2.Chiến thắng không có Thanh Minh
Đeo kính trước khi đọc=))
Kết thúc trận chiến trên Thập Vạn Đại Sơn tuy những môn phái tham gia vào trận chiến này đều thiệt hài nặng nề nhưng không môn phái nào là diệt môn , họ cùng chung tay dọn dẹp và diệt hết tàn dư con lại của ma giáo rồi ai lại về nhà náy , Trường Nhất Tiếu ở sau hổ trợ Thanh Minh chém đầu Thiên Ma bị thương nặng nề hầu như là vô phương cứu chữa cứ nghĩ hắn phải thoi thóp qua từng ngày trên giường ngờ đâu hắn vẫn sống khoẻ đến tận 20 năm sau , Thiếu Lam được Pháp Chỉnh dẫn dắt đi đúng con đường của đạo cũng đã quay về Tung Sơn , Pháp chỉnh đã cử Tuệ Phỏng làm Phương Trượng rồi sống một cuộc đời mang lên những nổi khổ do sai lầm của quá khứ tạo nên.
Một số môn phái từng chực thuộc Cửu Phái Nhất Ban đã qua Thiên Hữu Minh trong lúc chiến tranh với Tà Bá Liên cũng đã quay về với liên minh Cữu Phái trong đó có cả Tông Nam tuy đã cố gắng gạt bỏ sự hận thù với Hoa Sơn nhưng cả hai môn phái vẫn không thể chung một thuyền họ chỉ gỡ bỏ bức tường ngang cách nhưng đồng thời cũng đã có cái nhìn khác về nhau.
Nam Cung Thế Gia đã về An Huy và chính thức bổ nhiệm Nam Cung Độ Huy thành gia chủ cố gắng khắc phục hậu quả mà chiến tranh đã càng quét qua An Huy.
Lục Lâm Vương-Lâm Tố Bính và Đường Môn Chủ- Đường Quân Nhạc đã chiếm lại được Mai Hoa Đảo và bắt đầu hoạt động như trước Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại tạo ra nhiều tiếp điểm cho các thương nhân qua lại trên núi đồng thời tạo nhiều dịch vụ vận chuyển hàng hoá nặng cho người dân nên được nhiều người công nhận và yêu quý .
Dã Thú Cung và Băng Cung mở đường giao lưu trà ở Vân Nam và Băng Tinh [Quên tên òi] cho Trung Nguyên đồng thời tạo cầu nối cho các thế lực tái ngoại với Trung Nguyên . Đường Môn đã quay lại Tứ Xuyên chiếm lại vị trí đừng đầu và thành công chế tạo lại những độc dược mà trận chiến với Tà Bá Liên đã gây thiệt hại .
Hoa Sơn đã lại nằm trong những môn phái lớn tìm lại được uy phong của ngày xưa với sự dẫn dắt của Vân Nham và quyền chưởng môn nhân Bạch Thiên , Đường Tiểu Tiểu đã quyết định về Đường Môn một thời gian để giúp đỡ gia môn trong việc khôi phục lại những gì đã mất , Lưu Lê Tuyết trở thành thanh kiếm vững chắc cho Bạch Thiên, sau khi hậu hoạ được giải quyết Chiêu Kiệt cùng Nhuận Tông đã bắt tay vào việc truyền tải võ công cho các đệ tử mới nhập môn .
Nhưng tất cả điều có điểm chung là sự dằn vặt đau khổ , là sự mất mát thương tiếc cho những người đã cùng ăn , ngủ và luyện võ cùng nhau đã hy sinh trên chiến trường kia , Ngũ Kiếm đã luôn sống trong đau khổ Tiểu Tiểu đã luôn tự trách bản thân nếu cố gắng chút nữa sẽ cứu được sư huynh và đồng môn của cô , Bạch Thiên mất đi võ công do không còn đan điền cũng dằn xé cỗi lòng mỗi ngày qua Lưu Lê Tuyết ngàng càng không thể hiện được cảm xúc riêng của mình , Chiêu Kiệt thường ngẩn ngơ nhìn về không trung để nhớ lại những lời chửi rủa cũng như tưởng nhớ đến những người huynh đệ , Nhuận Tông luôn mang một nổi hối hận cậu hối hận vì trong phút chốc nào đó trách mọi người quá vô tâm và ích kỷ nhưng lại chẳng nhìn lại mình và Huyền Tông cùng Huyền Linh họ đã không chịu được cú sốc này mà ngất đi tận 2 ngày.
