Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


CHƯƠNG 2:  RỒI MÌNH SẼ GẶP NHAU *
Chú tài xế chở Bình Phương đến một trung tâm mua sắm lớn. Bình Phương mặc một bộ đồ đơn giản, thả tóc xõa, đội mũ phớt và bịt khẩu trang che kín gần như toàn bộ khuôn mặt, tay cầm một túi lưới mở cửa xuống xe.
- Chú cứ mang xe đi bảo dưỡng đi ạ, khi nào xong chú qua đón con.
- Chú hẹn trước rồi chắc cũng nhanh thôi, tầm 1 tiếng là xong.
Phương gật đầu đóng cửa xe. Mưa  vẫn thi nhau rơi xuống.
Những ngày cuối năm, tuy mưa gió nhưng trung tâm thương mại vẫn rất đông người, mọi người ai đấy đều tranh thủ mua sắm để chuẩn bị đón một cái Tết đủ đầy.
Phương hơi cúi đầu đi một mạch, rảo bước nhanh vào trong trung tâm và rẽ vào siêu thị. Phương lựa hoa quả, thực phẩm khá nhanh chóng, tuy Phương đứng sát với mọi người, nhưng có lẽ cuối năm hối hả nên không một ai phát hiện ra sự xuất hiện của Phương trong không gian ấy.
Phương cầm túi lưới đựng những món đồ đã mua trong siêu thị di chuyển ra phía thang cuốn lên tầng 2. Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì một toán các em gái trẻ tuổi hú hét chạy từ bên ngoài lao về phía cầu thang cuốn với vẻ gấp gáp, vừa chạy vừa hối nhau, có một em gái ôm gối bông hơi cồng kềnh va phải Phương khiến cô hơi chúi người về trước, các em gái lần lượt nách người bước vội trên bậc thang lên trên.
Bình Phương càng đi lên cao càng nghe rõ tiếng nhạc sôi động và tiếng cổ vũ la hét của rất nhiều người. Cả sảnh chờ tầng 3 kín bưng như hũ nút, Phương ngước nhìn lên sân khấu, là Newton đang trình diễn rất sung trên sân khấu quảng bá cho một nhãn hàng. Phương nán lại một chút xem phần biểu diễn của Newton, hai bên vai cô chuyển động theo tiết tấu của âm nhạc,  người mỗi lúc kéo lên một đông đun đẩy khiến Phương không thể đứng thêm nữa, Phương nhanh chóng đi sang phía thang cuốn bên cạnh trở xuống tầng dưới.
Phương cầm túi lưới định đi ra phía cửa lớn trung tâm nhưng bên ngoài  tập trung rất nhiều fan hâm mộ cầm ảnh Newton, bảo vệ đang phải cố gắng kiểm soát lượng người đi vào. Phương quan sát khắp trung tâm một lượt  rồi đi về phía cửa thoát hiểm nằm khuất phía sau của tòa nhà. Lối thoát hiểm đó dẫn Phương đi ra một con phố nhỏ. Khác hoàn toàn với sự ồn ào ở con đường phía mặt tiền trung tâm, con phố này yên ắng hơn với một dãy nhà toàn các ông già bà cả bán tất thảy  những thứ đồ khô trên đời. Phương đi men theo những  mái hiên bằng bạt ở các cửa hàng chĩa ra ngoài để tránh những giọt mưa, một bà cụ gọi giật Phương lại.
- Con gái trùm cái này lên đầu cho đỡ ướt tóc này.
Bà cụ di chuyển chậm chạp đi theo Phương, Phương quay lại nhìn bà cụ, tuy mặt cô đã bịt kín bằng khẩu trang nhưng vẫn thấy được đôi mắt Phương biểu lộ rõ sự bất ngờ.  Phương dừng lại, bà cụ tách miệng túi bóng ra và trùm lên đầu cho Phương. Phương hơi khụy đầu gối xuống để cụ không phải nhón chân lên. Phương giữ túi bóng trên đầu và cúi người xuống.
- Con cảm ơn bà.
Bà cụ xua tay tỏ ý không có gì rồi trở lại quầy hàng của mình. Phương nhìn quầy hàng của bà cụ, là gian hàng bán đồ vàng mã, lọt thỏm và tách biệt giữa các quầy đồ khô khác. Phương quay lại trước gian hàng của bà. Không gian không quá rộng nhưng sắp xếp gọn gàng, phía bên trong có tiếng radio đang phát sóng một chương trình ca nhạc gì đó . Phương lễ phép nói:
-May quá, con cũng đang đi tìm chỗ mua đồ mã. Bà giúp con xem thắp hương ông Công ông Táo cần những gì bà sắp bán cho con một lễ đầy đủ ạ.
