1.Mùa đông trôi qua
Trận chiến trên Thập Vạn Đại Sơn lại một lần nữa mở ra , Thiên Ma đã tái lâm , tà và chính phái hợp tác đẩy lùi Ma Giáo , chiến trường hỗn hỗn loạn đầy rẫy xác chết cả quân ta và quân địch ,họ đã chiến đấu gần 12 ngày liền không nghĩ ngơi chiến đấu đến vắt kiệt từng giọt sức lực vì vậy mà có những người đã buông kiếm xuống cũng có người tiếp tục cầm lấy thanh kiếm ấy mà chạy lên tuyến đầu.
Lúc này Thiên Ma đã an toạ trên chiếc ghế được xếp bằng xác người. Cơ thể của hắn bây giờ chẳng khác nào cái giẻ lau hàng chục thanh kiếm đang găm thẳng vào hắn , hắn đưa mắt nhìn xuống dưới chân ghế bóng của một thiếu niên đã mất đi một cánh tay cơ thể nát đến mức nhìn thấy cả xương trắng
Thanh Minh gượng cơ thể dậy hắn cầm vào chuôi của thanh kiếm đang găm chặt vào vai hắn mà thô bạo rút ra
"Ta tuy có lời khen cho ngươi đấy Mai Hoa Kiếm Tôn nhưng ngươi không cảm thấy điều này vô ích sao Mai hoa kiếm tôn"
"Im miệng!! "
"Bây giờ ngươi giết ta trong tương lai ta lại tái sinh... vậy nên điều ngươi làm bây giờ cũng chỉ là trì hoãn thời gian ta tận diệt cả Trung Nguyên thôi"
"Ta..bảo người-khuc im..miệng đi! "
Thanh Minh dồn chút nội lực ít ỏi còn lại mà phi tới vẽ một đường hoa mai ngang cổ Thiên Ma, hoa mai của hắn giờ đây đã nhạt màu đi hơn hẳn nó yếu ớt giống những cánh mai sắp tàn thế nhưng những cánh mai đang tàn ấy lại cắt tạo trên cổ Thiên Ma một đường máu dài rồi chia lìa nó ra làm hai
"Thiên Ma sẽ một lần nữa lại tái lâm..."
Đầu Thiên Ma đã rơi xuống máu từ cái đầu đó nhuộm đỏ cả cánh tay của Thanh Minh đồng thời trái tìm của Thanh Minh đã được thả lỏng
"Ha..Bổn tôn nói cho ngươi biết.. người tái sinh bao nhiêu- t-ta sẽ giết ngươi bấy nhiêu..."
Chiến trường rơi vào một khoảng lặng chỉ còn tiếng đao kiếm va chạm mặt đất tuy đã giết được Thiên Ma nhưng Ma giáo vẩn còn ,cơ thể Thanh Minh ngã khụy xuống những tên Giáo Chủ thấy Thiên Ma đã chết liền như những con chó dại mà lao tới
"MAU GIẾT HOA SƠN KIẾM HIỆP LẤY MÁU HẮN ĐỂ RỬA TỘI!!!! "
"GIẾT HOA SƠN KIẾM HIỆP "
"GIẾT HOA SƠN KIẾM HIỆP "
"GIẾT HOA SƠN KIẾM HIỆP "
Tiếng vang ồ át vang lên những tên Ma Giáo như điên mà xông đến Thanh Minh.
"Bảo vệ tên tiểu tử đó nhanh lên!! "
"Sư điệt! Nguy hiểm"
Ngũ kiếm mặc cho cơ thể bị thương tàn tạ vẫn chạy đến hất văn những vũ khí đang nhắm tới Thanh Minh
" a di đà phật "
Một tiếng niệm Phật vang lên theo đó là quyền cước bay đến và hất văn những tên Ma Giáo điên cuồng kia. Là Thiếu Lâm bọn họ đã nhân nhượng lùi lại để hổ trợ Hoa Sơn , Nam Cung Thế Gia và những môn phái khác tiến lên tuy vậy thiệt hại mà Thiếu Lâm phải chịu cũng một chín một mười với những môn phái còn lại, các võ giả mang tăng màu màu vàng nhưng nhuộm đầy máu bao quanh tạo ra một tuyến phòng thủ xung quanh Thanh Minh tiếp theo đó là ngoại bào màu xanh đặc trưng của Đường Môn rồi lần lượt tới Nam Cung Thế Gia, Tông Nam thậm chí những tên sơn tặc trong Thất Thập Nhị Trại cũng đến bảo vệ những tên chính phái kẻ thù của chúng hàng trăm năm trời. Đường Quân Nhạc bây giờ cũng bị thương không kém cạnh những người khác ông bị đâm xuyên ngực thật may vết thương không phải chí mạng ông lết thân thể tàn tạ của mình đến chổ của Thanh Minh, Tiểu Tiểu và Đường Trản cũng giúp ông kiểm tra cho Thanh Minh .