Môn Chủ Đường môn đã mất đi người bằng hữu thân thiết nhất ông đã cho xây một căng phòng chỉ để một cái bàn cùng những vò rượu quý giá ở đó mà không cho ai đụng vào . Đường Trản thường ngước lên không trung nói chuyện một mình.
Tuyết Duy Bạch thì hối hận không thôi vì khi trận đấu diễn ra cậu chỉ có thể đứng ở hậu phương hổ trợ vì tuổi còn quá nhỏ cậu tự trách bản thân mà nhốt bản thân trong phòng 5 ngày liền.
Thiên Hữu Minh đã thay đổi đã không còn tiếng cười rạng rỡ hay tiếng la hét gà sủa chó bay, cả Trung Nguyên ai cũng điều biết lý do nhưng họ chỉ truyền tai nhau rằng vì họ đã trưởng thành cần có sự nghiêm túc nhưng sự thật mà ai cũng điều biết là do Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã chết
20 năm sau
Tất cả điều đã trở lại yên bình , Huyền Tông đã từ trần , Huyền Linh sau 4 tháng cũng không còn gắng gượng được, Vân Nham muốn đưa Bạch Thiên thành chưởng môn nhân nhưng cuối cùng lại bị từ chối vì Bạch Thiên đã mất võ công và sau nhiều lần dằn co Bạch Thiên vẫn trở thành Chưởng Môn Nhân, Nhuận Tông được quyết định là người kế thùa cho chức chưởng môn nhân tiếp theo , Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết cũng công khai về mối quan hệ với cả hai bên , đã được chấp thuận và đang đấu tranh cho các cặp đôi Nam Nam và Nữ Nữ , Chiêu Kiệt trở thành thanh kiếm sắc bén và nhanh nhẹn cho Hoa Sơn ,
Đường Môn ban đầu đã loạn cào cào lên vì chuyện của Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết nhưng vẫn chấp thuận cho hai nàng ở bên nhau Đường Bá đã kết đạo lữ và truyền nối cho Gia Môn , Đường Trản không lập gia thất hắn chỉ sống như vậy đến khi mắc bệnh và mất Đường Quân Nhạc đã phải tiễn nhi tử trước cả mình lòng ông lại nặng trĩu .
Tuyết Nhi Bạch đã trở thành cung chủ và nhận nuôi một đứa trẻ để nối tiếp sau này chuyện này đã gây ra một làn sóng phản đối lớn nhưng sau khi chứng kiến tài năng của cậu bé được Tuyết Duy Bạch nhận nuôi cũng dần không còn phản đối
Cả Mạnh Tiểu cũng lập gia thất và đưa con mình làm cung chủ 5 năm sau đó ông qua đời vì một căn bệnh lạ
Nam Cung Độ Huy tìm được một người em[ Không có trong tiểu thuyết] và quyết định bổ nhiệm người em đó làm Gia Chủ đời tiếp theo
Lâm Tố Bính không muốn chữa bệnh hắn ta sắp xếp giao lại công việc cho người thân cận rồi chấp nhận để căng bệnh kia ăn mòn từng ngày
Trường Nhất Tiếu hắn ta đã tự sát sau khi giao lại công việc cho Hổ Gia Danh
[ Hổ Gia Danh bilike:??????]
70 năm sau
Tất cả những người cũ đã chết để lại cho thế hệ mới ngày càng phát triển hơn nhưng kí ức về họ vẫn không bị vùi lấp ...
