khàn đặc.
"Nếu ba cho con đi gặp nó thì con phải hứa với ba một điều, có được không?"
Mặt anh trở nên đăm chiêu, vẫn chần chừ. Anh bỗng nói:
" Thôi được, vì em ấy con có thể làm tất cả".
" Vậy sau khi gặp nó con phải tập trung vào công ti của chúng ta, con phải chăm chỉ vào cái chức giám đốc và không bao giờ được gặp lại nó nữa. Con chịu không?"
" Ba... Tại sao... ba à..."
" Nếu con không chịu thì thôi. Mấy anh..."
" BA... CON CHẤP NHẬN..." Anh nói vs gương mặt miễn cưỡng.
" Tốt, vậy thì đi đi" Ông quay sang nói với những người vệ sĩ bằng chất giọng nghiêm nghị của một chủ tịch một công ti lớn nhất Seoul. " Để nó đi"
Anh lao ra giữa đêm đen với chiếc ô tô có 1 không 2 trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com