Phải nói bây giờ chẳng ai trên chiến trường lành lặng nhưng mặc cho những vết thương đó họ lại chỉ lo lắng cho một người, một người luôn gánh vác mọi thứ trên đôi vai kia, một người đã mang ánh sáng đến cho họ , người sư điệt, sư đệ , người bằng hữu họ muốn cứu sống hắn nhưng trái tim của hắn đã không còn đập. Hắn nhìn tất cả mọi người những người ra sức bảo vệ kéo dài thời gian cho Đường Quân Nhạc cứu hắn nhưng hắn biết trái tim đã ngưng đập nhưng ý thức vẫn còn có nghĩ rằng chẳng còn cơ hội sống nào rồi . Cổ họng của hắn đau như bị xé rách nhưng hắn vẫn cố gắng nói chuyện
"Sư...Thúc"
"Thanh Minh..tên tiểu tử nhà con cố lên..ta tin con làm được mà!!"
"Cố lên..Sư Điệt"
"Thanh Minh à đệ cố lên Môn chủ chắc chắn cứu được đệ mà để chỉ cần cố tí nữa thôi!!"
Nhuận Tông không thể thốt ra lời nào cổ họng của hắn đã bị đâm nhưng may mắn vết thương không sâu nhưng cũng chỉ có thể ú ớ nói không chữ nguyên vẹn
Đường Quân Nhạc thất thần nhìn người trước mặt , ông ta mang lên đôi mắt sót thương cũng là đôi mắt tuyệt vọng đến đau lòng
"Nhiệm vụ của ta..ở đây cũng đã hoàn thành ..khụ..Bạch Thiên sau này thúc phải làm một chưởng môn nhân thật tốt..và cả sư thúc Lưu Lê Tuyết ...thúc ấy sẽ là cánh tay đắc lực của người.."
Hắn tuy khó khăn thốt lên từng chữ nhưng vẫn cố gắng nói hắn sợ nếu mình không nói hết sẽ luyến tiếc mà thành quỷ lang thang ở đây mất
"Chiêu Kiệt..huynh phải truyền dạy cho những đệ tử tiếp theo..là một người thành.. người sư phụ đáng kính.. Nhuận Tông sẽ sát cánh bên Chiêu Kiệt rồi đến lúc nào đó..đá sư thúc Bạch Thiên ra khỏi cái ghế Chưởng môn nhân ấy"
Nói đến đây hắn lại cười khì khì đây đúng là tội khi sư diệt tổ nhưng chẳng ai trách hắn cả
"còn Tiểu Tiểu chắc chắn sẽ la gầy Chiêu Kiệt khi đã tập luyện khiến cho...các sư đệ bị thương..khà..khà" nghĩ đến cảnh Chiêu Kiệt sư huynh bị đâm kim vào đầu hắn lại cười khoái chí hắn kể cho mọi người nghe về tương lai hắn vẽ ra
"Vậy còn con...con là gì trong cái tương lai đó..tại sao không có con chứ!"
Ngũ kiếm cắn chặt môi đến bật máu hắn đã luyên thuyên nói về tương lai hắn vẽ ra có Nam Cung Độ Huy làm giả chủ dẫn dắt gia môn , có Mạnh Tiểu và Đường Môn có mối quan hệ tốt với Trung Nguyên và còn lại đã quay lại được gia môn đứng đầu tứ xuyên và Lâm Tố Bính nhờ cải tà quy chính thành công mà được người dân yêu quý nhưng hắn lại chẳng nhắc tới hắn trong tương lai ấy
"..."
Hắn bối rối chẳng biết nói gì chỉ cười cười để che đi nổi buồn cũng như nghĩ đến câu tiếp theo mình sẽ nói..mất đâu một chút hắn lại lên tiếng
"...ta chỉ là một bông mai đã tàn giữa cái lạnh của mùa đông.. nhưng mọi người là hoa mai đã chống chọi được cái lạnh giá ấy và phần thưởng cho sự cố gắng ấy là sự ấm áp của mùa xuân.. vậy nên đừng nhìn lại ta mà hau bước tiếp trên con đường...của mọi..ngươi-"
Dứt câu Bạch Thiên cảm nhận được sức của người đang trong tay mình càng ngày càng yếu đi
"Thanh Minh!! đệ đừng nói sằn bậy!! Môn Chủ rõ ràng hắn vẫn đang nói chuyện với chúng ta sao Môn chủ chỉ đứng im chứ mau cứu hắn-!! ức"
Nước mắt của Chiêu Kiệt đã không thể kiềm chế
"Sao người không cứu nó..ức..nó vẫn đang nói chuyện mà..."
Nhuận Tông cầm lấy tay Chiêu Kiệt đặt lên ngực Thanh Minh, trái tim đã không còn đập người ta thường nói một võ giả trái tim đã không còn nhịp nhưng vẫn còn ý chí có nghĩa là họ vẫn chần chừ luyến tiếc cũng như đã không còn cách nào để cứu chữa . Chiêu Kiệt hiểu điều này hắn gục đầu xuống ngực Thanh Minh cố gắng tìm kiếm một tiếng đập dù là nhẹ nhất hắn vẫn muốn nghe chỉ cần một tiếng đập thôi cũng được..cũng được mà.. được mà..
Trên chiến trường ngoài tiếng đao kiếm va chạm bỗng vang lên tiếng khóc than thảm thiết cùng những luồng khí nặng nề càng quét nhưng tên ma giáo còn lại....
Trận chiến kết thúc Trung Nguyên thắng lợi Ma giáo bại vong
Heheh mình mới vào fandom mong mọi người chiếu cố lên mình thương Thanh Minh quá nên mới viết fic này còn nhiều lỗi chưa hiểu rõ về chuyện nên sẽ sai sót mọi người nhắc nhỡ nhẹ nhàng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com