Cơ thể ngã xuống chiến trường Thanh Minh chỉ nói được vai câu tầm nhìn của hắn liền tối đi , mở mắt ra lần nữa hắn đã thấy một khung cảnh rất quen thuộc nhưng không phải là ở Thiên Hữu Minh mà là ở Hoa Sơn căn phòng của hắn khi còn là kiếm tôn , hắn bật dậy ngơ ngát một chút lại thầm nghĩ
"Hơ...Hơ Hơ trước khi chết còn cho ta nhớ về kĩ niệm cũ hả!!!?"
Hắn ngồi dậy tay chân gắp ráp thay bộ võ phục màu đen rồi chạy thẳng ra ngoài . Khung cảnh xung quanh chỉ mới lờ mờ sáng có thể rơi vào giờ Mão nhưng cửa phòng của điện các xung quanh đã dần sáng lên , lòng ngực hắn phập phồng khi đứng trước cửa phòng của Thanh Vấn vẫn đang sáng đèn , hắn cứ trần chừ không dám mở cửa , hắn sợ nếu hắn bước vào nó chỉ là ảo giác của hắn
"Thanh Minh hả đệ tìm ta vào giờ này làm gì"
Như cảm nhận được khí tức của Thanh Minh mà mãi vẫn chưa thấy hắn bước vào , Thanh Vấn liền lên tiếng trước. Nghe vậy Thanh Minh mới từ từ đưa cánh tay còn đang run của hắn đẩy cửa bước vào , trước mắt hắn Thanh Vấn vẫn đang ngồi trên chiếc bàn sổ sách hiện rõ mồn một, hắn cứ đứng thất thần ở đó
"Thanh Minh? Đệ không sao chứ"
Thanh Vấn thấy Thanh Minh vẫn đứng đó liên lo lắng mà lên tiếng thế mà chỉ vài giây ngắn ngủi sau nước mắt trực trào của Thanh Minh đã không kìm được mà rơi lã chã kéo dài một đường trên má hắn
"Sự huynh...Sư..huynh"
Thấy hắn khó khăn thốt lên hai chữ sư huynh cùng những giọt nước mắt đang chảy dài ai trên má hắn, Thanh Vấn hốt hoảng đứng phắt dậy đi đến ôm lấy Thanh Minh
"Đệ sao thế ai bắt nạt đệ sao"
"Sư huynh hức đệ ...Đệ xin lỗi..hức"
"Sự huynh đệ đau quá.. để muốn ăn nguyệt bính.. để muốn được sư huynh khen hức ..sư huynh đệ xin lỗi tất cả là lỗi của đệ...đệ xin lỗi "
Hắn cố gắng nói những lời mà Thanh Vấn không thể hiểu trong tiếng nấc lên từng hồi hắn cứ khóc mãi lâu lâu lại oà lên như đứa trẻ đã bị cả thế giới bỏ rơi giữa chốn đông người. Thanh Vấn xót xa nhìn Thanh Minh đang khóc lên từng hồi ông không biết vì sao sư đệ của hắn cứ xin lỗi hắn đã làm gì đâu đây là lần đầu tiên ông thấy hắn khóc thảm thiết đến vậy. Ông đưa tay xoa xoa đầu của Thanh Minh
"Đệ không sai gì cả... không cần xin lỗi đâu Thanh Minh à"
Chà hắn đã bao nhiêu lần ước ao được nghe câu này rồi nhỉ hình như hàng trăm à hàng nghìn lần mới đúng giờ đây hắn đã nghe được rồi hắn đã trở về với hoa sơn, về nhà của hắn
Có lỗi mong mn bỏ qua nha mình mới vào fandom vẫn chưa rành cho lắm viết fic này để chữa lành cho Thanh Minh thương quá thương cụ rồi à tình tiết AllThanhMinh có cp phụ là TuyếtTiểu và một số nhân vật khác ban đầu tôi còn định cho Gia Danh vào dàng này tại nghe bảo ổng cũng đẹp trai lắm ...😞 một số thông tin đc lấy từ chat gpt nếu sai báo mình sửa ạ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com