Bà cụ nhìn Phương rồi chỉ cho Phương ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở lối đi.
- Con ngồi đó đợi bà, để túi đồ xuống cho đỡ mỏi tay.
Phương gật đầu ngồi xuống ghế gỗ rồi quan sát những giọt mưa vẫn tí tách rơi xuống những vũng nước trên mặt đường. Một vài chiếc xe lao qua vũng nước xé tan bức tranh phản chiếu trên mặt nước.
Giọng bà cụ người Bắc đôn hậu cất lên cắt ngang những suy nghĩ miên man trong đầu Phương.
- Bà bọc cho con thêm lớp nilon nữa không ướt hết. Con có đi mua gì cứ để đồ ở đây lát về lấy cho đỡ tay xách nách mang.
- Dạ con mua xong hết rồi, giờ con chỉ chờ người nhà qua đón thôi ạ.
- Vậy nhắn cho người nhà qua chỗ này đón, con cứ ngồi đó đi.
Phương gật đầu lấy điện thoại nhắn tin,  bà cụ hát theo một bài hát của người ca sĩ đang hát phát ra từ radio khiến  Phương phải quay ngoắt người lại. Bà cụ vẫn không để ý đến Phương mà vẫn say sưa hát theo: "Nhìn cánh hoa mai nơi góc tường. Chợt nhớ cánh hoa đào lúc xưa. Nồi lá ai đun bên hiên nhà. Mùi hương đêm khiến đôi mi nhòe. Dừng bước đôi chân nơi hiên nhà Mẹ ơi con đã quay trở về".
Giọng hát khàn đục hay đến kỳ lạ của bà cụ khiến trái tim Phương thổn thức, Phương đưa bàn tay lên bịt  miệng qua lớp khẩu trang để ngăn những giọt nước mắt sắp lăn xuống.
Lời hát và không gian xung quanh hòa vào làm một, như một cái chạm nhẹ mà đất trời gieo xuống nhân gian vỗ về con người.
*********
Newton giống hệt một cỗ máy nhảy, cả cơ thể anh hòa nhịp cùng vũ đoàn tạo nên một tiết mục  trình diễn bùng nổ, anh kiểm soát nhịp thở của mình tiếp tục vưa hát vừa thực hiện những động tác nhảy chậm rãi hơn. Đôi mắt anh nhìn bao quát hết một lượt những khán giả đang phấn khích gọi tên anh phía dưới, trong một thời khắc anh đảo lại đôi mắt về phía một cô gái đứng phía cầu thang cuốn đội mũ phớt đen, đeo khẩu trang kín, tóc dài xõa sang hai bên đang nhún nhún đôi vai, bất giác anh mỉm cười và rơi một vài nhịp, anh lập tức chĩa micro về phía khán giả và cùng với khoảnh khắc đó cô gái ấy cũng rời đi.
Kết thúc phần trình diễn của mình, anh rời khỏi sân khấu nhường vị trí lại cho các nghệ sỹ khác. Sau khi tranh thủ chụp ảnh cùng Fc của mình, Tú Tài- tên thật của Newton cũng nhanh chóng cùng ekip di chuyển xuống tầng hầm bằng đường nội bộ phía sau trung tâm.
Vừa lên xe, Tuyết Vy- trợ lý của Newton thông báo lịch trình tiếp theo của anh, anh chăm chú nghe và uống cạn ly matcha mà Tuyết Vy chuẩn bị cho mình rồi ngả người ra ghế sau nhìn lơ đễnh ra phía ngoài cửa sổ xe. Anh tài xế lái xe vào một con phố nhỏ. Tú Tài như bị điện giật, anh dựng thẳng lưng rồi ngoái người nhìn ra phía sau. Là Bình Phương- ngồi trên ghế đẩu gỗ dưới hiên nhìn lơ đễnh ra đường.
Tuyết Vy cũng ngoái lại  theo anh, dáo dác nhìn nhưng chẳng thấy gì lạ liền hỏi Tú Tài:
- Anh nhìn gì thế?
Tú Tài lại ngả người ra ghế nhắm mắt, vẻ mặt không biểu lộ gì thêm mà nói vài câu bâng quơ.
- Một khung cảnh đẹp.
***********
Trong căn hộ nhà Bình Phương, mọi thứ im lìm, con mèo chờn vờn đùa với cái bóng của chính nó dưới ánh điện trong phòng khách.
