Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Ông ta"

Tiếng chuông tan học vang lên, tôi vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì nghe tiếng gọi:

"Diệp Phi, Diệp Phi"

Tôi nhìn xung quanh xem ai gọi mình.
Chợt tôi thấy ông ta. Tôi quay phắt người lại bước đi nhưng ông ta lôi tay tôi lại.

"Phi Nhi, nghe ba nói đã"

Tôi đẩy tay ông ta ra, tôi không muốn cánh tay dơ bẩn ấy động vào người tôi. Tôi không nói gì, quay mặt đi.

"Phi Nhi à, để ba đưa con về!"

"Không cần. Ông về đây làm gì?"

"Ba... Ba tìm con."

Đáng khinh. Tìm tôi? Sau tất cả những gì ông ta làm? Ông ta nghĩ tôi có thể tha thứ?

Ôi may sao đúng lúc này Triệu Khiết Thần từ đâu xuất hiện, như 1 vị thần vậy.

"Chào bác, cháu đưa Diệp Phi về"
Anh ta đưa tôi lên xe ô tô. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Người đàn ông đó là ai vậy?" Tử Minh hỏi tôi.

Triệu Khiết Thần chen ngang: "Là ba cô đúng không?"

"Sao anh biết?"

Anh ta kể cho tôi nghe về cuộc nói chuyện giữa mẹ tôi và anh ta hôm trước.

Thì ra là vậy. Hôm ấy, anh ta nói với mẹ tôi rằng:

"Thưa dì, Diệp Phi có kể với cháu về chuyện dì muốn cho em ấy đi Anh"

"Có phải cháu đến để khuyên bác không cho con bé đi nữa phải không?" Mẹ tôi đoán không hề sai.

"Dì ..."

"Vậy cháu có biết lí do vì sao con bé không chịu đi Anh không?"

"Cái đấy cháu không biết. Nhưng lí do gì đi chăng nữa, thì dì cũng không nên ép em ấy thế. Sống và làm điều mình thích mới chính là ý nghĩa cuộc sống."

"Ta hiểu nó, hiểu hoàn cảnh của nó. Chỉ là ta muốn cho nó và ba nó có cơ hội làm lành thôi."

"..."

"Cháu biết không, từ nhỏ con bé phải chịu hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Ba nó luôn về nhà trong trạng thái say sỉn, luôn đánh đập vợ con. Có lần, ông ta đánh nó đến bất tỉnh. Rồi có lần lên cơn còn định cưỡng hiếp cả con bé. Nó hận, nó hận ông ta. Giờ thì ông ta không thế nữa rồi. Ông ấy sang Anh làm ăn và rất giàu có. Ông ấy vẫn luôn ân hận vì trước kia đã đối xử tệ với con bé, chỉ mong có cơ hội chuộc lỗi"

"Vậy nên dì muốn cho Diệp Phi sang Anh với ông ta ư? Sao dì lại làm như thế? Lỡ ông ta lại như thế lần nữa thì sao. Quá khứ ấy đúng là bi thương. Tội lỗi của ông ấy đúng là không thể tha thứ. 1 đứa con đã bị ba ruột của mình đối xử như thế, vậy mà dì còn nghĩ nó sẽ có thể ở gần ông ta được nữa ư? Sau tất cả những gì mà Diệp Phi đã trải qua, hãy cho em ấy có cuộc sống mà em ấy muốn. Em ấy đã phải chịu tổn thương, bất hạnh quá nhiều rồi."

Là mẹ tôi đã kể với anh về chuyện của tôi và ba tôi.

Triệu Tử Minh nói với tôi "Không ngờ ba cậu lại là người như thế."

"Vì thế nên cô yên tâm đi, tôi sẽ không để ông ta có cơ hội làm gì cô đâu." Triệu Khiết Thần nói.

Tôi cảm động thật sự. Tôi cảm nhận được 1 sự quan tâm vô cùng lớn. Lần đầu có người hiểu tôi như vậy.

Cả 2 anh em họ Triệu kia đều rất chu đáo, rất tốt nhưng theo từng cách riêng. Triệu Tử Minh thì hoà động, sẵn sàng giúp đỡ tôi từ những việc nhỏ nhất. Còn Triệu Khiết Thần dù bề ngoài lạnh lùng, luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng anh ấy lại xuất hiện và cứu tôi những lúc quan trọng nhất.

"Triệu Khiết Thần, anh bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi khẽ hỏi.

"Tôi đang học đại học năm 2"

"Ò"

Anh đưa tôi về nhà. Ông ta đã về đến nhà trước tôi. Tôi xuống xe, Triệu Khiết Thần gọi tôi lại:

"Diệp Phi, mai tôi đến đưa cô đi học."

Có lẽ anh ấy đã biết chắc thế nào mai ông ta cũng đòi chở tôi đi. Tôi thà đi với họ còn hơn đi với ông ta.

Tôi vào nhà, không thèm nhìn mặt ông ta. Tôi đi thẳng vào phòng, đóng cửa "rầm" 1 cái rồi ở luôn trong phòng. Tối không ra ăn cơm. Thà nhịn đói còn hơn ăn cơm cùng ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com