Phía bàn ăn, mâm cơm cúng ông Công ông Táo được bày biện khéo léo tươm tất, trên đĩa hoa quả có một chiếc chân hương đã cháy hết.
Phương ngồi ở một góc bàn gọi video call, qua vai Phương thấy khuôn mặt xuất hiện trên màn hình điện thoại là một người phụ nữ trung niên ngồi im nhìn thẳng nước mắt liên tục rơi. Phương chống cằm nhìn người phụ nữ đó nước mắt cũng rơi. Cả 2 cứ nhìn nhau như thế và chẳng ai nói với ai câu nào.
************
Tú Tài từ phòng tắm đi ra, trên tóc anh còn vương vài giọt nước, vừa đi anh vừa mặc chiếc áo tshirt trắng lên người. Anh ra tủ bếp lấy một chiếc ly rót một ly rượu vang rồi đi ra phía phòng khách nằm duỗi dài trên chiếc ghế thư giãn. Anh cầm điện thoại search tìm facebook của Bình Phương rồi click vào phần nhắn tin và soạn tin nhắn: " Hồi chiều tôi nhìn thấy bác" anh định ấn gửi nhưng lại clik vào phần nhập tin nhắn rồi xóa đi. Anh đặt điện thoại xuống lấy cuốn sách trên bàn mở tới phần đang đọc dở, vừa đọc sách vừa nhâm nhi ly rượu vang.
Tiếng ồn ào xe cộ từ đường phố dần nhỏ xuống. Tú Tài đặt cuốn sách lên ngực rồi nhắm mắt, cả cơ thể anh dần thả lỏng ra.
Mấy con cá trong chiếc bình nhỏ để ở cạnh tivi thong thả bơi.
Dương cúi xuống rót một ly rượu vang rồi cầm lên đứng tựa lưng ở cửa kính- phía lối ra logia- anh nhìn ra bên ngoài thành phố.
Tú Tài mở mắt nhìn Dương ngáp ngắn ngáp dài
- Nay anh có đọc được kịch bản nào hay không?
- Ừm... dạo này còn ghi nhật ký âm nhạc không?
- Hôm nào diễn về cũng mệt thở không ra hơi, em không muốn làm gì cả.
- Ừm... nhưng cố gắng thử tập thói quen đó xem.
Tú Tài không nói gì cầm sách lên đọc. Dương vẫn đứng chôn chân ở đó.
-  Lạ thật, sao em cứ có cảm giác lâu lắm rồi mới gặp anh là thế nào nhỉ?
- Ừm... mày nhớ câu: " Đời tựa cơn mơ vụt tan bất ngờ" không? Cảm giác được sống ở thế giới này, giống như là trên đường đi làm về, dù ngắn hay dài thì cuối cùng cũng được về nhà nhỉ?
Dương uống cạn ly rượu vang rồi để  chiếc ly trở lại bàn.
- Nghỉ đi, anh về đây, ừm... có những quyết định phải cân nhắc nhiều, nhưng nếu được thì mày thử thả lỏng chọn những điều làm mình vui xem sao!
Dương cứ thế đi ra phía cửa ra vào căn hộ, Tú Tài bật dậy gọi với theo:
- Ủa, anh ở đây mà sao còn bảo về đâu?
Tú Tài choàng tỉnh, anh ngồi bật dậy nhìn khắp nhà, xung quanh vẫn im lìm, không có dấu hiệu  nào của việc Dương vừa đứng nói chuyện với anh, ly rượu vang anh uống dở vẫn còn nguyên trên bàn.
Tú Tài chống tay lên trán, gục mặt xuống một lúc lâu rồi cầm theo điện thoại đi ra chiếc đàn piano. Anh thở một hơi thật mạnh rồi bẻ các khớp ngón tay và tạo một tệp trong file ghi âm ở điện thoại với tiêu đề: Nhật Ký Âm Nhạc. Anh nhấn nút ghi âm và bắt đầu  đánh đàn rồi hát một  đoạn trong ca khúc Good One của Busted
" I love the way we crash into each other. But we all turn to dust one day my brother. So make it a good one and I'll see you again. Make it good one and I'll see you my friend – tạm dịch: Tôi thích cách mà bọn mình bước vào cuộc đời nhau. Nhưng nó lại tan biến trong một ngày- người anh em của tôi. Vậy thì cứ là những người bạn tốt và gặp lại nhau vào những lần sau. Để ta còn có thể gặp lại nhau, người bạn của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #otp